Chap 10 : Nhiều năm sau
Mười ba năm về sau chúng ta đã trưởng thành rồi.
Trường cao trung K một ngày đầy nắng. Ánh nắng vàng ấm áp phủ lên từng ngọn cỏ nhánh cây, nhuộm lên màu vàng tươi tinh nghịch. Tiếng cười nói tràn ngập thanh xuân của các cô cậu học trò theo gió bay xa như tô thêm một màu sắc tươi mới cho cuộc sống bộn bề.
" Tuấn Khải " Nữ sinh vội vã chạy đến kéo tay cậu thiếu niên.
" Sao ?" Tuấn Khải không vui gạt tay của cô nữ sinh ra, sắc mặt có phần không tốt.
" Mình... Mình rất thích cậu " Cô nữ sinh đỏ mặt nói, rồi nhét bức thư màu hồng vào tay Tuấn Khải.
Tuấn Khải của mười ba năm sau đã trưởng thành rất nhiều, không còn là Tiểu Bánh Bao mập mạp đáng yêu nữa mà là nam thần được mọi người hoan nghênh. Là đối tượng mơ ước của nữ sinh trong trường .
" Nhưng mình không thích cậu " Tuấn Khải không chút do dự nhét lại thư vào tay nữ sinh, thẳng thắn từ chối để người ta không ôm hi vọng.
" Tan học rồi mau trở về. Tạm biệt " Tuấn Khải bỏ lại một câu liền đi thẳng ra cổng trường bỏ lại nữ sinh vẫn ngây ngẩn đứng đó vì bị từ chối.
Hình ảnh này cũng không hiếm lạ ở trường. Tuấn Khải tuy rất ôn nhu cùng nhiệt tình với mọi người nhưng tuyệt đối không nhận bất cứ lời tỏ tình của ai hết. Ngay cả thư tình cũng không nhận, đều là nữ sinh lén lút nhét vào balo lúc y không có ở lớp.
" Tuấn Khải, cậu sao lại tuyệt tình như vậy? Người ta là hoa khôi của lớp bên đó " Nam Nam không biết từ đâu chạy tới phàn nàn.
" Mình không thích cậu ấy " Tuấn Khải nghiêm túc trả lời. Trong lòng y từ rất lâu rồi đã có người chiếm chỗ nên tuyệt đối không thể tiếp nhận thêm một ai hết.
" Biết rồi. Hôm nay có tụ tập cùng mọi người không? " Nam Nam hỏi.
" Không. Hôm nay Nguyên ca tới đón mình " Nhắc tới người ấy khoé môi Tuấn Khải lập tức câu lên một nụ cười.
" Nguyên ca hôm nào chả tới đón cậu" Nam Nam bĩu môi.
" Mẹ mình đi du lịch, sau này mình sẽ ở cùng Nguyên ca " Tuấn Khải cười vui vẻ. Y rất chờ đợi ngày được sống chung với Nguyên ca.
" Cậu cả một tuần ở nhà Nguyên ca hết 5 ngày mà không gọi là ở chung sao? " Nam Nam không cho là đúng cãi lại. Tên này hoa thơm cỏ lạ không thích, cả ngày chỉ thích Nguyên ca, vừa nhắc tới người ta một cái là tiết tháo liền không còn.
" Không thể giống nhau được " Tuấn Khải nghĩ chút liền lắc đầu. Sau này và trước đây làm sao giống nhau được. Sau này chính là sẽ ở nhà anh ấy, được anh ấy nấu cơm rồi chăm sóc, được ở cùng anh ấy lâu hơn. Như vậy thật tốt. Không phải là y không thích ở cùng mẹ mà là từ nhỏ tới giờ người gần gũi, chăm sóc, chiều chuộng y nhất vẫn là Nguyên ca.
" Được rồi cậu đúng. " Nam Nam giơ tay đầu hàng không thèm cãi với tên cứng đầu này nữa.
" Cậu mau đi, mình nhìn thấy xe Nguyên ca rồi. Tạm biệt " Tuấn Khải vừa nhìn thấy xe Vương Nguyên đậu cách cổng trường không xa thì đã đứng không yên tạm biệt Nam Nam liền hấp tấp chạy tới.
" Tên này thật tình à... " Nam Nam nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải thì buồn cười mắng nhỏ một câu. Là bạn của Tuấn Khải từ nhỏ hắn biết y không thích Vương Nguyên theo kiểu bình thường mà nó đặc biệt hơn rất nhiều. Không có Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải tuyệt đối không tồn tại. Cũng không thể nói Tuấn Khải đi lạc hướng chỉ là từ nhỏ tới giờ những lúc y khó khăn, khổ sở nhất đều là bóng hình Vương Nguyên hiện hữu ở bên cạnh.
" Nguyên ca đâu? " Tuấn Khải vào xe không thấy thân ảnh của Vương Nguyên lập tức không vui giở tính đại thiếu gia với người tài xế.
" Cậu Vương Nguyên đi xem mắt cùng Lưu tổng nên nói tôi tới đón thiếu gia" Người tài xế điềm tĩnh trả lời, cũng bắt đầu cho xe chuyển động.
" Lập tức đến công ti cho tôi " Tuấn Khải thật sự nổi giận. Mấy hôm trước y nghe nói Nguyên ca có buổi xem mắt, liền vừa ngọt nhạt vừa uy hiếp không cho anh ấy đi vậy mà hôm nay lại lòi ở đâu ra một đối tượng xem mắt khác.
" Dạ " Người tài xế đáp lại một tiếng liền cho xe chuyển hướng. Vị tài xế này có lẽ rất quen với Tuấn Khải nên cũng không tỏ ra khó chịu khi Tuấn Khải nổi tính thiếu gia, từ đầu đến cuối chỉ là một bộ dạng thản nhiên.
[...]
Tập đoàn Vương thị. Toà nhà cao hơn trăm tầng nằm nguy nga tráng lệ giữa con phố phồn hoa.
Trong tập đoàn mỗi nhân viên đều là những thành phần tinh anh nhất nhưng họ cũng đều là con người khi rảnh rỗi sẽ lại tụ lại một chỗ tám chuyện trên trời dưới đất.
" Hôm nay Vương tổng đi xem mắt " Nhân viên nữ Tiểu Vy nói.
" Thật sao, đối tượng là ai vậy? " Nhân viên quầy tiếp tân Tiểu Bình hồ hởi hỏi.
" Là Lưu tổng của tập đoàn Vạn Hoa. Mình thấy anh ấy trên tivi thực sự rất đẹp trai " Nhân viên Tiểu Linh ánh mắt mơ mộng nói.
" Mình thấy anh ấy cùng Vương tổng của chúng ta rất đẹp đôi. Nếu có thể đến với nhau thì thật tốt. " Tiểu Vy nói.
" Cậu nói đúng. Có một lần đi giao tài liệu mình thấy hai người họ đứng chung rất đẹp đôi. Một người trẻ trung ngọt ngào, một người lại rất soái khí, giống như trời sinh một cặp vậy " Tiểu Bình nói xong liền gật đầu đồng tình với lời nói của mình.
" Ba cô ngày mai lập tức nộp đơn thôi việc cho tôi " Tuấn Khải đi ngang qua vừa vặn nghe được cuộc đối thoại, hoả khí liền bốc lên ngút trời. Nguyên ca tuyệt đối chỉ có thể là của một mình y.
" Thiếu... Thiếu gia... " Cả ba đồng loạt ngỡ ngàng. Liệu họ có bị mất việc thật không? Phải biết rằng Vương tổng rất cưng chiều Tuấn Khải thiếu gia.
" Hừ... " Tuấn Khải lửa giận vẫn không hề giảm, mạnh bạo ẩn thang máy lên tầng cao nhất. Nguyên ca, anh mau về nếu không em sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
" Xoảng... Xoảng... "
Tuấn Khải vừa vào phòng làm việc của Vương Nguyên, bên trong liền vang lên tiếng đổ vỡ của đồ vật.
Người tài xế vừa rồi cũng chính là thư kí chính của Vương Nguyên, nghe tiếng vỡ liền biết là Tuấn Khải lại giận đến mất lí trí luôn rồi.
" Không vào khuyên bảo thiếu gia sao? " Thư kí Tiểu Ngọc nhìn về phía phòng làm việc của Vương Nguyên e ngại.
" Cứ kệ cậu ấy. Cô vào đó nhất định bị thương " Thư kí Trịnh lắc đầu. Tuấn Khải thiếu gia mỗi lần có chuyện liên quan đến Vương tổng mà không vừa ý sẽ làm náo loạn một trận đợi Vương tổng về dỗ mới chịu yên.
" Hazzz... " Thư kí Tiểu Ngọc thở dài.
[...]
" Vương tổng ngài về rồi " Thư kí Tiểu Ngọc thấy Vương Nguyên trở về tâm trạng liền tốt hơn hẳn, lớn tiếng hô lên.
" Có chuyện gì sao? " Vương Nguyên hỏi.
" À.. Cậu nên vào vuốt lông thiếu gia một chút. Cậu ấy đang rất tức giận " Thư kí Tiểu Ngọc e ngại nhìn Lưu tổng ở đằng sau Vương Nguyên. Người này mà vào thì Khải thiếu gia nhất định sẽ nộ khí sung thiên.
" Được rồi. Cô làm việc của cô đi " Vương Nguyên nghe Tuấn Khải tới thì cũng không để ý Lưu tổng đằng sau, nhanh chóng đi vào phòng làm việc.
" Tiểu Khải sao vậy? " Vương Nguyên đi vào thấy một đống bừa bộn, giấy tờ mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên đất cũng không thèm quan tâm vội vã lia mắt tìm kiếm thân ảnh của Tuấn Khải.
" Nguyên ca " Tuấn Khải ngồi dưới đất cạnh bàn làm việc thấy Vương Nguyên trở lại thì lập tức chạy tới trước mặt cậu. Vừa thấy người đứng đằng sau Vương Nguyên lửa giận vừa hạ xuống lại ầm ầm bốc lên, lớn tiếng chất vấn : " Tại sao anh lại đem hắn về đây? "
" Lưu tổng cùng anh bàn về dự án đầu tư sắp tới nên cùng anh trở về đây "
" Không đúng. Hai người vừa cùng nhau xem mắt. " Tuấn Khải ánh mắt sắc lạnh nhìn Lưu Ân. Từ ngày còn nhỏ sau khi bị trầm cảm, bất kì ai có ý đồ cùng Vương Nguyên, Tuấn Khải sẽ lập tức nổi sát ý.
" Tiểu Khải bình tĩnh. Tụi anh không có gì đâu. Chỉ là gặp nhau cho ba anh đỡ hối thúc thôi " Qua vài lần làm ăn Lưu tổng của tập đoàn Vạn Hoa có thể nói là quen biết cùng mẹ Tuấn Khải và gia đình Vương Nguyên. Gia đình cậu thì hết sức vừa ý với Lưu Ân nên tốn không ít công sức để cậu cùng anh ta xem mắt.
" Thật vậy chăng? " Tuấn Khải nhìn Lưu Ân nghi ngờ. Chỉ cần hắn cùng Vương Nguyên động tâm y thề dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng sẽ không để hắn sống.
" Thật mà. Tay em chảy máu rồi kìa. Anh đưa em vào phòng nghỉ băng lại. Lần sau có tức giận xô đồ cũng không thể để mình bị thương nghe chưa " Vương Nguyên khẽ nhìn Lưu tổng ý nói anh ta ngồi xuống chờ rồi dẫn Tuấn Khải vào phòng nghỉ bên cạnh băng lại vết thương.
" Nguyên ca anh định bỏ em sao? " Tuấn Khải vừa ngồi xuống giường nghỉ liền lập tức mè nheo.
" Sao có thể bỏ em được. Sau này dù thế nào vẫn thương em nhất " Vương Nguyên đau lòng nhìn vết thương trên tay Tuấn Khải. Đứa nhỏ này được cậu yêu thương từ nhỏ tới giờ, một vết muỗi cắn còn thấy xót huống chi là bị mảnh vỡ cứa sâu như vậy.
" Vậy sau này anh vẫn sẽ lấy người anh thương sao? "
" Hiện tại chưa có người trong lòng. Sau này đều ở cùng em đã được chưa?"
" Nhưng em muốn ở với Nguyên ca cả đời "
" Đợi sau này có người yêu xem có còn nói được như vậy không? " Vương Nguyên sau khi sát trùng xong vết thương trên tay Tuấn Khải liền đưa miệng lại gần thổi thổi làm đáy lòng của người bị thương khẽ nhộn nhạo.
" Em là nghiêm túc. Em muốn ở với Nguyên ca cả đời " Tuấn Khải thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên trịnh trọng nói.
" Được cùng em ở cả đời."
" Em rất nghiêm túc "
" Được được, mau nằm xuống nghỉ ngơi khi nào về nhà sẽ gọi em. "
" Được "
Băng vết thương lại chỉnh chu xong Vương Nguyên liền kêu Tuấn Khải nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài tiếp Lưu tổng.
" Có vẻ cậu ta rất cố chấp trong chuyện liên quan đến cậu " Lưu tổng khẽ nhấp một ngụm trà thư ký pha nhìn Vương Nguyên đang đi ra nói.
" Em ấy từ nhỏ đều như vậy nên tốt nhất tôi và anh nên giữ khoảng cách một chút. " Vương Nguyên cũng không thể chắc chắn là Lưu Ân không có tình cảm với mình nên lên tiếng nhắc nhở. Bởi gần đây cậu thấy anh ta rất hay đến Vương thị đòi gặp cậu.
" Người như vậy cậu không thấy phiền phức sao? "
" Chỉ cần em ấy vui vẻ thì không sao hết. Dẫu sao từ nhỏ tới giờ đều là tôi cùng em ấy đi trưởng thành nên em ấy cố chấp với tôi là điều đương nhiên. Nếu em ấy thực sự không thích anh thì tôi đây phải nói với anh một câu xin lỗi, chúng ta thực sự không có duyên làm bạn " Vương Nguyên thong thả ngồi xuống. Ánh mắt ban đầu tràn ngập ôn nhu đã biến mất thanh vào đó là một mảng tĩnh lặng như nước.
" Cậu cũng rất cố chấp cùng nuông chiều cậu ta " Lưu tổng nhìn Vương Nguyên đánh giá. Một người thoạt nhìn tính cách lạnh lùng như vậy mà lại ở trước mặt đứa trẻ kia xuất ra một bộ ôn nhu, thực làm người ta hiếu kì.
" Bởi vì em ấy là bảo bối của tôi mãi mãi là như vậy " Vương Nguyên kiên định trả lời, khi nhắc tới Tuấn Khải khoé miệng liền xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro