Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Dịch Dương Thiên Tỷ

Hôm sau tôi tỉnh dậy lại rất sớm, chưa 5 giờ sáng đã không còn cảm thấy buồn ngủ, người cũng không có cảm giác nóng bừng bừng hay mệt mỏi, cứ như là hôm qua tôi chưa hề bị bệnh vậy. Hoặc giả, do vì những ngày trước bệnh hành xác như muốn chết đi sống lại, hôm nay cả thân thể khoẻ mạnh lên ít nhiều khiến tôi cảm thấy sảng khoái thoải mái. Kiểu như vừa cho ăn cái gì đó quá mặn, thì 1 chút đồ ăn ngọt sẽ trở thành ngọt lịm như đường như mật, đạo lí đó chính là ngã  càng đau té càng đau, khổ tận thì cam lai a~~~ !!!

Tôi bước ra phòng, bắt đầu những việc mà mấy ngày nay thay vì bình thường vẫn thực hiện nhưng phải nằm liệt giường, tưởng chừng như ngàn năm chưa đánh răng sáng sớm, à nhầm, phải ngàn năm chưa ra ngoài đánh răng sáng sớm! Hít một hơi thật dài, tôi nhằm hướng mà tiến thẳng về phía trước.

Trong lòng thầm nghĩ: "Tên Vương Biến thái đó cũng không thấy, thật may quá, chứ như lúc trước thì mười mươi vừa ra liền thấy bộ mặt thập phần đáng ghét sau lưng đi tới" Những ngày bệnh thay vì phải học, tôi lại chỉ nằm 1 chỗ, nhàn rỗi là thế nên cũng đã từng suy nghĩ về nhiều thứ. Trong đó, có những thứ xoay quanh giữa tôi và Vương Tuấn Khải.

Từ lần bị hắn ta lợi dụng, tôi có thể lí giải là tên Vương Tuấn Khải do cãi nhau với bạn gái liền tâm lí bị biến thái lệch lạc, không tự chủ được hành động nên mới như vậy. Vì điều đó, tôi - 1 Vương Nguyên độ lượng liền sẵn sàng bỏ qua, coi như chưa có gì cả.

Những việc làm quan tâm chăm sóc, thứ nhất là do tôi bệnh, thứ 2, chính là chúng tôi từng 11 năm làm bạn, dù ngoài mặt có xung đột nhưng như tôi đi, trong thâm tâm không chán ghét bài xích mà chỉ là do tính cách gặp nhau là cãi, cãi dù to dù nhỏ cũng chả buồn giận, buồn để ý. Chính là tưởng không thân nhưng lại thân. 

Phải! Chắc chắn là vậy! Vừa cầm bàn chải chà răng, tôi vừa gật gù cho là chính xác!

-  Này, chà muốn mòn không còn cái răng nào trong miệng rồi đấy, Nhị Nguyên!

Đích thị là do tôi lo nghĩ quá chuyên tâm, chả hề hay biết từ khi nào tên "tào tháo" chỉ mới nghĩ đã xuất hiện chứ chưa cần nhắc. Đã vậy hắn ta bất ngờ lên tiếng doạ tôi 1 trận hết cả hồn, liền đang ngồi chồm hỏm mà té đập mông xuống đất. Bao nhiêu thứ trong họng cũng "ực" 1 cái, nuốt vào trong ... tôi trợn tròn cả 2 mắt.

-  VƯơng Nguyên a~ ! Sở thích của cậu cũng lạ thật đấy, tôi đánh răng chung gần cả tháng mới biết cậu không nhổ bọt ra đấy, cậu nuốt vào để làm gì vậy ?

-  Đã khỏi chưa? ... Này, sao lại thần người ra như thế.  Ừm trán hết nóng rồi, thôi tôi vào trước!

Sau khi tự phán xét tự thêm cho tôi cái sợ thích biến thái đó, chưa đợi tôi phân trần thì hắn ta lại đưa cái bản mặt mốc tới gần, 1 tay vén mái tóc tôi lên, 1 tay cũng y vậy đối với tóc hắn, rồi cứ thế mà trán đã chạm trán ... chỉ là tôi cảm giác trong tích tắc đó, thân nhiệt như thiêu như đốt nhưng hắn nói tôi hết nóng rồi, như vậy có phải là như trong phim kiếm hiệp, trong nóng ngoài lạnh kiểu như dục hoả công tâm đến 1 hồi thì tẩu hoả nhập ma mà chết chăng ?

Tự vỗ vỗ vào mặt xua đi cái xuy nghĩ vớ vẩn nhất mà tôi vừa nghĩ, nhớ lại cái tình cảnh dở khóc dở cười hồi nãy liền thêm 1 trận nghen ngào khó tả thành lời. Phải công nhận, Vương Tuấn Khải quả thật rất đẹp trai a~. Hèn gì, tôi nhớ hồi đó có mấy lần những đứa con gái trong nhóm chơi chung cứ đưa tên đó xì xào xù xì gì đấy, lại còn bảo tôi phải hảo hảo tạo cơ hội giới thiệu cho tên đó vì thấy chúng tôi hay đi học cùng nhau. 

Vừa rồi, khi mặt hắn ta tiến tới, trong 1 phần ngàn của giây thì trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ, có khi nào hắn ta liền ấy ấy lên má tôi nữa không, nhưng rất nhanh tôi gạt phăng cái ý nghĩ đó, có phải là tôi liền bị lây cái biến thái của hắn mà đưa ra cái tình huống vạn phần trăm 1 thằng con trai không nên nghĩ.

Trên đường về phòng, tôi liền đi ngang mấy cái cửa kính cửa 1 số phòng,, nhìn vào thì thấy mình trong đó, haiz, càng nhìn thì càng than thở thêm 1 phen. Rõ ràng bằng tuổi, tôi lại lùn hơn hắn ta những 1 cái đầu, đã vậy, người tôi nhìn kiểu gì cũng nói chỉ mới lớp 11, 12 là cùng, đã vậy, mặt tròn, môi hồng da trắng, chả thấy điểm nào là đẹp trai. Vương Tuấn Khải vừa cao, lại trông ưa nhìn mọi điểm, mắt cong, mày phượng, góc cạnh, mũi cao, da vẻ trắng trẻo nhưng nhìn đi nhìn lại cũng nam tính vạn phần. Đời chung quy là bất công, bất công !

............

-  Em đã khoẻ chưa, Vương Nguyên, nếu còn mệt có thể không cần phải tham dự tiết học hôm nay, vì hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài trời học cách về nhắm bắn.

-  Dạ, em ổn thưa thầy.

-  Tuỳ em! Em về hàng đi. Cả đại đội tập hợp !

Chúng tôi nhanh nhảy xếp hàng 10 tiểu đội và bắt đầu giờ học. Quả thật, do chỉ vừa mới khoẻ lại, nên việc ngồi dưới nắng nghe hướng dẫn rồi từng hàng từng hành lên thực hành vẫn khiến tôi có chút mệt lã người. Nhưng chung quy, với thể trạng của một đứa con trai, có vẻ tất cả đều khá ổn. Khi kết thúc mỗi giờ học, thì Vương Tuấn Khải đều đi lại đưa cho tôi 1 chai nước, hỏi tôi khát không vì tôi có vẻ đổ quá nhiều mồ hôi - nhiều hơn so với các đồng học khác. Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật tôi chính là cảm thấy hắn ta trong giây phút cầm chai nước đến như 1 vị cứu tinh toàn thân phát quang khiến tôi long lanh mắt mà cảm thán, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi.

Hôm nay hết tiết, là đại đa số tất cả các lớp, đều kéo nhau lũ lượt đi tắm, vì trong các tư thế nhắm bắn có nằm và bò, mà lăn lê bò lết cả ngày dưới nắng, ai ai cũng muốn tẩy trần bụi bẩn. Nhà tắm liền đông người như mở hội, mà càng đông tôi lại càng không vào, chung quy tôi tính vác thân đi ăn rồi tính sau. 

Chí Hoành liền cùng tôi thẳng tiến đến nhà ăn, trên đường đi đụng mặt 1 vị đồng học, cao hơn 2 chúng tôi 1 chút, mặt mày sáng sủa, nhìn rất có thiện cảm cũng đi ăn. Lúc cùng nhau lựa đồ ăn thì Chí Hoành liền muốn ăn trứng kho nên kéo tôi đi theo, đến chỗ lấy thức ăn gần nhất thì trong chỗ đựng chỉ còn vỏn vẹn 1 dĩa có trứng chờ sẵn. Haiz, khi cậu ta vừa chạm tay tới thì vị đồng học kia cũng vậy, chính là nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, cả 2 cùng cầm vào cái dĩa đấy a~!

Vị đồng học kia nhìn tôi cười mỉm, lộ ra 2 bên 2 lúm đồng tiền, chỉ 1 mụ cười liền toát lên vẻ ấm áp dễ gần, nhưng hình như người kế bên tôi thì nghĩ khác thì phải. Tôi quay sang thì thấy Chí Hoành, 2 mắt té lửa, đại loại là nụ cười của bạn học phía trước như cười nham nhở, mỉa mai, thách thức .... 

-   Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Có duyên ghê ha !

-   Tên mặt dày vô sỉ, là ông đây dẫm phải phân còn hay hơn là thấy mặt của mày. Cút, thức ăn của ông.

-   Sao lại dùng từ nặng nề cho người quen như vậy, tôi sẽ đau lòng chết mất.

-   Này Chí Hoành, cậu sao vậy, còn đây là ai?

-   Vương Nguyên, cậu phải ra mặt cho tớ, chính là cái tên mấy lần trước tớ nhắc tới. Hắn cư nhiên hiếp đáp bắt nạt tớ. Đi xem hội diễn là hắn cư nhiên đẩy tớ ra chiếm chỗ ngồi. Là chơi bóng hắn cũng vào đá banh vào mặt tớ, .....

Chí Hoành khóc lóc kể lể liền 1 mạch tràng giang đại hải. Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng, quay qua vị bạn học kia mà cười cười nói:

-   Bạn đồng học này, có thể nhường dĩa thức ăn cho bạn tôi được chăng. Cũng là coi như bù đắp mấy lần trước vậy.

-  Có nên nhường không nhỉ?

Cậu bạn học đó vừa gãi cằm vừa vờ vịt đắn đo suy nghĩ. Chí HOành liền khinh bỉ sỉ vả cậu ta trong miệng đủ thứ trên trời dưới đất.

-  Ayyo dù gì người đẹp cũng nổi giận rồi, thôi tôi không thích ăn trứng nữa. Kiếm món khác vậy. À câu tên gì vậy ?

-  À tôi là Vương Nguyên, lớp quản trị. 

-  Tôi - Dịch Dương Thiên Tỷ - lớp nghệ thuật. Còn ...

-  Hỏi tên bố làm gì. Đi nào Vương Nguyên.

-  Thật ngại quá, chúng tôi đi trước.

Cậu ta đứng nhìn chúng tôi chốc lát rồi cũng đi ăn. Chí Hoành cầm dĩa thức ăn trong tay liền cao hứng mắng cậu ta thêm 1 lúc rồi mới hì hục ăn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hình như cái kiểu như mấy cặp trong tiểu thuyết, hay trong phim truyền hình ấy, chỉ là nghĩ thôi, không dám nói ra, không thì tên bay đạn lạc chết tôi thì khổ.

Sau khi no nê, tôi và Chí Hoành về phòng, rồi cũng sửa soạn đi tắm nhưng Vương Tuấn Khải như ma mị xuất hiện cầm theo 1 ấm nước nóng, đưa và bảo tôi phải tắm nước ấm, đại loại là dù gì cũng vừa khỏi bệnh nên kĩ một tí vẫn an toàn. Thật là phiền phức a~! Tôi chính là vô thức vừa cầm ít nước ấm đó vừa đi vừa phàn nàn, bản thân dù lầu bầu không thôi nhưng chung quy vẫn không từ chối a~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro