Chap 15: Những buổi hoà nhạc tối bắt đầu !
Cả đêm vì cái lí do quái quỉ gì thì tôi không thể nào hiểu được, chỉ biết là mãi gần 3h sáng tôi mới chợp mắt được chút ít, sáng nay lê thân dậy liền muốn không nổi chút nào, mãi khi người người làm ồn, nhà nhà dậy cả thì tôi mới lừ đừ vật vã mà di chuyển cái cơ thể như chết rồi này ra khỏi giường. Chí Hoành hôm nay đánh răng trước cả tôi, về thấy bộ dạng tôi liền la lên oai oái:
- Yah, mắt cậu thâm quầng to như con gấu trúc! Này, đừng nói là cả đêm không ngủ đấy nhé !
- Không sao, mất ngủ tí xíu thôi, thôi, tránh ra tôi đi vệ sinh cá nhân kẻo trễ!
- Ờ, lần đầu thấy bộ dạng này, Vương Nguyên bảo trọng nhé !
- Xuỳ ....
Trề môi một cái, tôi vò vò mái đầu rối bời mà bước, chỉ cảm thấy cả người uể oải, quanh đi quẩn lại chỉ có bản thân là thiếu sức sống nhất. Mọi người ai nấy rôm rả nói chuyện, người thì mặt mũi cười cười nói nói trông tươi tắn vô cùng. Chỉ là tôi ngoài biết thở dài mà mặc kệ thì còn gì khác hơn nữa.
---------------------------
Tôi mới nhận được tin từ lớp trưởng là tiết mục của lớp tôi sẽ diễn ra trong 2 ngày, là buổi tối ngày thứ 5 và thứ 6. Các tiết mục văn nghệ duyệt sẽ bắt đầu diễn từ tối nay và trên sân chung khu kí túc xá D, cơ mà tôi vẫn thắc mắc là chỉ 1 tiết mục sao lại duyệt đến 2 ngày thì cô nàng đại đội trưởng nháy mắt bảo còn 1 tiết mục khác mãi đến gần cuối hạn chốt danh sách mới đăng kí riêng với cô ta, mà cô ta được yêu cầu không nói gì cả, với lại có nhiều tiết mục cũng như việc tập luyện chúng tôi cũng khá lâu và nghiêm túc nên dù gì việc đó cũng có lợi cho chúng tôi. Đại khái đó là mấy lời mà cô ta bảo, tôi cũng không biết là mấy vị đồng học nào đăng kí, không biết tiểu đội nào, nhưng chắc các tiểu đội trưởng trông có vẻ không ai biết cả. Thật là làm tôi có chút tò mò.
Tiết mục do tôi hát chính thì thực chất là đêm thứ 5, còn tiết mục bí ẩn kia là đếm kế tiếp, nghĩ vậy cũng hay vì dù gì thi xong cũng tâm trạng bớt căng thẳng mà xem. Chỉ sợ người ta thi trước rồi hay quá, tôi lại 1 phen áp lực mà không thể không run.
Ngoài cái tin tức đó ra thì quanh đi quẩn lại chúng tôi được chia ra từng chỗ để thực hành băng bó, vì 1 tiểu đội 20 người, mà băng cuộn chỉ có tầm chục cái nên cứ người này làm y tá, hộ lý gì gì đấy thì người nọ phải làm nạn nhân mẫu cho người kia băng. Thay phiên luần lượt để mà biết băng từng chỗ, nào đầu, nào chân, nào tay, .... còn với tôi thì lặng lẽ quan sát người khác làm mà để ý, chỗ nào có điểm đáng chú ý thì hỏi, vì hôm qua tôi cứ lơ ngơ láo ngáo thế nào nên 1 chút cũng không biết, báo hại giờ phải ngồi trơ mắt ra mà nhìn, căng mắt ra người ta làm mẫu rồi hỏi hỏi. Nhắc đến là thấy bực, chung quy mọi thứ vẫn xoay quanh 1 nhân vật ngàn lần tôi muốn rủa xả, kẻ dù không xuất hiện nhưng bằng cách nào đó vẫn ám được tôi - Vương trời đánh !
-----------------------------
Buổi chiều chóng đến trong sự mong chờ của đại đa số mọi người, tất cả dù trên đường về kí túc xá cũng ráng lượn ngang sân khu D để liếc mắt nhìn xem cái sân khấu duyệt chương trình ra sao, tôi và Chí Hoành cũng là 1 trong số các thành phần đó.
Nhưng tất cả không có gì mong đợi, chỉ là bộ bàn ghế đủ cho 4 người, rồi cặp loa 2 bên nối với 1 dàn âm thanh gần đó, tất cả vỏn vẹn chỉ có vậy. Thấy vậy, tôi chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi quay đi, than vãn không có gì đặc sắc, lại rãnh rỗi lết xác tới đây mần chi, biết vậy về phòng cho rồi.
Dù khinh bỉ nói vậy nhưng tôi về phòng cũng không quá cầu kì câu nệ việc nên tắm trễ nữa, mà liền vác quần áo đi tắm để kịp giờ ra xem mấy màn duyệt văn nghệ đó. Quả thật, tắm rửa với việc quá đông người khiến tôi có chút không quen. Phòng tắm chung thường chỉ là mấy cái vòi rồi cứ tầm 4, 5 mét lại cách nhau ra, chỉ có phòng tắm ở lầu 3 thì được vách tường hơi nhô ra ngăn giữa 2 cái vòi sen, cũng chính xác chính là nơi tôi hay tắm. Tôi hay tắm trễ nên lúc nào cũng còn ít người, với lại tôi luôn chọn nơi cách biệt nên cũng ít ai để ý, hôm Vương Tuấn Khải nhào vào cũng là đứng bên kia, sau vách tường mà hỏi chuyện.
Còn thực tại, tuy là vẫn có mấy vách ngăn nhưng đại đa số đều đầy cả, tôi e ngại đi 1 vòng rồi đành lủi thủi ra đợi. Có chỗ 2 đứa con trai cùng nhảy vào tắm đùa đùa giỡn giỡn, tôi nghĩ hẳn là bạn thân nhau lắm mới vậy.
Chừng mươi phút sau thì cũng có vài người ra, tôi đành bỏ việc ngượng ngùng mà đi vào, chọn 1 chỗ trống rồi bắt đầu tắm, chỉ là vẫn mặc quần trong không cởi. Cũng không phải chỉ có tôi, mà cứ 10 người thì cũng có 2,3 người như vậy. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều đến việc trần như nhộng trước nhiều người dù tắm xong làm sao mặc đồ mới vào là 1 vấn đề khó hiểu tôi chưa kịp nghĩ đến.
Nước vòi xả vừa tí tách ướt chưa hoàn toàn cả thân thì tôi thấy tay phải mình bị lôi mạnh 1 phát, rồi kéo tôi sang cái chỗ tắm kế bên sau khi vòng qua vách tường ngăn cách. Nước chỗ này cũng đang hì hục chảy từ trên xuống, tôi chính là vừa bị kéo xong lại liền bị đẩy đứng trước mớ nước thẳng tắp vào đầu khiến mắt nhoè cả, phải chớp chớp lấy tay vuốt vuốt mấy bận mới có thể nhìn ra sự quái gì vừa diễn ra.
Người vừa kéo tôi chính là cái tên mất tăm cả ngày hôm qua và sáng nay, và bây giờ liền xuất hiện trước mặt tôi trong cái hoàn cảnh quái gở dở hơi này. Tôi liền nghĩ Vương Tuấn Khải có phải còn 1 biệt danh là Vương khác người, Vương biến thái không khi lôi tôi sang 1 chỗ, tắm cùng nhau thế này.
Dù cố gắng không để ý quá nhưng thân hình hắn ta đập 1 phát vào mắt tôi, ... ừ ... thì hắn mặc 1 chiếc quần trong bó sát như tôi, bụng có chút ngấn 6 múi, da dẻ thì cũng trắng, lại cao hơn nửa cái đầu nhìn chằm chằm làm tôi đáng lí nên đá hắn 1 cái vì tội vô lễ và vô liêm sỉ thì lại đực mặt ra mà nhìn, da mặt cũng có vẻ nóng bừng lên.
Tôi toan thoát khỏi trở về phía bên kia thì hắn ta nắm tay tôi lại, dí tôi sát tường, xoay mặt tôi vào trong rồi sát 1 nắm xà phòng lên tóc tôi vò vò. Mặt tôi có cảm giác kì lạ kiểu ăn 1 món ăn nào đó làm cho da mình có chút phản ứng kiệt liệt như dị ứng ấy, tôi muốn xoay lại thì lại bị giữ, đành lên tiếng:
- Yah, chuyện gì vậy, tôi và cậu có cần tắm cùng với nhau kiểu mờ ám này không? Rồi tại sao lại tắm kế bên tôi từ khi nào vậy ? Này này, có nghe tôi nói gì không hả !
- Ai kêu cậu cả gan tắm trước mặt nhiều người như vầy !
- Hả,... nói gì hả...., Vương Tuấn Khải, tôi không phải con nít không cần cậu kì cọ như vậy, người ta nhìn bây giờ!
- Vương Nguyên, cậu để yên, thật là lì lợm, chỉ giỏi làm trò ! Yên nào, đừng nháo
- Xuỳ ...
Nói chung là mọi nỗ lực sau đó từ càu nhàu đến cùng vẫy đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn ta nên tôi cũng từ bỏ việc chống cự, để hắn gội đầu rồi kì cọ lưng cho mình, chỉ là có màn xoay người đối diện, hắn chà ngực cho nên có chút ngượng ngùng ngoài ra thì nói chung cũng ổn lắm, sau đó tôi tự mình hoàn tất mấy thứ còn lại. Hắn ta cũng đứng ké chung 1 vòi rồi tự mình tắm rửa, còn lâu tôi mới kì kì gì đó cho hắn ta.
Lúc xong xuôi thì mới nhớ quần áo để bên cạnh, mà kế bên cũng đã có người vào tắm, tôi tính lò mò sang lấy thì hắn ta giành phần làm thay, để tôi đứng đó tự hỏi có phải Vương Tuấn Khải hắn ta quá rãnh rồi không ?
Tôi còn nhìn quanh kiếm chỗ thay đồ thì hắn kéo tay tôi chạy nhanh qua nhà vê sinh, chọn 1 phòng rôi kéo vào đóng của cái rụp, ... e hèm .... rồi thay đồ. Tôi thấy vậy thì quay lưng lại ho khan 1 tiếng.
- Này, cậu có phải là quá tự nhiên rồi không?
- Tôi với cậu quen nhau ngần ấy năm, với cậu cũng không thèm nhìn lén tôi đâu !
- Xuỳ, biến thái, lẹ ra đi tôi thay đồ.
Hắn ta cũng ừm 1 cái rồi thay xong ra cho tôi thay. Xong thì ra thấy hắn tựa lưng vào 1 bên chờ. Tóc ướt loả xoã, từng bết tóc có nước nhỏ nhỏ, khuôn mặt nghiêng nghiêng khiến tôi nhìn cảm tưởng hắn ta trông thật .. có chút lôi cuốn. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nói chung liền bị tôi dẹp sang 1 bên mà lên tiếng kêu đi về phòng.
Cứ vậy mà sánh vai nhau về, còn cái chuyện vì sao hắn lôi tôi qua tắm cùng tôi cũng không hỏi kĩ, chỉ là nghĩ dù gì cùng là con trai, làm quá lên trông không khác gì 1 đứa con gái nên miễn cưỡng không thèm chấp nhất hắn ta về sự việc lúc đó.
----------------------
Buổi tối, sau khi đã dùng cơm cùng Chí Hoành, chúng tôi liền kéo ra sân khu D mà lóng ngóng, có 1 tốp người vây quanh 1 vòng tròn, bên trong chính là 1 khoảng không cho mấy người thi cũng như ban giám khảo đánh giá. Chúng tôi tới thì cái vòng tròn người đó cũng khá dày, nên việc chen chúc vao hình như không tốt cho lắm. Chúng tôi đành leo lên lầu 1 mà nhìn xuống, tuy không nhìn rõ mặt từng người thi nhưng cũng là rất bao quát, phần nào nhảy, phần nào hát nhìn cũng cụ thể từng vũ đạo, từng di chuyển của bọn họ.
Cả tối liền biểu diễn được khoảng 10 tiết mục, nói chung là cứ 1 phần thi thì cho 5 phút chuẩn bị, rồi 10 phút trình diễn, sau đó là nhận xét sơ của giám khảo nên tổng toàn bộ thì 1 phần thi liền dài khoảng 20 ~ 25 phút. Cả tối, sau 10 tiết mục thì cũng hơn 3 tiếng đồng hồ, bởi nhờ có mấy cái tiết mục này mà giờ quản giáo đi ngủ cũng trễ đôi chút, mấy đứa được ngủ trễ liền nhao nhao la ý ới.
Chỉ tội la hét được 1 hồi thì thằng khan cổ, đứa thì tắt tiếng, xong xuôi kết thúc thì liền bị hối đi ngủ, kiểu như trang trại đến giờ về chuồn ấy. Tôi thì lôi Chí Hoành về phòng từ tiết mục thứ 8 rồi, vì sợ 1 hồi số lượng người đông đúc lại chờ đợi việc chà răng đêm khuya nên trừ hao mà rút về phòng sớm.
Trên đường về liền nghĩ đến Vương Tuấn Khải, chỉ là tối giờ không thấy hắn ta đâu, về phòng lại không thấy bóng dáng. Đến cả khi tôi leo lên giường ngáp dài mấy cái, mắt nặng trĩu rồi thiếp đi vẫn không thấy 1 bóng dáng quen thuộc từ cửa bước vào. Lúc thiếp đi, tôi chỉ nghĩ mang mán là " Vương Tuấn Khải lại đi đâu về trễ nữa rồi, không thèm chờ hắn ta nữa, ngủ thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro