Chap 11 : Du lịch
Như thường lệ, hàng năm sau khi thi cuối học kì hai trường cao trung Y sẽ tổ chức cho học sinh lớp 11 đi du lịch để tạo cho học sinh thêm những kỉ niệm đẹp về mái trường cao trung. Năm nay địa điểm tổ chức du lịch là biển rất hợp với thời tiết hiện tại.
Nhưng hiện tại có người nào đó rất không muốn đi. Tuấn Khải ngồi nhìn bản kế hoạch đi du lịch của khối 11 thầy hiệu trưởng vừa đưa cho y hôm nay, gương mặt u oán. Tuấn Khải là hội trưởng hội học sinh nên được thông báo sớm hơn mọi người để nhận xét và đánh giá sau đó nộp lại cho hiệu trưởng rồi mới chính thức thông báo cho học sinh.
Mấy cái hoạt động du lịch đi xa này y không muốn đi chút nào. Y muốn ở cùng Nguyên ca, trong tình hình Nguyên ca thường xuyên có người hẹn đi xem mắt hiện tại lại càng không được. Mà giờ đề xuất hủy bỏ thì cũng không xong, y là hội trưởng hội học sinh thì lại càng không thể không đi.
" Đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa chịu lau tóc, nhỡ bị cảm thì sao? " Vương Nguyên từ thư phòng làm việc đi vào phòng thấy Tuấn Khải vẫn không thèm lau khô tóc thì bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới tủ đồ tìm một cái khăn khô lau tóc cho Tuấn Khải . Đứa trẻ này càng lớn thì lại càng tùy hứng.
" Nguyên ca, em không muốn tham gia hoạt động du lịch của trường lần này " Tuấn Khải khẽ ngửa người ra sau ghế, hưởng thụ săn sóc của Vương Nguyên.
" Sao lại không muốn đi. Hoạt động du lịch như vậy em nên thích đi mới đúng chứ? " Bàn tay Vương Nguyên nhẹ nhàng luồn qua khe tóc mềm mại, thi thoảng mát xa vài cái giúp Tuấn Khải dễ chịu.
" Nhưng em không thích đi du lịch cùng bọn họ " Từ rất nhiều năm về trước, tiểu học, sơ trung đều tổ chức đi du lịch nhưng Tuấn Khải chưa bao giờ đi hết, bởi đơn giản trong lòng y nghĩ rằng những chuyến đi như vậy đâu có tác dụng gì đâu, lại còn mệt mỏi. Nếu muốn đi y nhất định phải đi cùng Nguyên ca.
" Nhưng mà tất cả mọi người đều đi. Em là hội trưởng hội học sinh lại càng không thể nghỉ "
" Anh giúp em nói với thầy hiệu trưởng là em bị ốm, không thể đi "
" Không được. Chuyến đi này giúp em cùng bạn học gắn bó hơn nên anh muốn em đi " Vương Nguyên lau tóc xong liền ngồi xuống cái ghế cạnh Tuấn Khải.
" Nhưng em không thích bọn họ chút nào hết " Tuấn Khải có chút lớn tiếng phản ứng mạnh.
" Vậy làm sao em mới chịu đi " Đứa nhỏ của cậu từ nhỏ đã tổn thương nên có chút bài xích, không muốn tiếp xúc với mọi người. Cậu nghe Nam Nam nói ở trên lớp Tuấn Khải nổi tiếng là tốt với mọi người nhưng thực chất lại rất khép mình, có thể ngồi yên ở chỗ của mình cả ngày không nói không giằng. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa thấy Tuấn Khải đi du lịch cùng bạn bè nên lần này cậu muốn y đi coi như là mở lòng cùng mọi người một chút.
" Em muốn Nguyên ca đi cùng em " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mong đợi.
" Lần này trường em tổ chức đi du lịch ở đâu? " Vương Nguyên hỏi.
" Ở biển tại thị trấn X thành phố Z. Nhưng mà không phải người trong trường không được đi chung "
" Vậy em nói với thầy hiệu trưởng là anh bao toàn bộ phí ăn ở. Như vậy anh có thể đi cùng em rồi. " Để Tuấn Khải được vui vẻ tốn nhiều tiền cũng chẳng sao hết.
" Nguyên ca sẽ đi cùng em thật sao? Vậy công việc ở công ty thì sao? " Tuấn Khải cả người lập tức toả ra một tầng vui vẻ. Nguyên ca là lần đầu chịu cùng y đi du lịch đó.
" Nghỉ làm vài hôm không sao hết, anh là sếp mà " Vương Nguyên cũng vui vẻ cười theo.
" Thật tốt " Tuấn Khải kích động ôm lấy Vương Nguyên, trong mắt là ý cười không thể che giấu.
" Hôm nay ngủ một mình hay muốn ngủ cùng anh " Vương Nguyên hỏi vậy thôi chứ cậu thừa biết Tuấn Khải sẽ chọn vế sau. Không ở gần cậu thì thôi chứ một khi đã ở gần Tuấn Khải chỉ hận không thể dùng dây quấn cậu lại treo bên mình. Nhiều lần cậu nói Tuấn Khải lớn rồi nên ngủ một mình nhưng cậu vừa nói vậy Tuấn Khải sẽ dùng ánh mắt đáng thương như bị vứt bỏ tới nơi nói " anh không cần em nữa sao? " nên cậu cũng mặc kệ để Tuấn Khải ngủ cùng mình như trước.
" Tất nhiên là ngủ chung với Nguyên ca " Tuấn Khải nói xong liền nhấc bổng Vương Nguyên về giường.
Cậu bé Vương Nguyên vẫn bế ngày nào hiện tại đã trưởng thành, cả người cao lớn, còn có thể bế bổng cả cậu rồi.
" Bánh Bao nhỏ của anh lớn thật rồi. Anh sắp già mất rồi "
" Không sao hết. Nguyên ca già em vẫn thích Nguyên ca nhất " Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng kéo chăn đắp cho cả hai. Điều Tuấn Khải hài lòng nhất chính là gen di truyền của ba thật tốt, y lớn lên rất cao liền cao hơn cả Nguyên ca, da dẻ tuy trắng mà không nhược là một thiếu niên tuấn mĩ muốn hình thể có hình thể, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Còn về Nguyên ca thì vẫn nhỏ nhắn, thanh tú như trước, người ta nhìn vào đều nói Nguyên ca càng ngày càng thanh tú, ôn nhu.
[...]
Thông báo du lịch được phát ra. Học sinh liền đi học trong một tâm thế háo hức mong tới ngày được đi du lịch. Học sinh mà được nghỉ học thôi đã vui rồi huống chi là đi du lịch.
Hôm nay Tiểu Khải không có tiết học buổi tối, Vương Nguyên liền tan làm sớm trở về dẫn y đi ăn một bữa thật ngon.
Buổi tối một ngày hạ, thích hợp với việc ăn một tô mì lạnh. Đi tới một nhà hàng có tiếng cả hai liền đồng nhất gọi hai bát mì lạnh lớn cùng bò bít tết và tôm hùm nhỏ, thêm một vài món ăn nhẹ. Vương Nguyên lâu ngày được ăn món mình thích hai mắt đều toả ra ánh sáng vui vẻ.
" Thật tình cờ nha " Lưu Ân một mình đi vào nhà hàng thấy Vương Nguyên ngồi ở cạnh cửa sổ thì trên môi lập tức hiện một mạt ý cười đi tới.
" Lưu tổng thật tình cờ " Vương Nguyên đúng phép nở một nụ cười tiêu chuẩn.
" Hừ " Nhìn thấy Lưu Ân, Tiểu Khải lập tức mất hứng. Tên này sao giống oan hồn vậy? Đi đâu cũng thấy hắn là sao?
" Có thể ngồi ăn chung chứ ?" Lưu Ân bỏ qua sự mất hứng của Tuấn Khải, trực tiếp hỏi Vương Nguyên.
" Được. Lưu tổng tự nhiên " Vương Nguyên không mặn không nhạt đáp ứng, trong ánh mắt thoáng một tia không vui. Cậu thấy vị này nhất định là lấy được thông tin từ đâu mới mò được đến đây. Nhất định anh ta đã mua chuộc được người trong công ty cậu không thì sao cứ cách một vài ngày anh ta không đến công ti cậu thì cũng là gặp ở ngoài đường. Thành phố lớn như vậy không thể trùng hợp như thế được.
" Nguyên ca, em muốn ăn tôm " Tiểu Khải thấy ánh mắt Vương Nguyên cứ dừng trên người Lưu Ân thì hận ý trong mắt nhìn hắn ta càng sâu. Y nghĩ hắn ta nhất định có ý đồ với Nguyên ca.
" Được. Anh lột vỏ giúp em " Vương Nguyên nghe được chút bất mãn trong giọng của Tiểu Khải lập tức thu hồi ánh mắt, gắp một con tôm lớn trong nồi ra, chuyên chú lột vỏ rồi đặt vào bát Tiểu Khải.
Gọi phục vụ lấy thêm một cái bát cùng một đôi đũa, Lưu Ân cũng rất thoải mái ăn uống, thi thoảng ngước nhìn Vương Nguyên gắp đồ ăn rồi lột vỏ tôm cho Tuấn Khải ý cười như có như không.
" Cậu cũng ăn đi. Tuấn Khải cũng lớn rồi, em ấy có thể tự gắp đồ ăn " Lưu Ân gấp một miếng thịt bò đặt vào bát Vương Nguyên.
" Anh ghen tị? " Tuấn Khải không mấy thân thiện nhìn Lưu Ân.
" Tôi lo Vương Nguyên ăn không no. Chẳng lẽ cậu không có tay để gắp đồ ăn? Cậu cũng đâu phải con nít lên ba" Lưu Ân cố ý khiêu khích.
" Anh... " Tuấn Khải cứng họng không biết phải cãi lại như nào. Từ nhỏ tới giờ ăn uống đều là Nguyên ca gắp gì ăn đấy, nhiều lần nói Nguyên ca đừng gắp nữa nhưng lúc đó y đột nhiên nhìn một bàn đồ ăn sẽ không biết phải ăn gì. Y chính là bị chiều tới mù quáng luôn rồi.
" Tôi không đói. Tiểu Khải ăn uống như vậy đều đã thành thói quen. Nếu không gắp cho em ấy em ấy sẽ không biết phải ăn gì. Cảm ơn lòng tốt của Lưu tổng nhưng anh cũng không nên dùng lời như thế để nói với Tiểu Khải, không chỉ em ấy mà tôi cũng cảm thấy không thoải mái " Vương Nguyên khẽ vỗ lên tay Tuấn Khải. Cậu thấy Tiểu Khải nhà cậu cùng Lưu Ân có ác ý.
" Thất lễ rồi " Lưu Ân nhìn Vương Nguyên bảo hộ Tiểu Khải như vậy ánh mắt thoáng qua một mạt không vui, gượng gạo nói.
" Tiểu Khải đã no chưa? Còn muốn ăn thêm gì không? " Vương Nguyên đặt miếng thịt bò vào bát Tiểu Khải. Dạo này học tập có phần bận rộn, cậu thấy Tiểu Khải gầy đi một chút thì phải.
" Đã no rồi. Nguyên ca đừng gắp nữa" Tiểu Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười. Vẫn là Nguyên ca tốt với y nhất.
"Vậy chúng ta đi mua đến trung tâm mua sắm" Vương Nguyên đẩy cốc nước lọc đến chỗ bàn Tiểu Khải, sau đó quay ra Lưu Ân vẫn đang tập chung ăn uống ở phía đối diện nói : "Lưu tổng cứ tự nhiên, tiền ăn tôi đã thanh toán, chúng tôi muốn đi mua chút đồ "
" Tôi cũng có ... " Lưu Ân đang định nói cũng có đồ muốn mua, muốn đi cùng thì bị một giọng nữ lả lướt cắt ngang.
" Lưu Ân, anh cũng ở đây sao? Lâu như vậy không đến gặp người ta" Tiểu Hà - ngôi sao mới nổi trong làng giải trí, toàn thân một kiện đồ đỏ rực đi tới quấn lấy Lưu Ân.
" Sao cô lại đến đây? " Lưu Ân không vui lên tiếng, kéo tay cô ta ra khỏi người mình.
" Người ta tới đây ăn cơm mà. Thật trùng hợp Vương tổng cùng tiểu thiếu gia Tuấn Khải cũng tới ăn cơm à? Cùng ngồi chứ? " Vừa nhìn thấy Vương Nguyên ánh mắt Tiểu Hà liền sáng lên một chút. Hôm nay thật là một ngày may mắn, nếu có thể kéo quan hệ với Vương tổng thì con đường sự nghiệp của cô sẽ như diều gặp gió, một bước lên mây.
" Chúng tôi ăn xong rồi. Hiện tại xin phép đi trước. Hai người cứ tự nhiên " Vương Nguyên nhìn hai người kia thoáng qua một tia khinh bạc. Trên đời này cậu ghét nhất là quan hệ bao dưỡng mập mờ. Hai người họ như vậy không cần đoán cũng biết là quan hệ đó.
" Tiểu Khải chúng ta đi " Nói xong Vương Nguyên liền kéo Tuấn Khải đi ra xe, một đường chạy tới trung tâm mua sắm gần đó.
[...]
Trung tâm mua sắm Y buổi tối càng thêm tấp nập khách hàng.
" Tuần sau đi du lịch, có muốn mua thêm gì không? " Vương Nguyên để Tuấn Khải đẩy xe hàng, đứng bên cạnh y hỏi.
" Em không biết. Em chưa đi xa bao giờ " Tuấn Khải lắc đầu.
" Do là nghỉ tại khách sạn nhà mình nên anh đã bảo họ chuẩn bị hết cho em rồi. Như vậy chúng ta đi mua quần áo đi " Vương Nguyên hồ hởi nói.
" Nhưng em rất nhiều quần áo rồi. Có những cái còn chưa cả xé tem vẫn để nguyên trong tủ "
" Không sao hết. Mặc từ từ sẽ hết. Nhanh chúng ta còn đi mua thêm giày cùng đồng hồ nữa " Vương Nguyên nhanh chóng đứng trước khu vực bán quần áo hàng hiệu trong trung tâm mua sắm.
Tiểu Khải nhìn Vương Nguyên lắc đầu. Nguyên ca có một sở thích đó chính là thích mua thật nhiều quần áo cùng mấy cái phụ kiện thời trang cho y. Thích mua đến nỗi chỉ cần nhìn thấy ưng ý hoặc thấy mặt hàng nào hot liền không suy nghĩ mua hết cho y. Mua nhiều đến nỗi y có riêng một phòng để quần áo, phụ kiện thời trang ở căn hộ của Vương Nguyên. Hai mẹ cũng đã nhiều lần nói Nguyên ca như vậy sẽ làm hư y nhưng Nguyên ca đều mặc kệ. Nguyên ca từng nói với y : "Người ta có thì Tiểu Khải cũng phải có. Anh thương Tiểu Khải như vậy nên tất cả những gì tốt nhất đều muốn cho em". Lúc Nguyên ca nói như vậy y liền cảm động thật lâu cũng liền mặc kệ để Nguyên ca muốn mua gì thì mua chứ không có chút kháng cự cùng e ngại như trước nữa.
" Nguyên Nguyên lâu rồi không gặp "
Một giọng nói cắt ngang hành động của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro