Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : sinh nhật

" Bánh Bao à, con mau nín đi mà. Đừng khóc nữa có được không? Ngoan mẹ thương ."

Dì Hạ không ngớt lời dỗ dàng đứa con nhỏ. Tiểu Bánh Bao này cũng hay thật nga. Vương Nguyên bế thì thấy cười khanh khách không à, mẹ nó vừa bế một cái liền khóc tới khản cả cổ . Tiểu Khải à, sao con có thể thiên vị như vậy chứ, mẹ là người sinh ra con đó nha .

Giống như là biết được bị mẹ nói xấu Tiểu Khải gào khóc ngày một to, làm mẹ Hạ nhức hết cả đầu, hết cách liền đem Bánh Bao nhỏ sang nhà Vương Nguyên ở bên cạnh.

" Khải Nhi ngoan, chúng ta đi tìm Vương Nguyên ca ca ha "

Đó biết ngay mà, con trai bà chính là trọng sắc mà bỏ mặc mẹ nó đi. Vừa nhắc Vương Nguyên liền không còn khóc ác liệt nữa. Thật là con với chả cái. Đau lòng quá đi.

* King... Kong... *

" Mẹ Tiểu Khải có chuyện gì sao tới muộn vậy? Mau vào nha "

Mẹ Vương Nguyên ra mở cửa thấy Dì Hạ ôm theo Tiểu Khải thì lập tức kéo vào nhà , tránh cho Tiểu Bánh Bao bị lạnh

" Đã làm phiền chị rồi. Thực sự xin lỗi. Tiểu Khải cứ khóc không ngừng nên tôi mới phải qua đây nhờ Nguyên Nguyên bồng một chút. Tiểu Khải có vẻ như bị bện hơi Nguyên Nguyên hơn mẹ nó rồi "

Mẹ Tuấn Khải nhìn mẹ Vương Nguyên cười áy náy.

" A... Không sao. Để tôi đi gọi Nguyên bảo bảo giúp chị nha " Vừa dứt lời mẹ Minh Uyển liên lập tức đi lên lầu kêu Vương Nguyên dậy

" Nguyên bảo bảo mau dậy. Tiểu Khải đang khóc kìa. Mau xuống bồng Tiểu Khải mau.. "

" Mẹ đem Tiểu Khải lên đây đi a " Vương Nguyên giọng ngái ngủ, mắt nhắm, miệng nói không có ý định tỉnh lại

" Dì bồng lên rồi đây. Hôm nay cho Tiểu Khải ngủ ở đây luôn nha "

Vương Nguyên vừa dứt lời thì Dì Hạ đã có mặt ở cửa bồng theo Tiểu Bánh Bao đặt xuống cạnh Vương Nguyên. Khóc nhiều như vậy hẳn rất mệt, thôi thì cho Tiểu Bánh Bao này ở đây cũng được , dẫu sao bé con cũng chín tháng rồi với lại nó rất bện Nguyên Nguyên nên chắc chắn sẽ không khóc đêm , có khóc thì chỉ cần Nguyên Nguyên pha cho nó chút sữa là OK.

Thực ra thì Tiểu Bánh Bao Tuấn Khải ở nhà Vương Nguyên qua đêm cũng không có gì lạ nga. Cứ dăm bữa nửa tháng là lại khóc nháo dỗ không chịu nín trừ khi được Nguyên Nguyên ẵm , thành ra ở nhà Vương Nguyên cũng có rất nhiều đồ của Tiểu Khải từ bình sữa cho tới quần áo, tã lót đều đủ không thiếu thứ gì nên để Bánh Bao nhỏ ở lại Dì Hạ cũng không có gì phải lo hết. Sẵn tiện có người chông Bánh Bao nhỏ dì còn có thể dẹp lại nhà cửa một chút, cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Chông chừng Bánh Bao Tuấn Khải quả thực không dễ chút nào. Bé thực rất nghịch, hiện tại đã biết bò nên không để ý một chút thì bé sẽ bò đi mất, chạy theo rất mệt

" Dạ dì Hạ và mẹ cứ đi nghỉ. Con sẽ chông Tiểu Khải cho "

" Được. Mẹ đi ngủ đây " Mẹ Vương ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng

" Vậy được cảm ơn Nguyên Nguyên nha. Có gì nhất định phải gọi cho dì Hạ nha "

Dì Hạ dặn dò một chút rồi cũng li khai.

Vương Nguyên bị móng vuốt của Bánh Bao bẹp bẹp vào mặt thoáng cái liền tỉnh ngủ hơn phân nửa. Tóm lấy cái móng vuốt đang nghịch ngợm trên mặt mình, Vương Nguyên thơm bẹp một cái lên má Bánh Bao nhỏ. Bé con thực mềm

" Tiểu Khải ngoan mau đi ngủ ha. Ngày mai dậy sẽ đưa em đi chơi ha. Ngoan anh hát cho em ngủ nha "

Vương Nguyên điểu chỉnh lại tư thế cho Tiểu Khải , kiểm tra lại bỉm của bé, cảm thấy mọi thứ đã ổn thì bắt đầu cất lên những lời hát nho nhỏ mà ngọt ngào

" Lời ước định cùng nhau lớn khôn vẫn còn rõ ràng

Tin vào lời hứa màu hông anh đã nói

Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi

Là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay

.......

Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng

Khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ

Anh chẳng thể nói ra sự khác biệt

Em là một người bạn ?

Hay một tình yêu đã thoáng qua anh ? "

Bài hát quen thuộc em đã từng cùng anh hát

Nhưng hôm nay chỉ con đơn độc mình em cất lên những lời ca cũ kĩ

Những kí ức xưa cũng cứ ùa về, một mình em đau nhói

Tiểu Khải à!

Chúng ta không thể cùng nhau trưởng thành nhưng em sẽ dành hết tình yêu ấy cho Bánh Bao Nhỏ sẽ cho bé con trưởng thành thật vui vẻ . Cho Bánh Bao sống một cuộc đời hạnh phúc thay anh

-----------------

Cuộc sống của Vương Nguyên có Bánh Bao Nhỏ Tuấn Khải xuất hiện liền trở nên nhiều màu sắc hơn, đỡ nhớ về Tuấn Khải hơn bởi thời gian của cậu giờ đều dồn toàn bộ để chơi cùng Bánh Bao Nhỏ mất rồi.

Một năm cứ như vậy liền trôi đi, hôm nay chính là sinh thần tròn một tuổi của Bánh Bao Tuấn Khải .

" Thực đáng yêu "

Nhìn Bánh Bao Tuấn Khải cười cười, móng vuốt nhỏ xoa xoa bộ quần áo mới hình mèo con thì trong miệng đã không ngớt lời cảm thán. Bánh Bao này thực sự quá đáng yêu rồi

" Tiểu Khải mau qua đây với anh. Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn kẹo nha " Vương Nguyên mỉm cười, dang tay chờ Tiểu Bánh Bao bò tới

" Y... Ya.... Ya.. " Tiểu Khải nghe âm thanh của Nguyên Nguyên thì thoáng nhìn cậu rồi ê a không rõ tiếng bò vào lòng Vương Nguyên. Tiểu Khải đặc biệt thích Vương Nguyên nga.

" Đáng yêu chết mất thôi " Vương Nguyên thơm bẹp bẹp hai cái vào má Tuấn Khải rồi mới cười thoả mãn bế Tiểu Bánh Bao ra ngoài chuẩn bị thổi nến sinh nhật

Tiệc sinh nhật tròn một tuổi là bữa tiệc quan trọng trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ và theo như phong tục của cha ông thì vào tiệc sinh nhật một tuổi của đứa trẻ mọi người đến tham dự sẽ đem theo một món quà ,sau đó xếp quanh đứa trẻ để đứa trẻ chọn và từ đồ vật đó sẽ đoán tương lai của đứa trẻ. Tục này gọi là " chọn đồ vật đoán tương lai " vẫn luôn được lưu truyền cho tới tận bây giờ. Và hôm nay trong sinh thần của Tuấn Khải cũng sẽ có tiết mục này nha. Mọi người tới tham dự trong tay đều có một hộp quà rất to nga.

" Tiểu Nguyên mau mang Tiểu Khải tới thổi nến a. " Dì Hạ lớn tiếng gọi Vương Nguyên.

Nghe tiếng Dì Hạ kêu Vương Nguyên liền lập tức bế theo Tiểu Bánh Bao tới

" Tiểu Khải ngoan mau theo mẹ, cùng mẹ thổi nến đẹp đẹp kìa " Vương Nguyên vỗ vỗ mông nộn thịt của Tiểu Khải để bé quay ra với mẹ

" Tiểu Khải lại mẹ ẵm con ha "

Mẹ Châu Uyển đưa tay ra muốn đón lấy Tiểu Bánh Bao nhưng bé con lại chỉ hờ hững nhìn mẹ một cái rồi quay ra ôm cổ Vương Nguyên. Mới không cần mẹ ẵm. Khải Khải muốn Nguyên Nguyên ca ẵm, muốn cùng Nguyên ca thổi nến cơ. Đừng tưởng Khải Khải nhỏ mà Khải Khải không biết gì nha. Khải Khải biết hết đó .

" A. Tiểu Khải ngoan mẹ ẵm một chút rồi ca lại ẵm em nha " Vương Nguyên dỗ dành Tiểu Bánh Bao

Tiểu Khải mới không thèm nghe, hai móng thịt lại càng ôm chặt Vương Nguyên

" Trực tiếp bế là được rồi. Có dỗ nó cũng không nghe đâu. " Dì Hạ nói xong liền lập tức ôm lấy Tiểu Khải. Con bà bà biết. Nó rất bện Vương Nguyên chỉ hận cả ngày không được Nguyên Nguyên ôm thôi. Nó chính là thiên vị như vậy đó.

Bánh Bao nhỏ bị mẹ bắt cái miệng nhỏ nhắn liền lập tức mếu mếu chuẩn bị khóc nháo

" Sao con có thể thiên vị như vậy chứ. Mẹ là mẹ con đó " Dì Hạ thấy Tiểu Khải có dấu hiệu chuẩn bị gào khóc thì không cam lòng nói

" Oa... Oa... Oa "Bánh Bao Tuấn Khải chính thức bị lời nói và vẻ mặt không cam tâm của mẹ doạ khóc

" A.... Mẹ không cố ý mà. Tiểu Khải ngoan "

" Oa.....oa.... Oa... " Tiểu Bánh Bao vẫn không quan tâm tới lời dỗ của mẹ cứ dang hai tay nộn thịt về phía Vương Nguyên đợi cậu đón vào lòng..

" Vậy được rồi. Để Nguyên ca cùng Tiểu Khải thổi nến ha " Mẹ Hạ biết là con trai nhỏ luôn thiên vị nên cũng không nghĩ nhiều liền thuận theo tự nhiên đưa Tiểu Khải cho Nguyên Nguyên ẵm. Đúng là thiên vị. Lớn lên một chút nữa mẹ sẽ bỏ con cho Nguyên ca nuôi cho đỡ tốn gạo.

Đó biết ngay mà Nguyên ca vừa bế một cái liền im lặng . Con với chả cái.. Thật là...

" Tiểu Khải ngoan ca đếm từ 1 tới 3 em liền làm theo ca nha . Nào 1 . 2 .3 ........ Phù...phù " Vương Nguyên cùng Tiểu Khải thổi tắt nến sinh nhật. Tiếng vỗ tay của mọi người cũng theo đó vang lên dữ dội làm Bánh Bao thoáng giật mình nhưng khi thấy mọi người cười cười thì cũng vui vẻ cười theo, móng vuốt nhỏ thò xuống quẹt bánh kem rồi cho vào miệng mút làm mọi người hít một ngụm khí lớn. Bé con này cũng thật quá đáng yêu rồi..

Sinh nhật tròn một tuổi hi vọng Tiểu Khải của chúng ta sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh trưởng thành. Sinh nhật vui vẻ Bánh Bao Tuấn Khải của ca. Vương Nguyên trong lòng âm thầm chúc phúc cho Tuấn Khải rồi thơm một cái thật kêu lên má bé làm bé vui vẻ cười khúc khích

" Nào mau tới chuẩn bị lễ " chọn đồ " "

Dì Hạ chải sẵn một tấm thảm ra nhà rồi kêu Nguyên Nguyên đặt Bánh Bao vào ngồi ở giữa để bé chọn đồ.

Tuấn Khải vừa được đặt ngồi vào giữa tấm thảm mọi người tới tham dự liền nhanh chóng đặt quà xung quanh cho bé chọn

" Nhất định bé sẽ chọn quà của tui và sẽ trở thành nhà thiết kế " Bác gái A nói nhỏ với bác gái B bên cạnh

" Không thằng bé sẽ chọn quà của tui và sẽ trở thành hoạ sĩ a " Bác trai C cũng không chịu kém cạnh

Tiếng suy đoán ngày một nhiều

Nhưng Bánh Bao thì vẫn cứ quay đi quay lại, cầm quà lên lại thả xuống . Chợt ánh mắt của bé chạm đến một hộp quà nho nhỏ màu xanh lục liền bò tới cầm lên, ánh mắt lại tia thêm một vòng nữa , xác định chính xác vị trí của Vương Nguyên liền bò tới bám vào áo cậu để đứng lên.

" Tiểu Khải lúc nào cũng Nguyên Nguyên " Chí Hoành giờ mới tới, vừa vào đã thấy Tuấn Khải dính lấy Vương Nguyên thì bất mãn. Tên nhóc này lúc nào cũng dính Nguyên Nguyên là sao?

" A.. Chí Hoành con tới rồi sao. Mau vào coi Tiểu Khải mở quà " Mẹ Hạ niềm nở gọi Chí Hoành tới ngồi cạnh mình. Cuối cùng thì đồng minh của bà cũng tới. Đồng minh cùng bị Bánh Bao cho ăn bơ như cơm bữa 😂

" Vương Nguyên mau giúp Tiểu Khải mở quà " Mẹ Vương Nguyên có vẻ vô cùng háo hức. Tiểu gia khỏa này cả ngày Vương Nguyên, không biết có chọn trúng quà của Vương Nguyên không nữa.

Vương Nguyên mỉm cười giúp Bánh Bao mở quà

" Nhẫn ? Chẳng lẽ sau này Tiểu Khải sẽ đi làm nhà thiết kế nhẫn ? " Bác gái A mau miệng

" Không tôi nghĩ là thằng bé sẽ mở một cửa hàng nhẫn " Bác trai C lập tức bác bỏ ý kiến của bác gái A

" Mà đó là quà của ai vậy? " Mẹ Tiểu Khải thắc mắc

" Dạ , là của con " Nguyên Nguyên cười xấu hổ

" Ha.... Ha ha ha ha " Mẹ Vương Nguyên cười như địa chủ được mùa. Thằng nhóc Tuấn Khải này hay thật. Thế mà cũng vớ phải quà của Nguyên Nguyên . Haha

Mẹ Hạ : .......

Mọi người : .......

" Chẳng lẽ sau này Tiểu Khải sẽ cưới Vương Nguyên? " Chí Hoành tự hỏi

" Tên tiểu tử này nói gì kì vậy? " Dì Hạ cốc đầu Chí Hoành

" Úi đau. Nhỡ sau này thành thật thì sao? "Chí Hoành không cho là đúng phản bác

" Này thì phản bác " Dì Hạ nhét luôn cái kẹo bông vào miệng Chí Hoành làm không khí lại rôm rả như ban đầu. Mấy bác tới tham dự lại quay về với những câu chuyện xưa cũ.

" Chụt " Tiểu Khải ôm cổ Vương Nguyên thơm một cái thật kêu lên má Vương Nguyên

" Tiểu Khải ngoan " Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào

Người ta nói khi một cánh cửa đóng vào thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra

Cậu với Tuấn Khải có duyên không phận không thể bên nhau

Nhưng hôm nay cậu đã có một Tiểu Tuấn Khải đáng yêu , cũng chính là ánh nắng của cậu.

Cậu nhất định sẽ chăm sóc bé con này thực tốt.

Chiếc nhẫn đó ngày xưa Tuấn Khải đã tặng cậu hôm nay tặng lại cho Tiểu Tuấn Khải hi vọng sau này bé có thể giống anh là một nam nhân tốt . Từ bề ngoài tới học thức đều hơn người. Và quan trọng hơn hết là bé sẽ mạnh khỏe khôn lớn trong tình yêu của tất cả mọi người và trong đó có cả anh

Tuấn Khải à, anh có thấy không hiện tại em đang rất hạnh phúc

Anh có lẽ chính là một tình yêu thoáng qua

Nhưng em lại không thể nào quên được.

24/11/2017
#Bối Bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro