Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Thử tìm hiểu

Trịnh Lưu bị bắt. Học sinh trong chuyến đi có chút hoảng sợ nhưng tất cả đều ổn. Chỉ là Vương Nguyên hôn mê ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh.

Hôm nay Tuấn Khải có bài kiểm tra trên lớp nên không thể ở cùng Vương Nguyên.

Vì sợ mọi người lo lắng nên trước khi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi Vương Nguyên đã nói Tuấn Khải không thể cho ba mẹ biết nên giờ ở bệnh viện chỉ có một mình cậu.

Lưu Ân do có chuyến công tác quan trọng bên Pháp nên ở cùng Vương Nguyên được buổi sáng liền phải rời đi, trong lòng có chút không cam tâm khi không được chăm sóc cho Vương Nguyên để tranh thủ tình cảm của cậu bởi người ta nói con người mềm lòng nhất khi bị bệnh, cùng lo lắng cho Vương Nguyên. Về phía Triệu Thiên Bảo do hôm nay không có ca trực nên đến thăm Vương Nguyên từ sớm.

Cái nắng oi bức của mùa hè chiếu qua ô cửa kính quên không kéo rèm làm phòng bệnh 08 ngập trong ánh vàng.

Mí mắt Vương Nguyên khẽ động. Mở mắt ra là một mảng mơ hồ.

" Nguyên Nguyên cậu tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không khỏe không ?" Triệu Thiên Bảo như thở ra một hơi nặng khi thấy Vương Nguyên tỉnh lại.

Vương Nguyên do bị thương ở lưng nên phải nằm sấp cảm thấy rất tức ngực khó chịu. Đảo mắt một vòng không thấy Tuấn Khải ở đây liền có chút lo lo.

" Khải đâu ?" Giọng Vương Nguyên khản đặc không nghe rõ.

" Đợi một chút mình lấy nước cho cậu nha " Thiên Bảo đứng lên đi lấy nước rồi cẩn thận lấy thìa đút cho Vương Nguyên.

" Đã đỡ hơn chưa ?"

" Cảm ơn cậu. Khải Khải đâu rồi?" Vương Nguyên giọng vẫn thều thào.

" Cậu đấy vừa mới tỉnh là đã Khải Khải rồi. Em ấy đi học. Buổi tối sẽ trở lại "

"Cậu không phải làm việc sao ?"

" Hôm nay mình không có ca trực. Cậu hôn mê ba ngày làm mình thực sự rất lo. "

"Mình đã mơ một giấc mơ dài. Mình còn tưởng mình được đi gặp người đó rồi cơ " Vương Nguyên khẽ cười buồn.

" Cậu vẫn nhớ người ấy?" Triệu Thiên Bảo khẽ hỏi.

" Không phải là nhớ mà là quên không được. Trong mơ mình thấy anh ấy cười. Cười rất đẹp, còn nắm tay mình nữa. Mình thực sự rất muốn gặp anh ấy. " Vương Nguyên nghẹn ngào. Ánh mắt đã đong đầy một tầng nước lấp lánh. Đây là lần đầu tiên cậu nói về người đó với một người khác ngoại trừ Khải Khải. Cậu vẫn là không thể buông lỏng tâm tư ra được cho dù người đo ra đi đã rất nhiều năm.

" Cậu không thể mở lòng với người khác sao ?" Thiên Bảo nhìn Vương Nguyên ánh mắt ngập tràn nhu tình. Tình cảm này vốn dĩ đã tồn tại từ khi cả hai còn học chung, nhưng bởi nó chỉ xuất phát từ một phía nên thành ra nó nhỏ bé, khi Vương Nguyên nhìn vào lại càng thêm mơ hồ. Vương Nguyên ngày đó không biết và hiện tại cũng không biết tình cảm của Triệu Thiên Bảo hắn. Khi trước cậu có Tuấn Khải yêu thương, người ấy đi rồi một Tuấn Khải khác lại xuất hiện chiếm trọn thế giới quan của cậu nên Vương Nguyên lại càng không thể nhìn thấy tình cảm của hắn.

Lần đầu hắn thấy Vương Nguyên là lúc cậu đọc diễn văn trong buổi văn nghệ của trường cấp ba. Lúc đó hắn mới chuyển vào trường nên gặp nhiều bỡ ngỡ, là cậu đã ngồi cùng hướng dẫn hắn rất nhiều thứ rồi giúp hắn quen rất nhiều bạn. Hắn từ một kẻ trầm mặc cô độc từ ngày tiểu học bỗng dưng có thể giao tiếp thoải mái với mọi người còn có rất nhiều bạn bè nữa. Lúc ấy trong lòng hắn Vương Nguyên chính là mặt trời nhỏ đẹp nhấy vầ hiện tại vẫn vậy Vương Nguyên trong mắt hắn vẫn là mặt trời nhỏ đáng yêu nhất.

" Mình sợ yêu một người sẽ đau khổ. Yêu một người thì mình không thể chăm sóc Khải Khải thật tốt" Vương Nguyên sợ người đó sẽ không thích Tuấn Khải. Sợ khi yêu bản thân cậu sẽ bỏ quên Tuấn Khải mất. Không hiểu cảm giác của cậu đối với Khải Khải có thực sự là tình thân hay không nhưng cậu thực sự rất sợ em ấy phải khổ sở.

" Mình có thể yêu thương cả Tuấn Khải "

" Cậu..."

" Mình thích cậu. Thích từ ngày còn ngồi chung bàn. Nhưng ngày ấy cậu có một nửa kia của mình rồi nên mình mới không dám nói ra. Hiện tại, Nguyên Nguyên cho mình cơ hội chăm sóc cậu và Tuấn Khải được không ?"

Một lời tỏ tình vụng về nhưng lại làm tâm Vương Nguyên thoáng xao động. Cậu cũng đã ở cái tuổi này rồi, cũng cần một người bầu bạn để ba mẹ bớt lo. Hơn nữa Khải Khải cũng không thể ở cùng cậu cả đời. Cậu cũng chỉ có thể hết lòng đáp ứng nhu cầu của em ấy. Thay vì cố yêu một người xa lạ chi bằng yêu một người mình biết còn tốt hơn.

" Chúng ta có thể thử tìm hiểu trước được không?"

" Được " Triệu Thiên Bảo không suy nghĩ lập tức gật đầu. Ông trời không phụ lòng người, hắn có cơ hội rồi.

Có những điều người ta thường không nghĩ tới nó sẽ xảy ra. Giống như việc Vương Nguyên không muốn nói với Tuấn Khải việc mình cùng Triệu Thiên Bảo tìm hiểu lúc này thì cuộc nói chuyện của hai người đã bị Tuấn Khải nghe thấy.

Tuấn Khải làm xong bài kiểm tra, chưa hêt giờ đã nộp bài để có thể trở về sớm. Y muốn Nguyên ca tỉnh lại sẽ nhìn thấy y đầu tiên. Nhưng ông trời vốn dĩ thích trên ngươi lại để cho y nghe được lời tỏ tình của Triệu Thiên Bảo và lời đồng ý gián tiếp của Nguyên ca. Lúc đó lòng y nhói đau một chút sau đó là cảm giác như đánh mất đi thứ mình trân trọng nhất len lỏi trong tim.

" Nguyên ca không muốn ở cùng em nữa sao ?" Tuấn Khải nằm cạnh Vương Nguyên khẽ hỏi.

" Sao tự dưng lại hỏi vậy hả? Cái đứa ngốc này anh không ở cùng em thì ở cùng ai hả?" Vương Nguyên giả vờ tức giận ngắt mũi Tuấn Khải. Trong lòng thoáng hiện lên cảm giác tội lội. Cậu từng hứa sẽ không giấu diếm Tuấn Khải bất cứ điều gì, hiện tại lại giấu em ấy chuyện mình cùng Thiên Bảo tìm hiểu.

" Là như vậy sao ?" Tuấn Khải như hỏi Vương Nguyên nhưng hơn hết là đang cố gắng lừa dối bản thân mình rằng Nguyên ca sẽ mãi mãi ở cùng y. Nguyên ca không giấu y truyện gì hết.

" Ngoan. Mau ngủ đi ngày mai em còn phải đến trường" Vương Nguyên do tác dụng phụ của thuốc tiêm khi nãy cộng thêm việc cậu không muốn cùng Khải Khải tiếp tục chủ đề này nên rất nhanh liền thiếp đi.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngủ , cũng rất muốn có thể an tĩnh ngủ như cậu , nhưng là Tuấn Khải không cách nào ngủ được. Nhắm mắt vào cái viễn cảnh hồi nhỏ Nguyên ca rời bỏ y lập tức hiện ra làm y sợ hãi. Y sợ một ngày mai nào đó Nguyên ca sẽ rời xa mình. Ở cùng Nguyên ca, Tuấn Khải luôn được chăm sóc tỉ mỉ, được chiều chuộng, thích gì có đó, ai nhìn vào cũng nghĩ được như y thì có gì mà phải phiền ưu sợ hãi nhưng chỉ có Tuấn Khải biết thực chất y rất sợ. Sợ một ngày mai không có Nguyên ca. Những lần xem mắt của Nguyên ca trước đó, y đều một hai nhúng tay nhưng Nguyên ca không hề mắng, cũng thẳng thừng từ chối người ta. Chỉ là lần này Nguyên ca lại không từ chối lời tỏ tình của Triệu Thiên Bảo. Tại sao chứ ? Tại sao Nguyên ca lại cho hắn cơ hội ? Nguyên ca lại muốn rời bỏ y sao ?

Từ nhỏ tới giờ thế giới quan đặc biệt nhất của y chỉ có Nguyên ca nên y không thể để Nguyên ca rời xa mình được. Trước kia y còn nhỏ không có sức mạnh nắm giữ người mình thương nhưng hiện tại y đã đủ mạnh để có thể nắm giữ mọi thứ. Thế lực ngầm y gây dựng cũng đủ để thâu tóm cả thành phố. Ảnh, băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố là một tay y dựng nên cũng là một bí mật của y mà không ai biết. Y rất mạnh. Nên Nguyên ca chỉ cần anh không bước qua điểm mấu chốt cuối cùng em sẽ không làm tổn thương anh. Còn nếu anh dám, em dù có tổn thương hoặc buộc phải giam anh lại em cũng sẽ làm. Em yêu anh, yêu đến điên rồi.

[...]

Đêm. Đêm rồi

Hôm nay đã là ngày thứ năm Vương Nguyên trở về muộn. Tuấn Khải một mình, ngồi nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng ngực. Đôi đũa trong tay cũng vì sự khó chịu của người cầm mà gãy mất.

Trước đây dù tiệc tùng hay bất kể là có việc gì Nguyên ca cũng sẽ không về nhà sau 22 giờ, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm anh ấy về trễ, ngày thứ năm y đối mặt với bàn ăn lạnh ngắt.

Đặt đôi đũa đã gãy xuống bàn, Tuấn Khải đứng dậy trở về phòng. Thêm một buổi tối nữa không ăn cơm đàng hoàng.

" Mình về nha " Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào tạm biệt Triệu Thiên Bảo.

" Mau vào nhà. Ngày mai mình qua đón cậu nha " Triệu Thiên Bảo vẫn có chút luyến tiếc nắm tay Vương Nguyên không muốn buông. Hiện tại có thể nắm giữ được Vương Nguyên hắn cảm thấy đời này không còn gì nuối tiếc.

" Cậu cứ nắm tay mãi thế sao mình vào nhà được "  Vương Nguyên bật cười. Cậu cảm thấy Thiên Bảo là một người đàn ông tốt có thể gửi gắm cuộc đời. Cậu thấy Thiên Bảo cố gắng như vậy nên cũng dần buông lỏng bản thân để có thể tiếp nhận y. Lưu Ân hiện tại đang công tác  ở bên Pháp mà biết được Vương Nguyên nghĩ như vậy chắc chắn sẽ mua vé máy bay lập tức bay về mất, bởi anh ta cũng đã cố gắng lấy lòng Vương Nguyên không ít mà không có kết quả. Vương Nguyên không chấp nhận tình cảm của Lưu Ân bởi cậu thấy con người anh ta có chút gian xảo, không chân thật của người thương nhân.

" Được rồi mau vào đi " Triệu Thiên Bảo khẽ đặt một nụ hôn lên trán Vương Nguyên làm cậu đỏ bừng mặt nói tạm biệt rồi vội vã chạy vào nhà.

Triệu Thiên Bảo bật cười nhìn theo.

Chỉ là trên ban công tầng hai Tuấn Khải chứng kiến toàn bộ liền đau lòng mà hiểu rằng Nguyên ca sẽ không mãi mãi thuộc về nữa.

" Khải Khải em đã ăn cơm chưa?" Vương Nguyên khẽ gõ cửa phòng Tuấn Khải.

" Em đã ăn rồi "

" Như vậy thì em học bài đi. Anh trở về phòng cần gì thì gọi anh nha "

Đoạn hội thoại quen thuộc của năm ngày qua. Không một câu hỏi han nào khác ngoài câu em đã ăn cơm chưa. Nếu trả lời là chưa ăn liệu anh có về sớm với em không? Tuấn Khải tự hỏi rồi lại tự cười buồn. Mỗi người chung quy đều có cuộc sống riêng của bản thân, sẽ không có gì gọi là mãi mãi.

Vương Nguyên cứ chạy, Tuấn Khải cứ đuổi biết bao giờ mới đuổi kịp anh đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro