Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Anh không thích như vậy


" Anh ấy sao rồi ?" Thiếu niên áo trắng quay lại phòng bệnh của Vương Nguyên và Tuấn Khải, sẵn tiện đem cho họ chút cháo bí đỏ cùng chút quà quê bà nội của tiểu bạn nhỏ mang từ quê lên.

" Anh ấy ổn rồi. Buổi sáng lúc anh ấy kích động cậu không bị thương chứ?" Tuấn Khải ánh mắt nhìn thiếu niên ánh lên vài tia áy náy. Đáng lẽ lúc đó y nên ở cùng Nguyên ca mới phải, biết rõ anh ấy tâm lí hiện tại không ổn định mà còn để anh ấy ở cùng người lạ như vậy.

" A ...tôi không sao hết. Anh ấy chỉ kháng cự không cho tôi đến gần chứ không có tổn thương tôi. " Thiếu niên xua tay nói.

" Cậu tên gì ? Có đem hồ sơ xin việc tới không ?" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có chút không an giấc cựa mình, nhíu mày thì khẽ vỗ về để cậu an tâm.

" Tôi tên Trịnh Tiểu Vũ. Tốt nghiệp khoa kinh tế đại học Y. Tôi có đem hồ sơ đến " Tiểu Vũ vui mừng đưa hồ sơ xin việc cho Tuấn Khải.

" Đầu tuần sau, cậu có thể đến Vương thị làm. Tôi sẽ cho người sắp xếp công việc phù hợp với cậu. Hi vọng cậu không để tôi thất vọng" Tuấn Khải mở hồ sơ ra xem liền có chút hài lòng về thành tích đạt được của cậu thiếu niên tên Trịnh Tiểu Vũ này.

" Nhất định sẽ không làm anh thất vọng " Tiểu Vũ trịnh trọng đứng lên cúi người nói rõ ràng, chắc nịch như một lời hứa sẽ cố gắng không làm ân nhân của mình thất vọng.

" Tiểu Khải đừng đi mà. Đừng đi. " Lần thứ hai Vương Nguyên gặp ác mộng trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc từ phòng bác sĩ tâm lí trở về Vương Nguyên lên cơn sốt nên cứ mê man cả buổi, lúc mở mắt cũng không rõ là tỉnh hay mê. Dù đã tiêm thuốc nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm là mấy, hun hai má Vương Nguyên tới đỏ bừng.

" Không. Em ở đây với Nguyên ca mà " Mỗi lần Vương Nguyên gặp ác mộng Tuấn Khải đều ôm cậu vào lòng dỗ dành, trấn an, đợi tới khi cậu thiếp đi lần nữa mới đặt cậu về lại giường.

" Ưm..." Vương Nguyên như là nghe thấy lời Tuấn Khải nói khẽ dụi vào cổ y sau đó liền yên tĩnh trở lại.

" Người anh thương hình như cũng thương anh như anh thương người ta vậy." Tiểu Vũ nhìn Tuấn Khải ôm Vương Nguyên mỉm cười.

" Ừm. Tôi đợi ngày này cũng thật lâu, còn nghĩ nó không xảy ra nữa cơ." Tuấn Khải ánh mắt loan ý cười.

" Vậy sau này hi vọng hai người có thể bình an bên nhau cả đời. " Tiểu Vũ thật tâm chúc phúc. Tuấn Khải tốt như vậy nên xứng đáng có được người anh ấy thương.

" Cảm ơn."

[...]

Buổi tối Nam Nam cùng một vài bạn học lâu ngày không thấy Tuấn Khải đi học hỏi Thiên ca mới biết là Tuấn Khải bệnh cũ tái phát nên liền kéo nhau đến thăm.

" Tuấn Khải cậu ổn chứ?" Dịch Dương Thiên Nam mới bước vào phòng chưa quan sát kĩ người trên giường có phải Tuấn Khải hay không đã lên tiếng.

" Cậu nhỏ tiếng một chút để Nguyên ca ngủ. Anh ấy vừa mới hạ sốt xong. " Tuấn Khải từ phòng người nhà bệnh nhân thông với phòng bệnh của bệnh nhân đi sang.

" Thực xin lỗi là mình sơ ý không nhìn kĩ." Dịch Dương Thiên Nam thu nhỏ âm thanh cùng mấy người bạn nhẹ chân đi sang phòng bên cạnh.

" Tuấn Khải cậu đã khỏe hơn chưa?" Nữ sinh duy nhất trong mấy người tên Tiểu Mẫn cất tiếng.

" Mình ổn. Cảm ơn. " Tuấn Khải luôn cảm thấy không nhất thiết phải cùng người mình không thân thiết nhiều lời. Vị nữ sinh này là phó hội trưởng hội học sinh thường hay cùng Tuấn Khải trao đổi các vấn đề được ban giám hiệu đề ra nếu không Tuấn Khải cũng sẽ không cho cô ấy có cơ hội tiếp cận mình.

" Mình có làm cơm cho cậu nè. Hi vọng cậu thích. " Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng đặt hộp giữ nhiệt đựng cơm lên trên bàn.

" Cảm ơn nhưng mình ..."

" Cậu cứ nhận đi. Tâm ý của người ta vất vả cả buổi chiều đó. "

Tuấn Khải nói chưa hết câu đã bị Dịch Dương Thiên Nam ngắt lời. Thằng bạn chí cốt này của hắn không thích cái gì sẽ từ chối thẳng, đã làm cho không ít nữ sinh đau lòng. Nhưng Tiểu Mẫn dù gì cũng là hoa khôi lại thích Tuấn Khải lâu như vậy, hắn cũng không nỡ nhìn cô ấy đau lòng.

" Được rồi cứ để đó đi." Tuấn Khải không thể từ chối thêm nên đồng ý nhận trước rồi tính sau.

" Như vậy mới là nam tử hán chứ. " Dịch Dương Thiên Nam cười cười vỗ vai Tuấn Khải.

" Còn đây là đồ tụi mình đem cho cậu bồi bổ." Nam sinh tóc mài hạt dẻ đặt giỏ hoa quả lên trên bàn.

" Tụi này buổi tối có hẹn nên đi trước ngày mai lại tới thăm cậu nhé. Tiểu Mẫn ở lại cùng Tuấn Khải, một chút sẽ có người đưa cậu về nhé".

Nam sinh tóc nâu hạt dẻ nói đoạn liền kéo đám bạn rời đi, nhất thời trong phòng chỉ còn Tuấn Khải và Tiểu Mẫn, không khí có chút gượng gạo. Về phần Tiểu Mẫn lần đầu được ở riêng cùng Tuấn Khải trong lòng có phần lâng lâng vui sướng.

" Cậu mau ăn cơm. Tối rồi đó " Tiểu Mẫn ấp úng nhỏ giọng nhắc nhở người ngôi cạnh.

Chưa để Tuấn Khải kịp trả lời tiếng của hộ tá từ bên ngoài đã vang lên

" Mời người nhà bệnh nhân 081 Vương Nguyên đi tới phòng trưởng khoa nhận kết quả phỏng đoán phân tích tâm lí lần hai. "

" Được tôi tới ngay. Tiểu Mẫn cậu ngồi chờ một lát mình sẽ trở lại " Tuấn Khải nói rồi liền nhanh chóng đi theo hộ tá.

Tuấn Khải vừa rời đi thì Vương Nguyên cũng tỉnh lại sau cơn sốt. Hiện tại cậu không còn hốt hoảng như lúc sáng khi không thấy Tuấn Khải. Cậu đơn giản chỉ là ngồi nhìn ra cửa sổ. Đã tối rồi sao ?

Cậu nhìn về một ngôi sao cô độc gần đám mấy. Người ta bảo khi một người ra đi thì trên bầu trời sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao, có khi nào ngôi sao đó là anh, người em đã từng yêu không?

Anh à hiện tại em nhận ra rồi. Em thích Tiểu Khải giống như trước đây em thích anh vậy. Em ấy rất tốt rất thương em. Sau này em sẽ đưa em ấy đến gặp anh nhé được không ? Em ở thế giới này rất hạnh phúc anh ở thế giới bên đó cũng phải tìm được một người yêu thương mình nhé.

" Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của Tiểu Mẫn làm Vương Nguyên giật mình quay người lại.

" Cô là ai ?"

" Em là bạn gái Tuấn Khải " Tiểu Mẫn đỏ mặt nói. Nghe nói là vị ca ca này rất có tầm ảnh hưởng tới Tuấn Khải nên Tiểu Mẫn bụng bảo dạ làm liều một phen.

" Bạn gái?" Vương Nguyên nhíu mày nhấn mạnh giọng.

" Dạ " Tiểu Mẫn lí nhí đáp.

" Ra ngoài "

" Anh không thích em sao ?"

" Chán ghét. Mau ra ngoài cho tôi " Vương Nguyên tức giận.

Tiểu Mẫn nhìn Vương Nguyên nóng giận vô cớ với mình thì đỏ mắt chạy ra ngoài, vừa hay lúc Tuấn Khải trở về.

" Cậu sao vậy ?" Tuấn Khải thấy mắt Tiểu đỏ lên thì giữ tay cô lại hỏi.

" Mình bị con muỗi bay vào. Cậu đưa mình ra ngoài cổng bắt taxi nhé"

" Được." Tuấn Khải không nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý. Y nghĩ là Nguyên ca chưa tỉnh dậy.

Đưa Tiểu Mẫn ra bên ngoài bắt xe, đợi cho xe đi khuất Tuấn Khải mới trở về phòng.

" Nguyên ca tỉnh rồi sao?" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trùm chăn kín mít thành một cục bông thì buồn cười.

" Hừ " Người trong chăn phát ra âm thanh chứng tỏ có điều không vui trong lòng.

" Sao vậy?" Tuấn Khải lôi cái chăn để hở đầu Vương Nguyên ra tránh cho cậu bị ngạt thở.

" Không muốn nói chuyện cùng em." Vương Nguyên giận dỗi quay đi không thèm nhìn Tuấn Khải.

" Tại sao không muốn nói chuyện cùng em hửm ?" Tuấn Khải cứng rắn ôm cả người lẫn chăn ngồi vào trong lòng mình.

" Cô gái đó là ai?"

" Anh đã thấy Tiểu Mẫn sao?" Tuấn Khải nhíu mày có chút không vui. Y không muốn Nguyên ca hiểu nhầm điều gì đó.

" Phải. Người đó cùng em là thế nào?"

" Cô ấy là phó chủ tịch hội học sinh. Không thân thiết lắm."

" Thật không?"

" Thật mà. Ngay cả mạng đều tặng cho anh rồi thì người khác đối với em đâu còn ý vị gì nữa"

" Vậy sao người ta nói với anh là bạn gái em." Vương Nguyên nói tới đây cả người đều cảm thấy không ổn. Cậu cảm thấy có chút gì đó không an tâm.

" Anh ăn giấm sao?"

" Mau nói "

" Thực sự thần cùng cô ấy không có gì mà bệ hạ. Thần thương một mình bệ hạ thôi mà " Tuần Khải thơm một cái vào má Vương Nguyên. Người này dám ở trước mặt Nguyên ca nói như vậy sau này trở lại trường tuyệt đối không để cô ta yên.

" Hừ..." Vương Nguyên liếc Tuấn Khải một cái, hừ mũi tỏ ra bổn vương đang rất giận mau mau tới dỗ.

" Thôi mà. Sau này không cùng cô ấy qua lại nữa, cũng nghỉ việc ở hội học sinh luôn được chưa " Tuấn Khải rất thức thời mà dỗ dành anh nhỏ của mình.

" Chưa được. Đáng lẽ cô ta phải nghỉ chứ sao em lại nghỉ" Vương Nguyên chu môi phản bác, mất hết cả phong thái Vương tổng mọi khi.

" Được được. Cô ấy nghỉ, em không nghỉ đã ok chưa?"

" Được. Bổn vương đói bụng " Vương Nguyên hài lòng gật đầu cùng Tuấn Khải bông đùa.

" Thần rất hân hạnh được phục vụ hoàng thượng. Ngài muốn dùng gì nào?" Tuấn Khải trong lòng mềm thành một cục không ngừng hôn hôn Vương Nguyên. Đời mãi cũng trưởng thành để có thể ôm Nguyên ca như vậy.

" Ăn cháo thịt bằm. Ăn nho. Uống sữa"

" Được. Thần lập tức gọi người đem đến" Nguyên ca nổi tính trẻ con thực sự là đáng yêu chết mất, càng nhìn càng muốn hôn hôn.

Thức ăn được nhân viên giao đồ ăn đem tới, cả hai vui vẻ ăn uống no say mà quên mất đồ ăn đựng trong hộp giữ ấm người nào đó đã cất công làm rất lâu.

Thực sự là lâu rồi cả hai mới có thời gian cùng nhau nằm chung yên lặng nhìn bầu trời đầy sao như vậy. Cậu nhớ ngày nhỏ cậu hay bế Tuấn Khải ngồi cạnh cửa sổ nhìn sao, kể cho bé nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, thế mà hiện tại cậu bé ấy đã lớn như vậy rồi, có thể ôm cậu vào lòng dễ dàng như vậy rồi.

" Tiểu Khải "

" Sao vậy?"

" Sau này anh già rồi xấu xí rồi em còn thích anh không?" Khi yêu con người ta thường lo những điều vu vơ như vậy đó.

" Tất nhiên là có. Đó là anh không biết thôi chứ mọi người đều nói anh rất trẻ. Em chỉ sợ anh bỏ em thôi. Nguyên ca anh là điểm mấu chốt cuối cùng của em nên xin anh đừng bao giờ rời bỏ em." Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chặt thêm một chút. Y sợ lỏng tay Nguyên ca sẽ đi mất.

" Anh muốn ở bên em lâu nhất có thể" Vương Nguyên cọ mũi mình vào mũi Tuấn Khải, cảm thấy lòng đầy ấm áp.

" Nguyên ca khi nào ra viện tổ chức sinh nhật bù cho anh được không?"

" Em vui là được. Hôm nào đó anh muốn dẫn em đi gặp một người"  Một người anh đã rất thương giống như em thương anh vậy.

" Được"

Sao hôm nay rất sáng. Sáng như mắt ai kia. Và trăng hôm nay cũng có cong cong như ánh mắt ai đó khi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro