Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Diễn !

Thứ càng mong đợi hay né tránh thì cảm giác thời gian tới nhanh hơn hẳn, tôi công nhận điều đó không hề sai 1 chút nào. Vì thứ 5 này, tôi sẽ chính thức lên sàn mà bị chặt chém với tiết mục hát nên cảm tưởng hình như hồi hộp lo lắng càng ngày càng tăng theo tỉ lệ nghịch với sự còn lại của thời gian chuẩn bị tâm lý.

Ngay cả sáng ngày thứ 4 thức dậy, từ việc sinh hoạt cá nhân, đến học hành gì gì đó đến tối xem mấy tiết mục dự thi cũng không chút xíu nào gọi là khiến tôi chú ý nhiều. Đa phần tâm trạng cứ thấp thỏm cho ngày mai nên hầu hết đều cứ ậm ừ cho qua hay kiểu xác đây mà hồn đi đâu đấy.

Cả ngày thất thần nên cái thứ 4 hôm qua không chút gì nồng đậm mà cứ mờ nhạt trong trí nhớ của tôi, kiểu như người mất trí khi nghĩ lại về 1 thứ gì đó, cứ mơ hồ không nắm rõ, chính là như thế, tôi đích xác là không rõ mình làm gì cụ thể ra sao mà có thể tồn tại sống sót đến hiện tại.

Hôm nay là 1 ngày nặng nề, tim cứ chực chờ mà nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ gần đến tối thì lại kiểu sắp bị đem đi hành hình, đứng ngồi không yên, haiz, lo ra mặt nên cả lớp , à không chỉ là đa phần thấy tôi như thế liền lại trấn tĩnh động viên tí xíu, nhất là cô nàng đại đội trưởng, cô ta cứ rót vào tai tôi mấy lời an ủi như mật ý

-  Cậu hát rất hay Vương Nguyên a !

-  Cậu ưa nhìn thế này lên sân khấu rất thu hút !

-  Cậu thi cho lớp mình, ai cũng ủng hộ cậu, tiểu soái a !!!

.... 

Nói chung là trước giờ thi đấu tui được trở thành 1 soái tiểu ca có tài lẻ ca hát, theo như lời khen thì tôi nghĩ mình như vậy.

Ngay cả mấy đứa cùng phòng từ hôm qua đã cổ vũ tui rất là nhiều, đặc biệt Chí Hoành cứ kiểu y như cô nàng đại đội trưởng đi theo thủ thỉ, chỉ tiếc là hôm qua người tôi đang trong trạng thái lơ tơ mơ nên chả nhớ chút gì cậu ta nói, nhưng nói chung là ngày hôm nay, đa phần thấy ai cũng ủng hộ nên cái lo lắng dù không hoàn toàn biến mất nhưng cũng ít đi chút xíu.

---------------------------------

Đến chiều sau khi đã tan học thì đại đa số đều thân chinh hộ tống tôi về phòng khiến tôi có chút không quen. Ấy là họ sợ tôi chuẩn bị không kịp nên hối thúc, chỉ là họ quên ngoài tôi phải lên sân khấu thì đa phần cũng còn mười mấy con người khác cũng phải lên, cũng cần chuẩn bị chứ riêng gì tôi. Thì ra, chỉ là hát chính thôi liền được sự ưu ái lớn đến thế.

Thế nhưng, tôi chính là không quen trở thành tâm điểm của sự chú ý, lại càng cảm thấy mình chẳng thông minh để xử lí mớ phức tạp của sự ồn ào quá đáng này liền cố gắng dùng lời lẽ bảo tất cả ra về cho tôi tự thân chuẩn bị, và trước tiên là đi tắm.

Xong xuôi đâu vào đó thì tôi bắt đầu lục lọi mớ quần áo trong ba lô, lấy theo chiếc quần jeans màu đậm, 1 chiếc áo thun trắng rồi lẹt đẹt vác lên vai mà tắm rửa. Về phòng thì thấy mình ăn mặc hình như đơn giản quá nên khoác thêm 1 cái ao sơ mi sọc, cảm thấy tất cả đơn giản không cầu kì, cũng không quá qua loa thì liền bước xuống dưới lầu, nơi mà tất cả đã hẹn nhau trước.

Nói chung thì cũng đã có 4, 5 người xướng trước đứng đó đợi, tôi chỉ đi lại và gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ mà thôi. Nhưng chung quy, tôi nghe là chủ yếu vì tôi cũng chả biết có chuyện gì có thể trao đổi với họ. Với 1 đứa con trai, tôi mù tịt về game, không thích việc nói bậy bạ về các cô gái, cũng không có làm mấy cái chuyện mà mấy đứa con trai 1 mình trong phòng kín hay làm, nên vì vậy liền khác biệt lớn với bọn con trai đứng đó. Còn với mấy cô nàng tôi cũng chả có chút gì chung sở thích, nào là làm đẹp, hay bàn tán với đứa A, B, C lớp khác gì đấy. Thật rỗi hơi khi nhắc đến 1 người không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Khi Chí Hoành cùng cô bạn đồng học đại đội trưởng xuất hiện thì tất cả mới tập trung lại phần tiết mục của chúng tôi sắp tới. Thứ tự của chúng tôi là số 4, nên cũng rất mau chóng đến lượt của tất cả, vì vậy chúng tôi quyêt định trước tiên cứ ăn thật nhanh rồi tập trung lại tập dợt 1 lần trước khi thi.

------------- ------

Tiết mục thứ 2 cũng đã đang diễn ra, tôi cảm thấy vị đồng học đang trong đám đông kia hát cũng rất ổn, làm tôi tự so sánh với bản thân ít nhiều, ngộ nhỡ tôi hát tệ hơn thì sao nhỉ? Đó là thứ tôi liên tục hỏi trong đầu tại lúc đó.

Tiết mục thứ 2 xong, tiết mục thứ 3 cũng đã chuẩn bị, tôi cảm thấy lồng ngực đập vang dội hơn bao giờ hết. Thì ra với 1 đứa ít khi nổi bật, việc xuất hiện trước đám đông áp lực đến vậy. Tôi tự trấn an " Cũng sẽ như 1 lần sau này tôi làm đồ án nghiên cứu gì gì đấy", rồi ngắm mắt hít thở.

Có 1 bàn tay đặt lên vai tôi, tôi cũng chả buồn để ý đó là ai, vì số người 2 ngày hôm nay đến vỗ vỗ an ủi tôi không nhớ mặt hết được, thì giờ có thêm 1 ai đó lại gần hỏi thăm động viên cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên vì 1 lẽ như thế. Chính là không buồn mở mắt quay lại, vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở đều trở lại cũng như cố hết sức bình tĩnh.

Bất ngờ là sau khi bàn tay ai đó chạm vào thì âm thanh quen thuộc không ngờ nhất lại vang lên, chính là giọng nói của Vương Tuấn Khải. Vì vốn ngày nào cũng đấu khẩu nên từ khí chất, giọng điệu, lời nói tôi đều nằm lòng, 1 câu vừa nói tôi liền nhận ra đó là Vương Tuấn Khải.

-  Thi tốt đấy, đừng sợ, có tôi ở đây rồi!

Xuỳ, hắn ta xuất hiện liền muốn làm chỗ dựa cho tôi, dù gì cũng đường đường là 1 nam nhân, 1 công dân liêm chính, chít ít tôi cũng có chút khí chất, phong độ, vậy 1 mà câu liền muốn cho tôi chỗ đứng cũng không có. Lại còn nữa, nghĩ đã thấy bực, cả ngày hôm qua và sáng hôm nay không thấy mắt mũi, động viên an ủi cũng là người người nhà nhà, sao hắn ta mất tăm, đợi sắp bị chặt chém thì xuất hiện lẫm lẫm làm gì cơ chứ.

Tôi đích xác là muốn quát 1 cái thật to vì cớ gì đã biến mất rồi không mất luôn cho rồi, nhưng cũng là đại não suy nghĩ nhanh, hà cớ gì oan gia như hắn, tôi lại mong chờ 1 lời an ủi, lại nữa, nếu quay lại quát tháo, người không lí lẽ chính là tôi. Nhận ra cảm xúc hiện tại nên dành cho phần thi trước mắt, tôi cũng không thèm chấp nhất hắn, nhưng nghĩ là vậy mà thân hình cũng tự nhiên quay lại đối diện với hắn ta.

Liếc nhìn khinh bỉ 1 cái: "Cậu đến trễ, là người trễ nhất đấy"

Nhận biết mình vừa phát ngôn lời gì, tôi tự cảm thấy da mặt sượng cả lên, 1 tá sự xấu hổ, ngại ngùng tràn ngập, vì lời gì mà cái thứ tôi vừa phát biểu y như kiểu hờn dỗi làm nũng. Đáp lại, Vương Tuấn Khải chỉ ngạc nhiên trong tích tắc rồi mỉm cười vỗ vỗ đầu.

Tôi cố gắng luồn ra khỏi tầm với của cái tay ấy mà cho hắn ta cái trừng mắt . Rồi tiếng gọi tiết mục số 4 chuẩn bị vang lên, tôi lật đật dưới dự hối thúc của mọi người cũng từ từ đi vào đám đông chen chúc và bước ra khoảng trống vây quanh  ngay giữa. Chúng tôi thử micro, chia ra đứng và cố gắng lấy lại bình tĩnh lần nữa trước khi trình diễn.

Tôi, 1 mình với 1 chiếc micro, đứng phía trên hơn hẵn các vị đồng học hát bè phía sau nên cảm nhận rõ được ánh hình hầu hết đổ dồn cho mình. Nhìn lại vị trí mình mới luồn lách ra, tôi thấy 1 vài người cùng tiểu đội, tôi thấy Chí Hoành đa giơ tay la ó, và tôi thấy Vương Tuấn Khải nhìn tôi mỉm cười ....

Nuốt nước bọt, tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng hát với chất giọng ban đầu còn vương sự run sợ !

" Thật sự muốn biết, người dạo này thế nào ?

Nghe ai đó nói, cũng không bằng nghe từ chính người nói ra

Tôi đã trải qua thời gian hối hận ấy


 Xin người hãy yên tâm, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn

Cho dù cho thế gian này có lạnh lẽo đến dường nào

Yêu người rồi, tôi sẽ không phải sợ sẽ cô đơn


Người tôi yêu thương nhất - người bây giờ đang sống ra sao 

Những ngày không có tôi, hi vọng người vẫn sống tốt Vẫn như xưa

Người tôi yêu thương nhất, tôi sẽ không làm người thất vọng 

Để tôi hôn người 1 lần, giống như 1 người bạn thân


Tôi nghĩ người nhất định sẽ thích tôi của bây giờ

Tôi đã học cách lạc quan mà người yêu nhất


Nhớ về bóng hình của người, có lỗi lầm nào mà không thể tha thứ


Người tôi yêu thương nhất - người bây giờ đang sống ra sao

Những ngày không có tôi, hi vọng người vẫn sống tốt Vẫn như xưa 

Người tôi yêu thương nhất, tôi sẽ không làm người thất vọng

Để tôi hôn người 1 lần, giống như 1 người bạn thân .... như những ngày lúc xưa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro