Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Mất tăm ???

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Vương Nguyên a!

Giọng điệu lẫn không khí trong phút chốc liền mồn một mà thay đổi. Đang đứa xối xối tạt tạt nước cũng vì vậy mà ngừng, chỉ là gió thổi luồn qua khe cửa làm tôi phát lãnh rùng mình 1 cái.

-  Này, Chuyện gì tắm xong nói, tính đến tắm cũng không cho à!

Tuy là mạnh miệng là thế nhưng tôi cũng rất muốn biết là chuyện gì mà hắn ta trở nên nghiêm trọng đến thế. Tự dưng làm tôi tò mò quá chừng, chỉ là nghĩ kĩ thì hoàn cảnh nay hình như hơi bất hợp lí thì phải. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra trong khi tôi vẫn còn trần như nhộng thì làm sao kịp phản ứng, cái đó người ta gọi là đề phòng, nhìn xa trông rộng.

-  Cậu không muốn biết là tôi hỏi gì à.

-  Không phải là không muốn nhưng tôi thấy lạnh, đợi tôi tắm xong nhé.

- ... ... 

-  Này, sao vậy ?

-  Không có gì, khi khác vậy! Tôi về phòng trước, tắm nhanh kẻo lạnh!

-  Ohh, ... xong ngay thôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện như thế, tôi liền nhanh chóng hoàn thành luôn việc tắm rửa, mặc đồ rồi lạch bạch vừa đi vừa cầm khăn vò vò mái tóc trên đường về phòng. Cái tên, nói đi là đi cũng không chờ được, vậy mà lúc trước còn ngày ngày xuất hiện hộ tống tôi về phòng sau giờ tập hát, hôm nay mới nói là mất tăm. 

Về phòng thì hắn ta leo lên giường tự khi nào, quay lưng ra phía của, mặt hướng vào trong, chăn cũng đã kéo ngang người mất rồi. Nhìn dáng vẻ như là ngủ say lắm. Hình như từ lúc bị gọi dậy, ăn uống rồi đi tắm đến giờ cũng cùng lắm 9 giờ là cùng, hắn ta vừa về đã leo lên, có phải là quá sớm không vậy.

Tôi đi đến, toan nhắc lại chuyện nãy thì nghe hơi thở đều đều, không biết ra sao nhưng cảm giác hắn ta đang bình an đến lạ liền tự dưng không muốn phiền. Cười khì khì 1 mình nhào lên giường, để ý thì thấy bên kia tên Chí Hoành hình như chưa về. Ây chà, thả rong 1 ngày cậu ta liền nhảy đi không thấy mặt mũi, chả biết có ai bắt cóc đem về nuôi cũng không chừng.

Dựa vào thành giường, hưởng chút gió lừa vào từng bết tóc còn ướt, cảm giác khoan khoái lạ, tôi bây giờ tỉnh táo vô cùng, có lẽ cả ngày ngủ làm cho đầu óc như vậy, cũng có thể không khí mát mẻ khiến tâm trạng thoải mái hoặc là do cả 2 cũng không chừng. Đêm chủ nhật hôm nay thật dễ chịu.

... .... ....

Tỉnh dậy liền cảm thấy người khoẻ khoắn, cả ngày ăn ngủ nghỉ không khoẻ cũng lạ. Hôm nay cũng là tuần cuối của tháng rồi, nghĩ thấy cũng nhanh. Mà lúc nghĩ vậy tôi liền thấy thắc mắc, nếu sau 2 tháng này, tôi trở về với kí túc xá chỗ mình, vậy tôi và tên Vương Tuấn Khải kia liền như lúc trước, không gặp nhau? Như năm nhất cứ đi học rồi về phòng, liền không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, liền mỗi người 1 khoảng riêng?

Ai da, dù sao đó cũng là chuyện của hơn 1 tháng sau, tôi không muốn mới sáng sớm của đầu tuần chưa học gì đã tự dày vò đầu óc của mình. À mà nhắc tới tên đó mới nhớ là sáng nay hắn ta không theo tôi đi chà răng buổi sáng, lúc tôi đi thì chả thấy bóng dáng ma nào lẽo đẽo theo phía sau. Từ tối qua hình như đã có chút gì đó khác lạ, khi tính hỏi tôi cái gì đó ngoài nhà tắm, ... phải chính là từ lúc đó, có lẽ lại đến thời kì biến chứng tính tình thay đổi của hắn ta nữa à!

Về phòng cũng không thấy bóng sáng của hắn ta, chỉ thấy Chí Hoành nham nhở mặt ngái ngủ đi đánh răng, mãi đến khi Chí Hoành trở về, mọi người trong phòng thức dậy vệ sinh xong cả cũng không thấy hắn. Vậy là hắn ta thay đồ đánh răng rồi biến đâu mất tăm rồi!

..... ....

Hàng ngũ nghiêm chỉnh cả thì nghe tiếng thầy thao thao, hình như là nói nội dung tuần này và tuần tới bao gồm lăn, trườn, tháo lắp súng, sơ cứu gì đấy. Tóm lại là sẽ thực hành toàn bộ vỏn vẹn trong 14 ngày,  Rồi tuần thứ 2 của tháng sau chúng tôi có 1 bữa kiểm tra cụ thể về lí thuyết đã học của những ngày đầu, tiếp theo là thực hành và tuần kế cuối sẽ là hành quân đi đâu đấy. Dĩ nhiên trong 2 tuần gần nhất xen vào vẫn là những buổi duyệt các tiết mục văn nghệ cũng như giải đấu thể thao các nội dung vào 4 ngày cuối tuần. Nói chính xác là chúng tôi bắt đầu vận động mông đít chứ không còn rề rà chà tới chà lui trên mấy cái nền đất.

Cụ thể hơn thì chắc tôi không rõ vì vốn khi thầy nói thì ánh mắt tôi đang dáo giác tìm cái con người mất tăm sáng giờ. Ừ thì không biết, chỉ là thấy tò mò khi thiếu đi cái mặt mốc đó. Chính vì vậy mà từ 1 tên ngồi đầu hàng, tôi cứ ngoái đầu nhìn xa xăm về phía 3 tiểu đội cuối mà kiếm tìm.

Cả ngày cứ ngơ ngơ thế nào, gì mà băng tay bó chân, tôi hầu như đều không biết. Mặc thầy thầy nói, mặc tôi tôi làm lơ mà tìm kiếm. Mãi mới thấy cái dáng ngồi 1 mình gần như cuối hàng bên tiểu đội 9. Hắn ta vẻ mặt không lộ mấy cảm xúc, ngồi có vẻ tập trung nghiêm trang nghe giảng, bộ dạng mười mươi của mấy kẻ mọt sách, lâu lâu còn phụ hoạ 1,2 cái gật gù theo lời thầy giảng. Bản mặt bình thường, bình thản không chút chuyện gì, nên tôi cũng thấy vậy mà không thèm đếm xỉa đến nữa.

Nào ngờ mọi việc hình như có gì đó không đúng, tôi ban đầu ngỡ chỉ là hắn ta bận gì đó liền mất tích chốc lát, đã xuất hiện lại thì sẽ tí cũng đâu vào đấy mà như mọi ngày, vậy mà bây giờ, vừa xong giờ học cũng chả thấy hắn ta, về phòng, rồi đi ăn, rồi lại về phòng, cứ kiểu chúng tôi vô tình 1 cách kì lạ không gặp. Nhưng nghĩ gì mà tôi tin đó là sự trùng hợp to lớn như thế, rõ ràng, hắn ta cố tình tránh mặt tôi sau 2, 3 tuần theo ám. Người bị ám là tôi mà hành động đó .... , lí nào lại vậy.

Một tên cùng phòng cũng lên tiếng hỏi tôi vì không thấy Vương Tuấn Khải đâu cả:

-  Vương Nguyên này, Tuấn Khải đâu rồi, đã quá 9h30 rồi, trễ lắm rồi đấy !

-  Sao lại hỏi tôi về con người đấy cơ chứ ... xuỳ !

-  Không phải 2 cậu quấn lấy nhau suốt à, lại là bạn cấp 3 nữa mà !

-  Không cần nhiều chuyện, ai thân với tên đó !!!

Cậu bạn học cùng phòng nghe tôi nói vậy cau mày khó hiểu rồi lắc lắc đầu bỏ về chỗ nằm, tôi cũng leo lên giường, quya mặt lại rồi trùm chăn kín cả người. Nằm hồi lâu cũng không tài nào ngủ được, không rõ lí do, chỉ biết là chuyện gì đó rất khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui chả lẽ do sự việc tên kia không thấy làm tôi không ngủ được. 

Đêm tối như hũ nút đến cả bàn tay giơ lên cũng không thấy rõ 5 ngón, tôi bỏ chăn ra nằm lăn qua lăn lại, đoán tầm giờ này chừng hơn 10h. Đang nằm là thế, nghe tiếng cửa mở nhẹ rồi tiếng chân chầm chậm vào phòng. Tôi trong sát na nghĩ ăn trộm, chỉ là vừa nghĩ thì thấy không khả thi. Lúc đó tiếng chân cứ thế nhè nhẹ hướng đến chỗ giường tôi, trèo lên phía trên, lúc này tôi mới vỡ lẽ là Vương chết bầm mất tích sáng giờ. 

Hận không thể nhào lên hỏi vì sao hắn ta đi đâu, chỉ là ngày nào cũng chửi bảo hắn theo ám, nếu xách cái mặt mốc lên hỏi không phải quá vô duyên lãng nhách sao? Lỡ may hắn gặng hỏi biết để làm gì, tư cách gì hỏi thì tôi cũng không biết sao trả lời. Vốn thái độ tôi tỏ ra rất ghét hắn ta, hỏi lại bị chửi 1 câu nhiều chuyện rách việc thì khổ. 

Nghĩ đến đó liền nuốt mấy câu đang tính phun ra ngược vào bụng, nằm im không thèm để ý. Hắn ta an toạ trên giường rồi thì hình như còn nhúc nhích chồm người qua lại hay sao làm chiếc giường hơi run run. Tôi hiện tại đang cảm thấy mình bất ổn, không ổn ở chỗ nào tôi không biết. Còn vì sao biết không ổn thì không phải tại sao vì 1 cái tên không ưa đó mà không ngủ, đó không phải là bất ổn là gì ? Mãi một lúc hắn ta cũng chưa ngủ, tôi đoán vậy, và tôi cũng không ngủ được. Đêm quả thật như thơ văn nói: "buồn vô tận" !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro