Chap 19 : Người đó
Nằm viện thêm hai ngày, Vương Nguyên một hai đòi xuất viện bởi không chỉ là nằm viện rất buồn mà công ty cũng còn nhiều việc cần giải quyết. Trải qua nhiều cuộc trị liệu tâm lí, Vương Nguyên đã không còn sợ hãi người lạ nữa. Còn về phần Tuấn Khải thì đã nắm được bảo vật mình thích trong tay thì cần gì lo lắng bệnh trầm cảm sẽ tái phát.
Hôm nay Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải đi gặp một người, một người rất quan trọng đối với cậu.
" Tuấn Khải lâu rồi mới đến thăm anh" Vương Nguyên đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ cũng ngồi xuống nhìn vào tấm ảnh có một thiếu niên đang cười.
" Nguyên ca, người đó?" Tiểu Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, bàn tay nắm chặt tay Vương Nguyên không chịu buông ra.
" Người anh đã từng rất thương. Anh ấy có tên giống như em nhưng anh ấy không may mắn bị bệnh. Cuộc đời anh ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy với nhiều ước vọng còn dở dang " Vương Nguyên dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh tên bia đá.
" Đừng buồn " Tiểu Khải không biết phải nói như thế nào để Nguyên Nguyên không đau lòng.
" Anh ở bên đó hạnh phúc chứ? Em ở đây rất vui bởi em có Tiểu Khải. Hôm nay em mới dẫn em ấy đến gặp anh. Em ấy rất tốt, rất thương em." Mỗi lần đến thăm mộ nước mắt Vương Nguyên đều rơi.
" Đừng khóc mà. Anh khóc cả em và anh ấy đều sẽ không vui."
" Tuấn Khải em tìm được hạnh phúc rồi nên anh đừng chờ em nữa nhé. Mau bước qua cầu Nại Hà đi nhé."
" Anh yên tâm em sẽ chăm sóc cho Nguyên Nguyên. Em nhất định không để anh ấy đau lòng. " Tiểu Khải nhìn vào tấm ảnh thiếu niên nghiêm túc nói. Y hứa sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương Nguyên Nguyên, cho anh ấy tất cả những gì tốt nhất.
Cả hai ngồi lại nói chuyện rất lâu, Vương Nguyên kể cho Tiểu Khải rất nhiều chuyện trước đây, ngồi tới buổi chiều tới giờ làm việc mới chịu trở về.
Tiểu Khải cõng Vương Nguyên vẫn còn nức nở trên lưng nhỏ giọng dỗ dành. Bóng cả hai đổ dài dưới ánh nắng dìu dịu của một buổi chiều đông mà chẳng biết rằng có một bóng dáng mờ mờ đứng cạnh ngôi mộ nhìn họ mỉm cười rồi từ từ tan biến. Có lẽ tâm nguyện của người đó đã được hoàn thành rồi.
[...]
Buổi tối để ăn mừng Vương Nguyên khỏi bệnh cũng như tổ chức sinh nhật bù cho Vương Nguyên, Tuấn Khải đã cho nhân viên nghỉ việc sớm trở về nhà. Các trưởng phòng, thư kí, nhân viên có quan hệ thân thiết cùng Vương Nguyên thì được mời đi ăn tối.
Phòng VIP 1, khách sạn Rose một mảng âm ình chúc tụng. Mọi người thấy hôm nay Vương tổng rất vui nên không ngừng chúc rượu.
" Vương tổng, thật muốn đem ngài về nhà nuôi mà" Trưởng phòng phát triển kinh doanh đã ngà ngà say nhìn Vương Nguyên vận trên người áo hoodie cùng quần jean trắng mang vẻ mặt hồng hồng đáng yêu do uống rượu thì mơ hồ nhả ra một cậu thật lòng.
" Hừ...Là tôi trả lương cho anh. Anh đủ tiền nuôi tôi sao?" Tuấn Khải một chút nữa là bùng phát cơn giận do mấy người này cứ đụng chạm Nguyên ca, giờ còn nói mấy lời như vậy thì Vương Nguyên đã lên tiếng trước.
" Haha...tên ngu muội này " Một quản lí cốc đầu trưởng phòng phát triển rồi lại lớn tiếng nói " Mọi người chúng ta cạn li "
" Cạn li "
Cứ người này hô cạn li rồi lại đến người kia hô cạn li nên tới tận 12h đêm buổi tiệc mới tàn. Các quản lí đều say được Tuấn Khải phân phó phục vụ bắt taxi về nhà, còn Nguyên ca thì tất nhiên được Tuấn Khải ôm về.
Suốt cả một đường Vương Nguyên cứ thì thào những điều Tuấn Khải không hiểu. Nhưng vẻ mặt hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn cứ mở ra khép vào làm Tuấn Khải không khỏi xúc động hôn liền mấy ngụm.
" Tiểu Khải "
" Sao vậy?" Tuấn Khải ngồi ghế sau taxi ôm Vương Nguyên say không biết trời trăng gì vào lòng.
" Bụng khó chịu " Vương Nguyên say rồi liền làm muốn làm nũng.
" Anh uống nhiều như thế không khó chịu mới là lạ. Xoa xoa một chút nhé "
" Ưm ..." Hình như việc Tuấn Khải xoa bụng làm cho Vương Nguyên dễ chịu nên cậu không còn nhăn mày nữa, thoáng yên tĩnh lại.
Đến nhà, thanh toán tiền cho tài xế taxi Tuấn Khải nhanh chóng ôm Vương Nguyên vào nhà. Anh ấy nói thấy ghê cổ muốn nôn.
" Tiểu Khải " Vương Nguyên tống hết thức ăn cùng một phần rượu trong bụng ra ngoài lại muốn tìm người làm nũng. Vương tổng say rượu cũng thật đáng yêu.
" Đây rồi. Nguyên ca làm sao?" Tuấn Khải định nấu canh giải rượu cho Vương Nguyên nhưng nghe tiếng cậu gọi vội vã chạy vào.
" Muốn bế " Vương Nguyên dang hai tay đòi bế.
" Sao lại đáng yêu vậy chứ " Tuấn Khải cho Vương Nguyên xúc miệng xong liền bế cậu lên đi ra ngoài phòng khách. Điện thoại y để trên bàn đang kêu.
" Con nghe " Người gọi đến là mẹ Tuấn Khải.
" Nghe nói hôm nay con tổ chức sinh nhật bù cho Nguyên Nguyên "
" Dạ "
" Vậy cho mẹ nói chuyện với nó."
" Nguyên ca đang say không thể nói chuyện cùng mẹ được. Có chuyện gì sao mẹ ?"
" Mẹ gửi quà không biết nó nhận được chưa. Tuần sau mẹ cùng ba mẹ Nguyên Nguyên sẽ về nước. Mẹ cúp máy, mau đi chăm sóc Nguyên ca " Mẹ Hạ nói cúp máy liền cúp máy liền không để Tuấn Khải ư hử thêm câu gì.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng hai má bị rượu làm cho đỏ hồng, ánh mắt mơ màng ngồi trong lòng thì rất không thành thật hôn người ta rất lâu. Không phải hôn như mọi khi mà là một nụ hôn kiểu Pháp.
Đang định dứt khỏi nụ hôn thì đầu Tuấn Khải lại bị giữ lại tiếp đó là Vương Nguyên chủ động dâng hiến đôi môi đỏ mọng. Trong khi Tuấn Khải vẫn còn ngơ ngác thì Vương Nguyên đã nhanh chóng kéo áo y hôn xuống cổ, một nụ hôn dài ướt át.
" Nguyên ca " Tuấn Khải khẽ gọi. Y cảm thấy sợi dây lí chí của mình sắp bị đứt.
" Tiểu Khải, anh muốn quà sinh nhật là em được không?" Vương Nguyên mơ màng nói hai cánh môi vẫn không ngừng tru du ở cổ Tuấn Khải. Không biết có phải là do say rượu loạn tính hay không mà y chỉ muốn cùng Tuấn Khải làm chuyện đó.
" Được " Sợi dây bình tĩnh cuối cùng coi như đứt. Tuấn Khải nhanh chóng ôm Vương Nguyên về phòng đặt lên giường.
" Nguyên Nguyên ca, anh biết chuyện mình sắp làm không?"
" Biết, Tiểu Khải anh muốn em " Vương Nguyên đưa hai tay câu lấy cổ Tuấn Khải kéo xuống tiếp tục hôn.
" Tỉnh dậy anh nhất định không được hối hận đâu " Tuấn Khải nói xong lập tức hôn xuống xương quai xanh tinh xảo của Vương Nguyên, hai tay cũng nhanh chóng giải thoát cả hai khỏi đám quần áo vướng bận.
Bỏ đi lớp quần áo, cảnh xuân của Vương Nguyên hiện ra làm Tuấn Khải không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng.
" Nguyên Nguyên thật đẹp "
" Ưm..." Vương Nguyên dưới sự vuốt ve của Tuấn Khải không khỏi thoát ra tiếng rên rỉ.
" Tiếng kêu cũng ngọt nữa "
" Như vậy em phải thương anh thật lâu có biết chưa?" Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê cũng không rõ là mình đang nói mấy lời cầu hoan.
" Biết " Tuấn Khải yêu thương ngậm lấy " tiểu Nguyên ca " không ngừng phun ra nuốt vào làm cho Vương Nguyên càng lớn tiếng rên rỉ.
Đợi đến khi Vương Nguyên thoải mái xuất ra Tuấn Khải một lần nữa hôn khắp người Vương Nguyên ngay cả jj của cậu cũng hôn một cái sau đó mới dùng thứ cậu vừa xuất ra bôi trơn cho tiểu huyệt hồng phần mê hồn phía sau.
" Trướng ..." Vương Nguyên cảm nhận có dị vật xâm nhập vào tiểu huyệt thì không hài lòng đá đá chân.
" Ngoan. Một chút liền không trướng" Tuấn Khải một bên dỗ dành một bên không ngừng khuếch chương tiểu huyệt. Đợi tới khi ba ngón tay ra vào dễ dàng y mới đưa jj của mình tiến vào không khỏi làm Vương Nguyên kêu lên đau đớn.
" Á... đau ...đau " Vương Nguyên cảm thấy phía sau mình chắc chắn đã bị xé rách.
" Ngoan nào " Tuấn Khải nghe Vương Nguyên kêu đau cũng không dám cứ động gồng mình trước sự nóng ấm của tiểu huyệt để không làm tổn thương Vương Nguyên.
" Ưm..." Qua một thời gian Vương Nguyên cảm thấy không còn đau như lúc đầu thì tiếng rên ngọt ngào lại thoát ra khỏi miệng báo hiệu cho Tuấn Khải đã đến lúc y có thể động.
Cả hai lần đầu được cảm nhận cảm xúc giao hòa giữa hai cơ thể nên có chút không kiềm chế nổi. Một người cứ tấn công, một người lại không ngừng nghênh đón, dục tiên dục tử hết cả một đêm.
Sáng hôm sau Tuấn Khải bị cái nóng trong lòng làm cho tỉnh. Tỉnh rồi mới biết bảo bối của y bị sốt rồi.
" Nguyên Nguyên "
" Nóng " Vương Nguyên mơ hồ nghe có tiếng người gọi mình thì mệt đến nỗi chỉ thốt ra được đúng một chữ.
" Thực xin lỗi, em quên không tắm cho anh " Tuấn Khải nhớ ra chuyện hôm qua sau khi làm xong y không nghĩ ra phải tắm cho Nguyên ca mà cứ hôn hôn y rồi ngủ mất, thiếu điều muốn đánh mình một cái thật đau.
Nhanh chóng ôm người đi tắm, thay quần áo cho Vương Nguyên cũng thay luôn cả drap giường mới, đặt cậu trên giường đắp cái khăn lạnh lên trán rồi cậu mới an tâm đi mua thức ăn cùng thuốc hạ sốt.
Tuấn Khải vừa rời đi thì có người rất không thức thời đến gõ cửa.
" Tuấn Khải, anh có nhà không?" Tiểu Mẫn vừa nghe tin Tuấn Khải xuất viện liền tìm cớ chạy đến nhà vì muốn gần gũi hơn với y. Đến nơi thấy cửa không đóng thì đánh bạo đi vào. Nhưng mà gọi mãi cũng không có tiếng đáp đành đi một vòng quan sát phòng khách.
Vốn dĩ con người có lòng tham và sự tò mò nên không ngoài dự liệu, Tiểu Mẫn đi sang cả mấy phòng khác trong căn hộ.
" Sao cô lại vào nhà tôi " Vương Nguyên tỉnh dậy cảm thấy trời đất quay cuồng nhưng vẫn phải gắng đi ra ngoài vì cậu khát nước. Người nóng như vậy có lẽ cậu sốt rồi.
" Em đến có việc cần tìm Tuấn Khải " Tiểu Mẫn vẫn nhớ rõ đây là người Tuấn Khải coi trọng nên không dám làm càn.
" Cô không biết phép lịch sự sao?" Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt không thoải mái khi có người lạ tự tiện vào trong nhà hơn nữa người này còn thầm thương trộm nhớ bảo bảo của cậu nên càng chán ghét.
" Cửa không có đóng nên em mới đi vào " Tiểu Mẫn đã có chút bực bội trong lòng. Rõ ràng đây là nhà Tuấn Khải người này có quyền gì mà lên tiếng. Bị người ta nói ngu ngốc cũng không sai khi chưa tìm hiểu tình địch đã giễu võ giương oai mà không biết rằng chủ căn hộ chính là Vương Nguyên.
" Cứ cho là cửa không đóng vậy cô không biết ngồi im chờ chủ nhà về sao? Cô đã học đạo đức lớp một chưa vậy?" Vương Nguyên tức giận uống một ngụm nước lớn.
" Anh ... "
" Tôi làm sao? Cô mau ra ngoài " Vương Nguyên chỉ tay ra cửa lớn tiếng đuổi người.
" Không đi. Tôi không tìm anh, tôi tìm Tuấn Khải." Tiểu Mẫn không còn e ngại Vương Nguyên là ai nữa lên giọng nói lại.
" Phiền phức " Vương Nguyên thấy cô ta không chịu đi thì quay về phòng lửa giận bốc lên cầm điền thoại ở tủ đầu giường gọi cho người cô ta cần tìm.
" Nguyên ca tỉnh rồi sao? Chờ một chút em đang về " Tuấn Khải trên đường trở về nghe thấy tiếng chuông cài riêng cho Vương Nguyên thì lập tức bắt máy .
" Em mau trở về đem cô ta đi nếu không thì dọn đồ đi khỏi nhà anh"
Vương Nguyên hét qua điện thoại xong vẫn chưa hết giận ném vỡ điện thoại kéo chăn đi ngủ.
Tuấn Khải chết tiệt. Em mà không mau về anh nhất định từ mặt em. Mệt muốn chết còn để anh đụng mặt người anh ghét. Hừ...Đáng ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro