Chap 4
Chap 4 (lời kể của tác giả - ngôi thứ 3)
Trời đã gần khuya...
Vương Nguyên ngồi trong căn phòng mới của cậu, bên chiếc bàn học duy nhất được kê gần góc tường, trước mặt là cửa sổ đã được che lại bằng rèm cửa màu xanh lá cây nhạt. Trên bàn là chiếc hộp cậu cùng Tiểu Lục tìm thấy hồi chiều và quyển nhật ký có khóa đặt ngay bên cạnh đó.
Tiểu Lục về nhà ngay sau khi mẹ cô bé và Tiểu Lam trở về từ trung tâm mua sắm, và cô bé không ngần ngại giao cả chiếc hộp và quyển nhật ký mà hai người tìm được hồi sáng cho Vương Nguyên giữ.
Sau đó thì chẳng bao lâu mẹ Vương cũng trở về rồi hai mẹ con cùng nhau dùng bữa. Nhưng tuyệt nhiên cậu không đem chuyện hai món đồ kể với mẹ, Tiểu Lục cũng được cậu dặn dò giữ bí mật. Điều này khá kỳ lạ với một đứa trẻ năng động như cậu vì cậu thường không giữ được bí mật gì quá nửa ngày. Vương Nguyên không biết vì sao, có thứ gì đó ngăn cản không cho cậu nói ra chuyện này...
Karry đã nằm ngủ ngon lành trên đùi cậu. Nhưng hiện giờ Vương Nguyên không quan tâm đến nó, bởi vì sự chú ý của cậu đã bị hai món đồ mới tìm được thu hút...
Đồng hồ điểm 11 giờ tối, Vương Nguyên giật mình đặt Karry lên bàn rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng lên giường đi ngủ. Nếu mẹ mà đi kiểm tra, biết được cậu thức khuya thế này, thì nhất định hậu quả không chỉ là đêm nay mất ngủ thôi đâu... Vương Nguyên toát mồ hôi nghĩ, mẹ bình thường rất hiền hậu nhưng nếu dám trái lời mẹ về vấn đề lịch sinh hoạt hằng ngày thì ... ừm ... tốt nhất không nên nói đến nữa.
Quả nhiên khi Vương Nguyên vừa ôm Karry chui vào chăn được vài phút thì mẹ cậu mở cửa phòng cậu:
- Nguyên Nguyên, con ngủ chưa đấy?
Không có tiếng trả lời.
Bà Vương nheo mắt nhìn về phía chiếc giường một lúc rồi đóng cửa rời khỏi.
Vương Nguyên nằm trong chăn thở phào... May quá, suýt chút nữa thì ...
Rồi cậu ngủ gục đi lúc nào chẳng biết...
_______________________________
Vương Nguyên chợt tỉnh giấc, cả người đầm đìa mồ hôi, Karry đã lăn về phía cuối giường cuộn tròn lại ngủ rất ngon lành.
Cậu với lấy cái đồng hồ trên tủ đầu giường. 2 giờ 09 phút. Trời vẫn chưa sáng. Cậu lại lật đật nằm xuống.
Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Lúc đầu là về gia đình cậu, hồi còn hạnh phúc. Mọi người sống bên nhau rất vui vẻ. Nhưng sau đó anh trai cậu bị tai nạn chết. Bố mẹ cậu bất hòa. Bố cậu trở nên nghiện rượu và thường xuyên đánh chửi vợ con. Những lời nói nhẫn tâm của bố cậu dành cho mẹ con cậu có lẽ sau này cậu cũng sẽ không thể nào quên...
- Cô là một con đàn bà chỉ biết ăn bám!
- Mày đúng là thằng con vô dụng!
- Lẽ ra tôi không nên kết hôn với cô!
- Mày một chút cũng không bằng anh trai mày!
- Sao cô không đi theo một thằng đàn ông nào khác đi? Chẳng phải ngày trước cô nói người muốn theo đuổi cô xếp hàng đến tận huyền quang sao? Tôi cho phép đó!
- Nhiều khi tao nghĩ mày không phải con trai tao và cái dáng vẻ ẻo lả của mày thì cũng chẳng đáng làm con trai đâu.
Những lời nói tưởng chừng như đã phai đi không còn chút gì bỗng nhiên quay trở lại trong tâm trí cậu rõ mồn một. Những lời nói chứa đầy sự bất lực, tuyệt vọng, bực tức và cả đau đớn của cha cậu giày vò tâm trí cậu, cứa nát ngực trái cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang nghẹt thở. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn theo khóe mắt rồi lăn xuống ướt đẫm chiếc gối bánh trôi yêu thích của cậu. Cả thân người mảnh khảnh run rẩy liên hồi. Đúng, là cậu ... đang khóc. Cậu cảm thấy nhớ gia đình hạnh phúc của cậu khi xưa biết bao. Đã hoàn toàn ổn rồi? Giả dối, chẳng qua là cậu đang tự an ủi mình mà thôi.
Nhưng giấc mơ ấy không chỉ có vậy.
Cậu cũng không hiểu vì sao trong giấc mơ của cậu xuất hiện một người con trai mà cậu chưa gặp bao giờ. Anh ta khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng một chiếc quần jean đen đơn giản. Dáng người cân đối không quá gầy không quá béo, và rất cao. Vóc dáng có phần khá giống với Vương Kiệt - anh trai cậu. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải Vương Kiệt, dù rằng khuôn mặt anh ta cậu chưa hề nhìn rõ, chỉ thấy thoáng qua. Giọng nam trầm thấp dịu dàng của anh ta xoa dịu đi một phần đau đớn trong cậu:
- Em là Vương Nguyên đúng không?
- Có thể làm bạn với anh không?
- Anh biết em rất cô đơn, anh cũng vậy, chúng ta rất giống nhau...
Anh ta còn nói gì đó nữa, Vương Nguyên chưa kịp trả lời câu nào thì cậu đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ... Câu bần thần ôm lấy Karry rồi cố gắng đi vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng mà lạ quá, cả người con mèo lạnh toát, như thể nó vừa mới từ bên ngoài trở về vậy. Nó vẫn luôn ở trong chăn với cậu kia mà?
Đột nhiên con mèo mở mắt ra, đôi mắt của nó đã mang màu xanh biếc của nước biển từ bao giờ. Nó khẽ bò đến gần mặt cậu, đưa chiếc lưỡi nhỏ mềm mại liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn vẫn còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Xong xuôi nó đưa chân trước, gạt sợi tóc xòa xuống mắt cậu rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nằm xuống, nhắm mắt vào tiếp tục ngủ.
Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc... Karry, một con mèo, vừa mới làm gì vậy? Một con mèo, an ủi cậu? Có phải cậu vẫn đang mơ hay không?
Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn con mèo... Trong tâm trí hình thành lên những suy nghĩ phức tạp. Chẳng hiểu sao sự dịu dàng của Karry lại khiến cậu nhớ đến người con trai cậu đã gặp trong mơ. Nhưng chuyện này và chuyện đó, liên quan gì đến nhau? Cuối cùng, Vương Nguyên gạt hết mớ chuyện kỳ lạ này sang một bên, nhắm mắt vào cố ngủ tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro