Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : World

Tuấn Khải nghe tiếng hét của Vương Nguyên qua điện thoại liền cấp tốc chạy về. Nguyên ca nhất định là đang rất giận đi. Không biết là kẻ nào chán sống lại đến vào lúc y không có nhà làm Nguyên ca nổi nóng nữa.

" Nguyên ca em về rồi này " Không cả kịp thay dép Tuấn Khải đã chạy thẳng vào nhà.

" Tuấn Khải ! " Tiểu Mẫn thấy Tuấn Khải trở về đang ngồi trên sofa tức tối liền mừng rỡ đứng lên.

" Sao cậu lại ở đây?" Tuấn Khải nhìn nữ nhân đứng trong phòng khách nhíu mày không vui. Nhất định là cô ta chọc giận Nguyên ca nếu không anh ấy đã không tức giận như vậy.

" Mình đến đưa tài liệu hiệu trưởng giao cho hội học sinh chuẩn bị cho hội thi thể thao sắp tới" Tiểu Mẫn lí nhí nói nhưng phòng khách đặc biệt yên tĩnh nên Tuấn Khải vẫn có thể nghe không sót chữ nào. Chỉ có vậy mà tới tận nhà tìm y làm bảo bối của y không vui? Đúng là chán sống.

" Chỉ có vậy?"

" Mình..."

Chưa để Tiểu Mẫn nói hết câu Tuấn Khải đã ngắt lời " Tại sao cậu lại tự tiện vào nhà? Nguyên ca đồng ý để cậu vào sao?"

" Mình thấy cửa không đóng" Tiểu Mẫn ấp úng. Mặc dù ở trường Tuấn Khải vẫn luôn lạnh lùng nhưng cô ta chưa bao giờ thấy Tuấn Khải có phần đáng sợ như bây giờ. Ánh mắt y nhìn cô ta như muốn vạn đao băm xuống.

" Mau trở về lần sau mấy việc này cứ đợi tôi đến trường rồi giải quyết "

" Ừm..." Tiểu Mẫn vần chần chừ không trở về.

" Còn chuyện gì sao?" Tuấn Khải là cực điểm không vui. Sao vẫn còn chưa đi nữa? Không biết Nguyên ca đang giận sao? Y còn phải vào dỗ Nguyên ca.

" Cậu đã khỏe chưa?" Tiểu Mẫn đỏ mặt hỏi. Thực ra đưa tài liệu chỉ là cái cớ, cô ta đến đây chính là muốn tìm cơ hội thân cận cùng Tuấn Khải nhiều hơn.

" Tiểu Khải, anh đói bụng " Vương Nguyên biết Tuấn Khải đã trở về mà còn không lập tức đuổi cô ta đi thì tức giận ở trong phòng gào lên. Hình tượng Vương tổng ôn nhuận hàng ngày coi như bay mất.

" Mau trở về. Không tiễn." Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Tiểu Mẫn trực tiếp đuổi khách cong đuôi đi đổ cháo ra bát rồi bê cháo vào phòng Vương Nguyên. Không quên lớn tiếng đáp lời Vương Nguyên.

" Nguyên ca lấy cháo cho anh đợi chút"

Tiểu Mẫn nhìn theo bóng dáng Tuấn Khải khuất sau bức tường đành ôm một bụng tức tối ra về. Đợi Tuấn Khải đi học cô sẽ lại tìm cách cùng y thân cận.

" Nguyên ca "

Tuấn Khải để Vương Nguyên ăn cháo cùng uống thuốc xong liền muốn cùng Nguyên ca ôm ôm nhưng cậu vẫn đang rất bực nên Tuấn Khải gọi thế nào cũng không thèm đếm xỉa làm cho y không biết phải dỗ làm sao. Đáng lí ra hai người vừa mới " cùng nhau " đêm qua thì hôm sau phải vui vẻ hôn hôn thêm một hồi lại thành ra thế này. Tất cả đều là tại Trương Tiểu Mẫn phá hỏng. Món nợ này y nhất định ghi nhớ. Đừng nói y thù dai ai bảo ngươi có mắt không tròng đi làm người y thương tức giận.

" Sao không nói chuyện tiếp đi " Vương Nguyên cất giọng đặc biệt chua, vẫn quay mặt vào trong tường không chịu nhìn Tuấn Khải.

" Nguyên ca, đừng giận mà. Tuyệt đối không có lần sau nữa " Tuấn Khải thay đổi thành một con mèo con dụi đầu vào cổ Vương Nguyên làm nũng. Mỗi lần y làm như vậy Nguyên ca đều sẽ mềm lòng.

Và đúng như Tuấn Khải suy đoán, Vương Nguyên rất nhanh liền mềm lòng, cười một cái quay ra ôm cổ Tuấn Khải. Y cũng theo đà đó bế Vương Nguyên dậy đặt cậu ngồi trong lòng mình.

" Tha cho ái khanh một lần này thôi nhé."

" Đa tạ hoàng thượng " Tuấn Khải cười tít mắt như bạn nhỏ được quà hôn hôn mấy cái lên mặt Vương Nguyên. Hoàng thượng bé của y đáng yêu ghê.

" Chuyện hôm qua..." Ngày hôm qua cậu uống rất nhiều nhưng sáng này nhìn thấy hiện trường cậu cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra.

" Đừng lo. Em cũng rất thích cùng anh như vậy. " Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang lo lắng điều gì nên rất nhanh nắm chặt tay cậu.

" Nhưng..." Vương Nguyên vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong lòng. Cậu không nghĩ mình và Tuấn Khải lại nhanh chóng đi đến mức đó chỉ vì cậu say rượu. Tuấn Khải vẫn còn quá trẻ.

" Ngoan. Em nhất định sẽ không buông tay anh vì bất cứ điều gì chỉ cần anh đem tất cả của anh giao cho em em đều sẽ bảo vệ chúng thật tốt" Y nhất định sẽ dùng cả đời để chứng minh mỗi lời y nói y đều làm được.

" Em thực sự không hối hận chứ?" Cậu không sợ khó khăn hay trở ngai cậu chỉ sợ lời Tuấn Khải nói ra chỉ là một phút chốc bồng bột của tuổi trẻ. Cậu sợ em ấy hối hận.

" Nhất định không hối hận " Ôm lấy Vương Nguyên, đặt lên môi cậu một nụ hôn mơn trớn, yêu thương như một lời hứa hẹn vĩnh hằng.

" Hi vọng Nguyên Nguyên cả đời vui vẻ. Em nhất định sẽ bảo vệ anh. Một lần nữa chúc anh thêm tuổi mới ngày ngày vui vẻ." Tuấn Khải lấy món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước là một chiếc lắc chân, đeo vào cho Vương Nguyên rồi nhìn vào mắt cậu thâm tình nói.

" World? " Vương Nguyên mở to mắt nhìn chiếc lắc chân bằng kim cương lấp lánh. Chiếc vòng này do nhà thiết kế trang sức John người Ý thiết kế với ngụ ý " Bạn chính là tất cả thế giới của tôi" vừa mới tung ra thị trường với số lượng giới hạn là mười chiếc nhưng mỗi chiếc lại mang ánh sáng riêng của nó. Mười chiếc vòng sẽ ánh lên mười màu sắc khác nhau. Chiếc vòng ở chân cậu là màu xanh lam mang ngụ ý là " hi vọng " _ Bạn chính là hi vọng của tôi và hi vọng chúng ta có thể đi đến vĩnh hằng.

" Anh là thế giới là hi vọng của em nên đừng bao giờ bỏ rơi em, như vậy em sẽ rất khổ sở " Tuấn Khải để đầu Vương Nguyên tựa vào vai y, không muốn để cậu thấy mắt y đã đỏ mất rồi.

" Nhất định không rời không bỏ "

Một giọt nước mắt khẽ rơi viết lên một lời hứa hẹn đến thiên trường địa cửu cũng nhất định không buông tay.

[...]

Trở lại với trường học, Tuấn Khải ngay lập tức phải bắt tay vào việc chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa đông lần thứ 3 của thành phố ba năm tổ chức một lần. Và năm nay địa điểm tổ chức là tại trường cao trung K.

Một tuần liền chiều nào cũng như chiều nào Tuấn Khải đều phải ở lại cùng mọi người lên kế hoạch cho buổi khai mạc và chuẩn bị cho cá c phần thi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại để dựng sân khấu và sắp xếp chỗ ngồi cho các vị đại biểu trong sân vận động.

" Qua bên trái một chút. Được rồi treo đi" Tuấn Khải nhìn tấm băng rôn ghi tên đại hội và khẩu hiệu thể thao có chút bực. Chỉ tại vì mày mà tao mất bao nhiêu thời gian ở cạnh Nguyên ca. Hừ...

" Tiểu Khải " Vương Nguyên tan làm sớm ở nhà một mình cảm thấy không vui liền gọi tài xế đến đưa đi mua đồ ăn rồi đem đến trường ăn cùng Tuấn Khải. May mà mua gần một trăm suất cơm nếu không là bị thiếu mất. Đại hội có lẽ rất lớn, sân khẩu rất rộng, cũng đông người ở lại chuẩn bị nữa. Các bạn nữ vẫn cố ở lại để tập duyệt văn nghệ cho buổi khai mạc ngày mai.

"Nguyên ca, sao lại đến đây? Đến đây rất lạnh" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khoác cái áo lông trắng có gắn hai cái tai gấp trên mũ đang tiến tới thì chỉ hận không thể ôm người vào lòng ra sức hôn hôn. Nhưng đây là nơi đông người nên chỉ có thể nắm lấy tay nhỏ mà xoa xoa.

" Ở nhà ăn cơm một mình rất buồn nên đến đây ăn cơm cùng em. Anh cũng mua đồ ăn cho cả mọi người. Em gọi họ lại ăn đi " Vương Nguyên kéo Tuấn Khải ngồi xuống sân khấu đã được dựng sẵn đợi mọi người tới rồi cùng ăn.

" Nam Nam gọi mọi người tới ăn cơm" Tuấn Khải lớn giọng nói với Dịch Dương Thiên Nam cách đó không xa.

" Tuân lệnh boss"

Đợi mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh sân khấu, Vương Nguyên liền nhờ Nam Nam phát đồ ăn cho mọi người.

"Mọi người vất vả rồi mau ăn cơm" Vương Nguyên hướng mọi người cười nói làm không ít trái tim xao xuyến.

" Vương tổng thật chu đáo. Có thể cầu bao nuôi không?" Nữ sinh Tiểu Hà nửa thật nửa đùa nói.

" Không bao nuôi ai cả. Chỉ nhận bao nuôi Tiểu Khải " Vương Nguyên nói xong còn nghiêm túc gật đầu một cái làm mọi người bật cười.

" Mau ăn đi. Hôm nay không làm cơm kịp nhưng mà cơm đặt ở nhà hàng em thích đó. Ăn nhiều một chút " Vương Nguyên theo thói quen mở cơm giúp Tuấn Khải còn săn sóc đặt đũa đã được lau qua vào tay Tuấn Khải.

" Tui cũng muốn có anh trai " Nam Nam đỏ mắt cất tiếng. Anh trai nhà người ta chăm sóc chu đáo như vậy còn anh trai nhà y từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gắp thức ăn cho y thì phải. Hừ ... y mới không thèm ghen tị đâu ...

" Thiên ca không phải anh trai cậu?"
Tuấn Khải đá mắt hỏi.

" Anh ấy không ôn nhu như Nguyên ca. Nguyên ca em cũng muốn được anh mở hộp cơm rồi lau đũa như Tuấn Khải "Nam Nam mở to mắt nhìn Vương Nguyên.

" Được được giúp em mở hộp cơm" Vương Nguyên cười cười lặp lại một loạt động tác như đã làm cho Tuấn Khải.

" Hihi " Nam Nam trong lòng thỏa mãn hihi cười.

" Nguyên ca anh không được chiều theo ý hắn " Tuấn Khải lườm Nam Nam. Nguyên ca là để phục vụ ngươi sao? Hỗn xược.

" Được được chỉ làm giúp em ấy làn này" Vương Nguyên lại quay ra vuốt lông bảo bối của mình.

" Nguyên ca thật ôn nhu. Em gả cho anh được không?" Một bạn nữ ánh mắt mơ mộng nhìn Vương Nguyên.

" Ngu này. Lấy cậu để mà phá sản à. Ăn nhiều như vậy " Nam sinh bên cạnh ánh mắt khinh bỉ cốc đầu nữ sinh vừa thốt ra câu đó làm mọi người thêm một trận bật cười.

Họ cứ nghĩ Vương tổng là người khó gần nhưng hôm nay mới hiểu được là không thể nghe theo mấy lời của cánh nhà báo được. Vương tổng rất dễ ở chung nha còn mua đồ ăn cho mọi người nữa.

Nhìn bọn trẻ cười đùa Vương Nguyên cũng bất giác nhớ về cái thời y vẫn còn đi học. Khi đó mỗi lần ở lại trường đều kêu ca mệt mỏi nhưng sau này khi nhớ lại, lại cảm thấy tiếc nuối đáng lẽ phải ở lại lâu hơn một chút.

Thanh xuân hóa ra lại đơn giản đến vậy.

Ăn xong cơm tối mọi người dẹp dọn một chút liền trở về. Do nhà gần trường nên Vương Nguyên để cho tài xế trở về trước còn mình cùng Tuấn Khải liền chậm rãi đi bộ trở về.

" Tuyết rơi rồi này " Vương Nguyrn ánh mắt mở to nhìn trận tuyết nhó đầu mùa. Từng bông tuyết thi nhau đáp xuống mặt đường nhìn rất vui mắt.

" Thật đẹp "

" Đẹp gì chứ. Lạnh chết. Tay anh lạnh lắm rồi nè." Tuấn Khải cảm thấy tuyết năm nào chả vậy chỉ có người bên cạnh y mới cảm thấy nó đẹp thôi.
Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhét vào túi áo mình Tuấn Khải mới an tâm nhìn về con đường phía trước có tuyết đang rơi.

" Ngày trước em rất thích tuyết đó. Hồi nhỏ mỗi lần tuyết rơi em đều chạy ra nặn người tuyết gọi cũng không thèm vào. Hiện tại sao lại không có cảm xúc gì thế?"

" Lúc đó nhỏ không tính."

" Vậy lúc nào thì tính hử?"

" Không được trêu em"

" Haha"

Do mới đầu mùa nên tuyết chỉ rơi một chút liền dừng lại.

" Ngày ngày đều đi làm nên lâu lắm rồi mới nhìn thấy tuyết đầu mùa"

" Sau này em nuôi anh. Không cần vất vả nữa" Tuấn Khải nói xong còn kiên định khẽ siết tay Vương Nguyên. Y thương Nguyên ca như vậy nên không muốn anh ấy chịu vất vả.

" Anh cũng là nam nhân không thể để em nuôi được. Chỉ cần em ở bên anh là tốt rồi" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, ánh mắt loan loan ý cười. Cậu bé ngày nào vẫn được cậu bế đi chơi hiện tại lại có thể nói ra những lời như vậy làm cậu có chút thành tựu mà. Mặc dù nuôi dưỡng ra tâm lí của em ấy có lệch lạc một chút nhưng chính cậu cũng thích em ấy nên mọi thứ coi như hoàn mĩ.

" Tất nhiên là sẽ ở cạnh anh rồi."

Chầm chầm bước đi
Chầm chậm nói những câu chuyện thường nhật.
Cũng chầm chậm thích người kia nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro