Chap 12: Hứa
" Nguyên Nguyên lâu quá không gặp "
" Tiểu Bảo là cậu sao? " Vương Nguyên nhìn nam nhân đứng trước mình, ánh mắt mở to ngạc nhiên.
Tiểu Bảo tên đầy đủ là Triệu Thiên Bảo là bạn rất thân của cậu thời cấp ba. Sau khi lên đại học, cậu ấy đi du học nên tính ra phải hơn 10 năm rồi cả hai không gặp nhau.
Tiểu Bảo ngày trước nhìn vào là một dạng thư sinh được chào đón nhưng hiện tại thì thay đổi rất nhiều. Cả người tràn ra khí tức của người đàn ông trưởng thành. Gương mặt theo năm tháng cũng trở nên cương nghị, góc cạnh.
" Là mình. Cậu vẫn khỏe chứ ?" Tiểu Bảo nhìn Vương Nguyên khẽ cười.
" Mình vẫn khỏe. Sao cậu về nước mà không đến tìm mình? " Vương Nguyên hỏi.
" Mình mới về ngày hôm qua, đang đi hỏi tin tức để đến tìm cậu thì hôm nay đã gặp ở đây rồi " Tiểu Bảo đáp.
" Đây là? " Tiểu Khải ánh mắt hồ nghi nhìn Tiểu Bảo, lên tiếng hỏi.
" Đây là bạn cấp ba của anh, Triệu Thiên Bảo. " Vương Nguyên giới thiệu Thiên Bảo xong mới giới thiệu đến Tiểu Khải. " Tiểu Bảo đây là Bánh Bao đó "
" Bánh Bao ngày đó đã lớn từng này rồi, nhanh thật đấy. Bạn nhỏ này vẫn rất thích cậu đi " Thiên Bảo nhìn Tiểu Khải cao hơn cả Vương Nguyên cảm khái trong lòng thời gian trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào hắn vẫn còn bế đứa bé này mỗi lần đến nhà Vương Nguyên học bài, hiện tại đã trưởng thành rồi.
" Tất nhiên, em ấy là bảo bối của mình mà" Vương Nguyên cười tới vui vẻ khi nhắc đến Tuấn Khải. Ngay cả Tuấn Khải nghe vậy trong lòng lập tức như có mật chảy vào. Nguyên ca nói y là bảo bối của Nguyên ca đó. Mặc dù nói rất nhiều lần nhưng y vẫn thích nghe.
" Anh biết tôi ?" Tuấn Khải chỉ vào mình hỏi.
" Biết chứ. Nhóc là thằng bé con dính Vương Nguyên nhất trong lịch sử. Ngày xưa mỗi lần mà đến nhà Vương Nguyên học nhóm đều thấy cậu ấy đang bế nhóc. Nguyên Nguyên vừa đặt nhóc qua một bên để nhóc tự mình ngồi chơi nhóc nhất định sẽ khóc. Nhưng chỉ cần Nguyên Nguyên ôm nhóc một cái liền lập tức ngoan ngoãn ngay, cậu ấy vừa để nhóc ngồi trên đùi vừa học nhóc cũng không phá, rất ngoan. Mỗi lần đi dã ngoại trong thành phố, Nguyên Nguyên đều mang nhóc theo nên mọi người trong lớp đều ấn tượng với nhóc. Lúc ấy nhóc mới hai ba tuổi nên không nhớ cũng phải " Triệu Thiên Bảo nói liền một hơi.
" Không được gọi tôi là nhóc. Nghe rất ấu trĩ " Tuấn Khải đen mặt khi nghe Thiên Bảo gọi mình là nhóc.
" Bạn nhỏ này có vẻ rất khó ở chung "
" Em ấy có chút bài xích người lạ nhưng ở chung lâu sẽ thấy em ấy rất tốt " Vương Nguyên khẽ nắm tay Tuấn Khải. Tiểu Khải có chút cưỡng chế xưng hô. Cậu gọi em ấy là gì cũng được nhưng người khác thì không được như vậy, bắt buộc phải gọi em ấy bằng danh xưng em ấy muốn nếu không em ấy sẽ không trả lời.
" Tôi chính là rất khó ở chung. Nguyên ca chúng ta đi " Tiểu Khải xụ mặt không vui lôi kéo Vương Nguyên đi thanh toán.
Bạn bè lâu năm không gặp, trước khi đi Vương Nguyên còn cố nói vọng lại với Triệu Thiên Bảo : " Hôm nào mình sẽ mời cậu ăn cơm ". Điều này làm Tiểu Khải lại càng không vui, ngoại trừ một vài người thân thiết y không muốn bất kì ai đến gần Nguyên ca hết. Nguyên ca đã định sẵn nhất định là của y.
Hi vọng Triệu Thiên Bảo sẽ không có bất cứ ý gì cùng Nguyên ca nếu không y nhất định phải chết. Để giữ Nguyên ca y không ngại làm bất cứ điều gì cả.
[...]
Hôm nay, là chuyến đi du lịch đầu tiên của Tuấn Khải cùng các bạn học. Vương Nguyên bao toàn bộ phí ăn ở nên nghiễm nhiên trở thành khách quý của chuyến đi này.
Xe du lịch đã đậu đầy đủ ở sân trường, các thầy cô chủ nhiệm cũng đang hướng dẫn học sinh của mình đến đúng xe, chỉ đợi tất cả học sinh lên hết xe và phổ biến một vài điều là có thể xuất phát.
Nổi bật nhất trong đoàn người là một cao một thấp đang đứng cạnh thầy hiệu trưởng.
Tuấn Khải cùng mặc đồng phục giống với các bạn nhưng vì khí chất trời sinh nên đặc biệt nổi bật giữa một đám người. Còn Vương Nguyên hôm nay chút xuống bộ âu phục khô khan khoác lên mình quần yếm trắng cùng áo phông màu xanh nước biển nhạt nhìn sao cũng thấy giống bảo bảo đáng yêu, ai nhìn vào cũng ngỡ là em trai Tuấn Khải. Thực ra Vương Nguyên định mặc áo sơ mi cùng quần jeans nhưng Tuấn Khải lập tức bày bộ mặt không vui lấy trong tủ ra bộ yếm này rồi bắt cậu mặc. Vương Nguyên nói không muốn mặc, Tiểu Khải liền bày ra bộ mặt anh không mặc em sẽ không đi nên Vương Nguyên dù muốn hay không cũng vẫn phải thay. Vương Nguyên vừa thay xong đồ liền bị Tuấn Khải hai mắt phóng ra tia điện ôn nhu, nhào nặn đủ một phen mới thoả mãn cùng cậu đến trường.
Thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô đón tiếp Vương Nguyên vừa nhìn một cái liền thiếu chút nữa ngã ngửa. Không ngờ Vương tổng nổi tiếng là ôn nhuận mà lạnh lùng cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Thoả mãn nhất chính là Tuấn Khải, ánh mắt nhìn Vương Nguyên đều phóng ra tim hồng khắp nơi. Y thích nhìn Nguyên ca đáng yêu như vậy. Lúc nhỏ y thấy Nguyên ca mặc yếm rất dễ thương nên sau này thấy thích cái nào liền mua để vào một ngăn tủ nói Nguyên ca mặc. Trước khi thành Vương tổng, Nguyên ca rất hay mặc mấy cái đồ dễ thương y mua nhưng sau này thành Vương tổng rồi thì lại rất ít khi mặc, thậm chí là rất lâu rồi không mặc, mà chỉ toàn mặc âu phục. Mặc dù Nguyên ca mặc âu phục rất đẹp nhưng y thích Nguyên ca mặc đồ dễ thương hơn, như vậy trông rất đáng yêu và ngọt ngào.
" Vương tổng xinh chào " Lưu Ân đi đến hướng Vương Nguyên nở một nụ cười tiêu chuẩn của nam nhân.
" Sao anh lại ở đây? " Vương Nguyên nhìn Lưu Ân khẽ nhíu mày.
" Thật tình cờ là tôi có quyên tặng cho trường một vài xuất học bổng giá trị cao nên được mời tham gia chuyến đi lần này " Lưu Ân nhìn Vương Nguyên không hề giấu đi một tia hứng thú đang lan tràn trong mắt.
Vương Nguyên trước lời giải thích của anh ta không nói gì chỉ âm thầm khinh bỉ trong lòng. Nhất định là có người tình báo cho anh ta biết chuyến đi lần này. Trên đời này không bao giờ trùng hợp như vậy, anh ta bao lâu không quyên góp học bổng lại quyên góp vào ngay lúc này. Sau khi trở về nhất định cậu phải thanh lọc nội bộ các nhân viên hay tán gẫu của công ty mới được.
" Nguyên ca chúng ta lên xe "
Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên định kéo cậu đi về xe du lịch của lớp mình đang chờ thì bị Lưu Ân ngăn lại.
" Anh muốn gì? " Tuấn Khải ánh mắt đã tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tên này sao giống oan hồn vậy? Đi đâu cũng gặp là sao?
" Vương tổng cao quý như vậy sao có thể ngồi loại xe du lịch nghèo nàn đó được. Vương tổng xe tôi đậu kia bên ngoài cổng trường chứng ta đi chung được không? " Lưu Ân đắc ý nói rồi chỉ về chiếc siêu xe số lượng có hạn trên thế giới đang an tọa đậu ngoài cổng trường.
Mấy thầy cô đứng đó trên trán lập tức nổi lên ba vạch hắc tuyến. Lưu tổng này cũng quá coi thường người khác rồi. Phải biết rằng xe du lịch đang đậu trên sân trường đều là hàng cực phẩm do một chi nhánh chuyên sản xuất ôtô bên nước ngoài của Vương thị làm ra đó. Anh ta nói như vậy có khác nào coi thường Vương tổng.
" Lưu tổng cứ tự nhiên đi xe của mình. Nguyên ca nhất định không chê xe do nhà mình sản xuất " Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng kéo Vương Nguyên đi. Đứng gần tên phách lối này sẽ chẳng có gì hay ho.
" Chúng ta mau đi đến giờ xuất phát rồi " Thầy hiệu trưởng mỉm cười lịch thiệp dẫn đầu đi về xe du lịch ngồi cùng học sinh. Mấy thầy cô cũng theo đó rời đi.
" Sao anh không đi con xe đắt tiền của mình? " Tuấn Khải thấy Lưu Ân cũng theo mình và Nguyên ca lên xe du lịch thì nhíu mày không vui.
" Tôi đột nhiên lại muốn đi cùng mọi người." Lưu Ân nhìn Tuấn Khải khẽ cười một cái ẩn ý rồi ngồi vào ghế phía sau Tuấn Khải và Vương Nguyên.
" Hừ " Tuấn Khải bực bội ngồi xuống bày ra bộ mặt mình đang rất không vui. Vui làm sao được khi mà phải đi chung với người mình ghét.
" Mặc kệ anh ta. Tức giận liền không đẹp trai nữa " Vương Nguyên xoa xoa má Tuấn Khải. Bảo bối nhà cậu không thích Lưu Ân, cộng thêm anh ta đã đẩy mọi thứ đi quá đà sau này mọi hợp đồng với công ty anh ta đều sẽ không kí nữa.
" Nguyên ca không được để ý đến anh ta đó " Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên nắn nắn như để áp chế tức giận trong lòng.
" Anh mới không thèm để ý đến cái tên ngụy quân tử đó " Vương Nguyên bĩu môi khẽ liếc qua khe ghế nhìn về đằng sau.
" Tôi nghe hết đó. Tôi đối với em tuyệt đối thật lòng " Lưu Ân nói vọng lên.
Vương Tuấn Khải : "..."
Vương Nguyên : "..."
[...]
Xe chạy mất hai tiếng đồng hồ thì hình ảnh biển hiện lên ngày một rõ nét.
Một vài cây dừa đổ bóng xuống bãi cái. Cả bãi cát vàng như thêm lấp lánh trước ánh mắt của buổi trưa. Từng đợt sóng kéo nhau vào bờ. Gió thổi nhẹ mang theo hương vị mặn mòi của biển. Biển thật đẹp thật bình yên.
Xe dừng lại. Đám học sinh háo hức xuống xe nhưng không dám chạy ra biển ngay mà chỉ đứng ở sảnh khách sạn ngóng cổ nhìn ra biển.
Trời nắng. Mọi hoạt động vui chơi sẽ diễn ra vào buổi chiều muộn và tối.
Vương Nguyên nhìn cái nắng bên ngoài có chút e ngại. Cậu có chút vấn đề về da nên rất sợ nắng. Mỗi lần đứng lâu dưới nắng cả người sẽ đỏ lên nóng rát. Mọi ngày mặc âu phục còn đỡ nhưng hiện tại mặc áo phông như vậy thật sự là không ổn.
" Nguyên ca quên đem theo kem chống nắng? " Tuấn Khải hỏi.
" Hihi " Vương Nguyên gãi đầu cười trừ.
" Anh đó lúc nào cũng vậy, chỉ lo xem em đã đem đủ mọi thứ em cần chưa chứ không bao giờ để tâm đến bản thân mình hết " Tuấn Khải ngoài miệng càm ràm nhưng lại lôi trong balo ra một tuýp kem chống nắng thoa giúp Vương Nguyên.
" Biết rồi ông trời nhỏ của tôi ơi " Vương Nguyên đùa.
" Bao nhiêu lần anh nói như vậy rồi nhưng có lần nào anh nhớ không hử?" Tuấn Khải nói đoạn liền thuận tay nhéo tay Vương Nguyên một cái làm chỗ bị nhéo hiện lên một vết đỏ. Da Nguyên ca rất đẹp, rất trắng, sờ vào cảm giác rất tốt không hề thô ráp như những người đàn ông khác. Cả người đều trắng trắng mặc đồ dễ thương sẽ giống bảo bảo đáng yêu.
" Đứa nhỏ này không được nhéo " Vương Nguyên cũng không chịu thua nhéo lại Tuấn Khải.
Cả hai nhéo qua nhéo lại vui vẻ một hồ quên luôn cả mọi người vẫn đang chờ bên ngoài, đến khi có tiếng thầy hiệu trưởng gọi mới có chút xấu hổ xuống xe, cùng mọi người thu dọn đồ đạc vào khách sạn.
-----------
8/3 chúc cho nửa kia của thế giới sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ, bình an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro