Chap 24: Muốn giết người !!!
Nếu có thể tin, vậy có tin là một người có thể sống trong 1 tuần mà không hề nhớ rõ mình làm gì, tâm trí mơ mơ hồ hồ, đại loại là bất bình thường ở khoảng tư duy suy nghĩ ấy.
"Tôi cũng không tin đâu" - Nếu lúc trước sẽ chắc chắn là như vậy, nhưng quả thật, tuần vừa rồi tôi lại trở thành trường hợp hi hữu vừa mới đề cập như trên: chính là ngu ngu ngơ ngơ mà không hề hay biết mình đã qua 1 tuần, và không biết đích xác làm sao sống qua được tuần vừa rồi đó.
Không phải do bị ai đó cầm đồ đập vào đầu mà mất trí như trong phim gì đó đâu, cũng không phải là bị té hồ đến nước ngập vào não, .... chung quy do kiểu như sốc tâm lí: mọi chuyện diễn ra cứ đua nhau lũ lượt kéo đến tác động vào tâm trí trong sáng và tâm hồn nhỏ bé này khiến tôi tiếp nhận không nổi, liền xuất hiện chứng tê liệt thần kinh tạm thời, mà tạm thời ở đây chính là kéo dài gần cả tuần lễ.
Tôi - Vương Nguyên đỉnh đỉnh trứ danh dù không phải thần thánh 1 phương nhưng cũng là nam tử hán đội trời đạp đất a~, ấy vậy mà lại có chuyện khiến tôi thần tán hồn loạn. Haiz, kể ra lại chả biết bắt đầu từ đâu, ... không phải là không thể không kể mà là không còn khả năng xác định để kể rõ! Chỉ biết cảm giác hiện tại chính là 3 chữ: "Muốn giết người" !
Đầu tiên, do chính thức đã hết tuần thứ 4, tức là 1 tháng đã qua ( tuần thứ 4 là nằm bệnh li bì mấy ngày, khi khỏi đi học được cũng đã là thứ 2, thứ 3 của tuần thứ 5 rồi), tháng thứ 2 cũng không khác mấy là ngoài học và học, chúng tôi chung quy vẫn được học. Khổ nỗi, tôi lại dính vào cái văn nghệ giải trí của trường, mà tuần rồi đã kết thúc vòng sơ loại, bảng thông báo các tiết mục được chọn cũng đã có, phải công nhận, ban tổ chức chịu khó thật, vừa nói là hết vòng sơ loại thì ngày mai liền dán bảng kết quả cho toàn dân đua nhau đi xem.
Với lớp tôi, từ ban đầu ý định làm cho có tiết mục với lớp người ta chứ nào có ý đua đòi tranh thắng thua, thế mà không ngờ lại giống như cổ nhân có câu: người biết không bằng người giỏi, người giỏi không bằng người yêu thích, càng không bằng người tuỳ ý mà hứng thú! Chúng tôi chính là làm chơi mà được thiệt.
Khi đại đội trưởng đem tin cả 2 tiết mục bao gồm tốp ca của chúng tôi và đơn ca do Vương Tuấn Khải đều lọt vào vòng trong thì cả đại đội hò hét, chỉ có tôi liền thở dài ngao ngán. Tôi chính thức lại phải bắt đầu tập hát, lại phải lên đám đông, nghĩ đến đó tôi liền tim đạp thình thịch khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó rồi.
Vì cái tin đó mà tôi liền cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng 1 phần mà cảm thấy ngại 1 phần. Nếu có thể bị loại ngày từ vòng đầu thì hay biết mấy, trong cả đống tiết mục cũng có hàng khối người bị loại, nếu là 1 trong số đó thì mình có làm chuyện mất mặt mà bị loại cũng chả ai buồn để ý. Còn khi lọt vào vòng trong, chỉ cần sơ suất 1 chút liền làm trò hề, không phải vậy sao ! Tôi chỉ sợ khi đó lên sân khấu, tôi làm cả đại đội thất vọng thôi!
Vì lẽ đó mà tôi có 1 chút xíu áp lực ... Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì 1 chút áp lực đó cũng chả đủ để hồn xiêu phách lạc đâu, mà còn thêm vào nào là những chuyện không thể ngờ đến, cứ liên tiếp theo đó mà kéo đến.
Thiên Tỷ - Chính là chàng trai tên Thiên Tỷ, không biết ma xui quỷ khiến thể nào tôi trong tuần liền đụng mặt cậu ta đến gần chục lần, ... đại khái cũng gọi là quen biết nên việc cười xả giao cũng không có gì lạ, và chỉ nên dừng ở mức đó có vẻ là hợp lí nhất. Chỉ có điều chính là gặp giờ ăn cơm thì cậu ta xin ngồi cùng, gặp lúc mua nước thì đòi mời, đại khái là con người đó chính là muốn dây dưa cùng Chí Hoành, và tôi vô tình vạ lây.
MỌi việc không phải đơn giản như vậy mà tôi cho là tai bay vạ gió đâu, Thiên Tỷ hỏi xin weibo của tôi, tôi cũng không hiểu dụng ý cậu ta là gì, đến khi về thì thấy có tin nhắn chào hỏi, mấy lần sau thì cậu ta đùng 1 phát vào vấn đề chính, chính là "thích" cậu bạn Chí Hoành của tôi. ... Thiên Tỷ có phải quá thẳng thắng rồi không, 2 chữ " tôi thích" ghép với cái tên Chí Hoành làm tôi cảm thấy mắt mình có vấn đề, dụi dụi cả chục lần cũng nhìn ra mấy chữ đó. Tôi ngoài im lặng thì cũng chỉ có thể cảm thán nhân sinh !
Thiên Tỷ muốn tôi giúp cậu ta theo đuổi Chí Hoành, trong khi Chí Hoành chính là bài xích Thiên Tỷ vô cùng. Vì sao tôi biết a~! Chính là tôi luôn nghe từ miệng Chí Hoành mắng nhiết Thiên Tỷ thậm tệ, cái gì cũng lôi tên cậu ta vào. Đại loại, khi Chí Hoành đi bị té liền mắng: "Tên khốn Thiên Tỷ gặp mặt đã xui, xui từ ngoài cửa xui đến tận phòng", hay khi Chí Hoành ăn cơm cảm thấy không ngon miệng cũng thuận miệng đem Thiên Tỷ ra: "Tên bại hoại Thiên Tỷ, chỉ nghĩ đến đại gia đây đã ăn không ngon" .... Haiz, trong khi tôi thấy Thiên Tỷ thì liên quan gì đến tiền ăn cơm, tiền tiêu vặt nhà Chí Hoành, càng không ai bắt cậu ta nghĩ đến Thiên Tỷ trong khi ăn làm gì! Thấy vậy, tôi chỉ có thể trách thiên trách địa, rõ ràng là trêu người quá mức!
Chung quy là sau khi được thông báo lọt vào vòng kế tiếp, việc tập hát hằng đêm liền tiếp tục trở lại như trước, việc vừa học vừa tập liền chiếm đại đa số thời gian, bản thân tôi cảm thấy có hơi mệt mỏi chút xíu, 1 phần do áp lực cuộc thi mang lại, một phần thời gian nghĩ ngơi cũng ít đi bớt. Những lúc rãnh thì luôn nhận được tin nhắn từ Thiên Tỷ hỏi han các kiểu. Cậu ta muốn tôi tạo ít nhiều cơ hội cho cậu ta có thể nhìn thấy Chí Hoành, thời gian nghỉ của tôi đã không có bao nhiêu lại càng ngày càng ít. Tôi chính là thấy cậu ta quá ư nhàn rỗi, hoặc giả cũng có thể chính tôi quá bận, không như người khác, còn người ta thì lấy bản thân ra so sánh nên cũng nghĩ tôi nhàn rỗi như họ! Một đứa bình bình dị dị, sống chậm rãi như tôi liền có chút khó khăn với việc chấp nhận 1 cách ồ ạt những thứ cần mình phải thực hiện như thế này.
Có thể nói rằng, đó chính là giới hạn cho 1 người làm chuyện gì cũng chậm chạp như tôi để có thể xử lí tất cả. Nếu giả sử có thêm bất cứ việc nào dù chỉ là 1 việc nhỏ, tôi sẽ không thể sắp xếp từ thời gian biểu mà ngay cả suy nghĩ của mình để có thể từ tốn giải quyết tất cả.
Dù là vậy thì trời vẫn chẳng chiều lòng người, không muốn gì thì lại được đó. Trong lúc từ thể xác lẫn tinh thần tôi đang lên giây cót hoạt động ở mức tối đa thì cục nợ mang tên Vương Tuấn Khải bất thình lình xuất hiện. Nếu bạn nào có đọc truyện cổ tích của Andersen, chắc chắn sẽ biết các nhân vật như bà tiên, hoàng tử ..v..v.. thường xuất hiện rất đúng lúc, hoàng tráng lệ, Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện đúng lúc y chang như vậy, chỉ tiếc là tác dụng thì ngược lại, giống như 1 đá đá phăng tôi xuống vực. Đại khái là khi nghĩ lại, phải chăng hắn ta là diễn viên chính chuyên đóng vai phản diện trong cuộc đời của tôi, chuyên xuất hiện phá bĩnh, làm thêm trầm trọng hoặc giả là hành hạ 1 con người hiền lành tốt bụng như tôi ???
Nếu Thiên Tỷ thích Chí Hoành đã là 1 chuyện kinh thiên động địa, thì chính Vương Tuấn Khải là yếu tố khiến trời nghiêng đất ngã, cho thiên biến vân chuyển. Không ngờ có một ngày tôi lại cảm thấy mình ăn ở không được tốt cho lắm mới đụng phải hắn ta, oan gia ngỏ hẹp.
Tôi nhớ đó là 1 đêm tối giữa tuần, sau khi tôi vừa đi tập hát về, Tuấn Khải vẫn đứng chờ như mọi lần hắn vẫn hay chờ tôi, mọi thứ có vẻ sẽ như mọi lần nếu mà cả 2 chọc ngoáy nhau bằng 1 vài câu đá xoáy. Tôi trong tích tắc cảm giác sau lưng 1 trận ê ẩm, khi nhận ra thì hắn ta 2 tay cầm vai ép tôi vào tường mà chằm chằm nhìn khiến tôi chả biết trời trăng mây gió cái quái gì hết. Tôi còn đang tưởng hắn ta sắp uýnh tôi 1 trận nhừ tử vì tội tôi hay xỉ vả thì Vương Tuấn Khải mặt mày nghiêm túc nói:
- Vương Nguyên, tôi thích cậu.
Lời nói nặng tựa ngàn cân, chính là 3 chữ "tôi thích cậu" này từ miệng hắn ta, từ khuôn mặt đẹp đẽ đối diện nghe thì ngọt ngào dịu dàng nhưng lọt vào tai tôi thì như chất kích thích quá liều sộc 1 phát lên đến tận đại não làm tâm trí tiêu tán, tay chân rã rời, mắt hoa, đầu đau, thở gấp ... nói chung là chết lâm sảng.
Chính là do đang đơ toàn tập nên nhìn thì vẫn cứ nhìn, tôi dám chắc là tôi đang ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Chỉ tiếc rằng Vương Tuấn Khải là 1 tên cơ hội trong khi tôi đang giương mắt nhìn hắn ta trừng trừng không chớp mắt thì hắn ta cứ thế mà nghiên đầu hôn tôi cái rõ kêu, có phải hắn nghĩ tôi đang ngắm hắn trìu mến, đang im lặng do xúc động ... là để yên cho hắn ta muốn làm gì làm sao? Tôi cứ vậy đứng chôn chân 1 chỗ, tối hôm đó hình như hắn ta kéo tôi về phòng, còn đặt tôi nằm lên giường rồi kéo chăn cho tôi thì phải.
Có những mối quan hệ rất kì lạ, ví dụ như trong phim thường là ban đầu khắc khẩu thì về nhau lại thành cặp, trong truyện thì người dù ở 2 tầng lớp khác biệt vẫn có thể mà tiến đến với nhau , như trên mạng xã hội thì có người đến với nhau bỏ qua tuổi tác, bỏ mặc thị phi ... nhưng chung quy đó là chuyện của 1 chàng bạch mã hoàng tử cùng công chúa lọ lem. Còn cái mối quan hệ này của tôi là gì: 2 thằng con trai, bạn bè thân cũng không quá thân, mà nói hời hợt lại không phải, lại càng mờ mịt không minh bạch khi có 1 đoạn thời gian cả 2 không liên lạc nhau chẳng vì 1 lí do nào, đùng 1 cái gặp lại thì thành oan gia, thành 2 con người không hợp, rồi ... chỉ có mấy giây Vương Tuấn Khải liền 1 câu, 3 từ đẩy mối quan hệ này thành 1 người thích 1 người. Tôi còn đang luẫn quẫn trong đoan ý nghĩ tôi với hắn ta tại sao lại trở nên gặp là cãi thì bản thân tên đó đã biến suy nghĩ đến tận đâu đâu ... tôi còn chưa hiểu được rốt cuộc tại sao của những năm trước lại như vậy thì bây giờ, tại sao hắn lại làm vậy, hắn nghĩ cái quái gì vậy!
Đã thế, tôi - Vương Nguyên - là con trai, không bài xích mối quan hệ nam nam nhưng đùng 1 cái có 1 nam nhân hôn môi, lại là nụ hôn đầu đời thì tâm lí điên máu là điều không thể tránh cãi, đó là lí do vì sao tôi đã và đang cực kì muốn giết người mà người bị giết không ai khác chính là tên Vương hắc ám, Vương biến thái, Vương sàm sỡ - Vương Tuấn Khải.
Nhưng phải nói thật lòng là bản thân 1 chút tiền đồ cũng không có, miệng mồm thì đòi đem hắn ta ra phanh thây trăm mảnh, hận còn nhai xương không kịp, vậy mà khi thấy hắn ta đêm đêm đứng chờ tôi tập hát trở về thì lại không dám làm gì. Tôi thấy hắn ta liền 3 chân 4 cẳng đi càng nhanh càng tốt, chỉ sợ đi chậm thì cảnh tượng đêm đó xảy ra. Chỉ có thể là do hắn, đùng 1 phát làm ra như vậy, tôi phải làm gì cho hợp lẽ ngoài im lặng.
Vô tình 1 bức tường vô hình xuất hiện làm bầu không khí giữa tôi và Vương Tuấn Khải kì quái đến kì lạ. Chính vì vậy mà cả phòng cứ hay nhìn chúng tôi. Bởi, muốn mọi người không biết trừ phi đừng làm, người ngoài cuộc nhìn vào đã thấy, chỉ là thấy ra vấn đề chứ chân tướng thì không hẵng.
Tôi cảm thấy Vương Tuấn Khải muốn cố gắng nói chuyện với tôi để làm mọi việc thông suốt, chỉ là bản thân tôi đang tìm kiếm những câu hỏi của riêng bản thân nên cố gắng né tránh trước khi hắn ta kịp mở lời.
Nếu phải nói vì sao tôi phải suy nghĩ thật kĩ thì cũng có 1 chút lí do cả.
Thứ nhất, tôi vốn rất chậm tiêu, đến cả những cảm xúc bản thân cũng vậy, nên vấn đề từ công việc đến tình cảm, cần 1 khoảng thời gian để tôi có thể từ từ xử lí, tiếp nhận.
Thứ 2, tôi rất ít bạn, dù là bạn cấp 3 cũng vậy, 1 con người rụt rè, học không giỏi, tướng mạo lại bình thường nên vốn dĩ không hề nổi bật, chính vì vậy 11 năm với Vương Tuấn Khải, tận thâm tâm tôi chính là rất xem trọng cậu ta, nhưng như tôi cảm thấy thì chúng tôi không được xem là 1 đôi bạn thân thật sự trong suốt ngần ấy năm vì 1 mối quan hệ phải từ 2 phía, tức là tôi cảm thấy Vương Tuấn Khải luôn cố giữ khoảng cách nhất định.
Cuối cùng, dù con trai hôn con trai ... à ừm có thể coi là kì quái, nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện khi làm lớn ra thì không phải Vương Tuấn Khải là người mất mặt nhất sao, lúc đó có phải sẽ thành vết thương chí mạng lớn vào tâm lí của tên đó không, đại loại là ở tôi không kì thị nên ... cứ bình thường như vậy mọi thứ có vẻ vẫn ổn cả.
Tôi phải cố gắng làm rõ: tôi, Vương Tuấn Khải và ý nghĩa gì cho mối quan hệ này. Thiên Tỷ à, đừng trách tôi vì sao ít tạo cơ hội cho cậu cưa Chí Hoành, vì nếu tôi không giữ thân thì có người cưa tôi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro