Chap 1 : Tiểu Bánh Bao
Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới ngoảnh đi ngoảnh lại một cái mà đã được một năm kể từ ngày Tuấn Khải ra đi mãi mãi.
Vương Nguyên hiện tại đang tất bật ôn tập chuẩn bị cho kì thi cao trung sắp tới . Bài tập rồi áp lực thi cử nhiều lúc làm cậu cảm thấy mệt mỏi , muốn buông xuôi nhưng cậu không thể bởi cậu phải giữ lời hứa với Tuấn Khải sống thật tốt và thi đậu vào trường cao trung mà anh mong muốn, thay anh thực hiện ước mơ còn đang dang dở và cũng là hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh trước khi ra đi. Phải mẹ Tuấn Khải sau đó do thương tâm quá mức trước sự ra đi đột ngột của anh nên cũng sinh bệnh mà ra đi. Cho nên hôm nay cậu càng phải kiên cường hơn để sống cả phần của hai người họ.
Nhưng mà hiện tại nếu mà Tuấn Khải vẫn còn thì tốt rồi. Nhất định là anh sẽ dạy cậu học bài, buổi chiều sẽ đi đón cậu rồi dẫn cậu đi ăn kem, sẽ động viên cậu lúc cậu chán nản. Nhưng Tuấn Khải đã đi rồi, đi đến một nơi rất rất rất xa mà cậu không thể nhìn thấy. Tiểu Khải à, anh vẫn khỏe chứ? Anh và mẹ anh sống có hạnh phúc không? Nguyên Nhi ở đây thực sự rất nhớ anh. Vương Nguyên Nhi thực sự rất nhớ Tiểu Khải.
Vô thức nhớ về anh mà nước mắt em cũng vô thức rơi mất rồi.
" Nguyên Nguyên "
" Nguyên Nguyên "
" A.... Sao vậy Hoành Hoành? " Vương Nguyên nhanh chóng vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Em lại nhớ anh tới không kiềm chế được nữa rồi, Tiểu Khải à.
" Sao cậu lại khóc rồi. Lại nhớ Khải ca sao? " Chí Hoành đau lòng nhìn Vương Nguyên .
" Không sao " Nói là không sao nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ngày một nhiều. Vương Nguyên à, mày đúng là một tên ngốc yếu đuối mà.
" Không cần phải thương tâm như vậy. Cậu như vậy Tuấn Khải sẽ rất buồn đó. " Chí Hoành ôm Vương Nguyên vào lòng mà an ủi.
" Nhưng mình thực sự là rất nhớ Tiểu Khải " Vương Nguyên thương tâm nói. Bên ngoài kiên cường nói là sẽ quên nhưng sâu trong tim thực sự là rất nhớ. Càng cố quên thì lại càng bi thương không dứt.
" Từ từ rồi sẽ quên ha. Chúng ta đi tới bệnh viện thăm dì Hạ đi. Nghe nói em bé vừa chào đời của dì rất đáng yêu. " Chí Hoành không muốn Vương Nguyên thương tâm hơn nên nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác thu hút sự chú ý của cậu.
" Được chúng ta đi "
Vương Nguyên đứng dậy cố gắng kéo lên một nụ cười gượng gạo cùng Chí Hoành đi tới bệnh viện. Tiểu Khải a, em nhất định sẽ quên anh, sẽ sống thật tốt thay phần của anh và bác gái. Em hứa với anh đó.
_Bệnh viện Nhân Ái_
Trong phòng bệnh 921 , một tiểu nhân nhi cất tiếng khóc oa oa chào đời
" Dì Hạ , bé con thực đáng yêu. Nhưng sao bé ăn sữa rồi mà vẫn cứ khóc hoài vậy. Tiểu Bảo Bảo ngoan không khóc" Chí Hoành có chút ngồi không yên khi tiểu bánh bao trong tay cứ khóc hoài không dứt.
"Chí Hoành để dì bồng bé có lẽ bé sẽ không khóc nữa." Dì Hạ gượng người ngồi dậy, dang tay muốn đón bé nhưng cái đau bên dưới lại làm dì nhíu mày. Dì Hạ tên đầy đủ là Lưu Nguyệt Hạ là em gái của ba Chí Hoành, chồng dì không may vừa mất vào năm tháng trước do tai nạn giao thông, một mình dì gắng gượng sống đợi ngày bé con trong bụng chào đời. Từ giờ có bé con này dì sẽ không còn cô đơn nữa rồi.
" Dì mới sinh xong nên nằm yên đi ạ. Dì cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại , bé con cứ để con với Hoành Hoành dỗ là được" Vương Nguyên đi đến đỡ dì Hạ năm xuống, kéo chăn chỉnh chu lại cho dì rồi quay ra đón bánh bao nhỏ từ tay Chí Hoành.
" Bảo Bảo ngoan không nên khóc để mẹ nghỉ ngơi nha. Ngoan anh thương"
Vương Nguyên bồng tiểu bánh bao trên tay, giọng nói bạc hà khẽ vang lên nói chuyện cùng bé con. Bé con này thực đáng yêu.
Giọng nói của Vương Nguyên giống như vô hình toả ra mị lực, bé con ấy vậy mà lại thực sự nín khóc, ánh mắt còn như loan loan ý cười nhìn Vương Nguyên
" Tiểu Bánh Bao sau này nhất định sẽ là một đứa trẻ lanh lợi nha." Vương Nguyên nhìn bánh bao nhỏ trong tay ánh mắt tràn ngập ý cười chân thành. Thật lâu rồi cậu mới có thể cười không gượng gạo như vậy.
" Dì đã nghĩ ra tên đặt cho bé con chưa dì" Chí Hoành quay ra, vẻ mặt háo hức nhìn dì.
" Bé sẽ tên là Vương Tuấn Khải. Cái tên này chính là cha bé đã đặt khi còn trên đời." Nhắc đến chuyện cũ, trong giọng dì Hạ có vài phần thương tâm không dứt. Tiểu Khải nhỏ như vậy mà đã không có cha rồi....
Nghe cái tên đó Vương Nguyên thoáng ngây người. Trên đời liệu có chuyện trùng hợp như vậy không? Hay là Tuấn Khải trở về với cậu. Nhìn bé con nhỏ nhỏ trong lòng, mắt Vương Nguyên vô thức nhoè đi.
Thấy tâm tình Vương Nguyên không ổn Chí Hoành lại lập tức đánh sang chuyện khác
" A.... Bé con thực ngoan Nguyên Nguyên vừa ẵm liền nín khóc luôn kìa."
" Có thể là bé con thích Nguyên Nguyên." Dì Hạ nhìn Vương Nguyên mỉm cười. Đó là một đứa trẻ tốt lại còn đặc biệt khả ái động lòng người . Nhà ai mà đem được đứa trẻ này về dù là con rể hay con dâu thì quả thật là quá may mắn rồi. Tiểu Khải à mau mau lớn lên rồi bắt Nguyên Nguyên đem về cho mẹ nha.
" Dì Hạ sau này dì để con chăm sóc cho tiểu bánh bao này cùng dì nha." Nhìn bé con trong cái bọc trắng chân tay cua loạn Vương Nguyên liền có cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng tới lạ. Tiểu Khải à, em tìm thấy ánh nắng nhỏ của mình rồi. Từ giờ em sẽ chăm sóc bé con này thực tốt, anh ở bên đó nhất định phải phù hộ cho bé cho bé con mạnh khỏe trưởng thành nha.
" Được. Có Nguyên Nguyên chăm sóc nhất định Tiểu Khải sẽ vui vẻ mà lớn lên." Dì Hạ ánh mắt hiện giờ toàn bộ đều là ý cười hạnh phúc.
" Bé con thực sướng nhe. Được anh Nguyên Nguyên chăm sóc thì còn gì bằng nữa." Chí Hoành cười cười chọt chọt má tiểu nhân nhi trong tay Vương Nguyên. Chăm sóc cho tiểu bánh bao này cũng tốt, như vậy Nguyên Nguyên sẽ không còn thời gian để nhớ tới Tuấn Khải nữa rồi. Như vậy thực tốt. Không nhớ thì sẽ không cần phải thương tâm.
Em nhất định sẽ chăm sóc bé con này thực tốt, sẽ để bé con lớn lên , sống một cuộc đời tốt đẹp thay anh, Tiểu Khải à.
Một sinh mệnh nữa chào đời
Một câu chuyện mới sẽ lại được bắt đầu.
Mưa quả thực đã tan rồi
Ánh nắng đã mỉm cười với em rồi đó người em yêu nhất thế gian à.
23/11/2017
#Niệm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro