Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngày không gió, nóng người đỏ mặt


HÔm nay, chúng tôi đang ngồi chờ lũ lượt từng người từng nhóm lến kiểm tra lại việc thực hành đội hình đội ngũ 1 tuần qua. Cứ 1 lần thì mười mấy 20 người lên, nhắm chừng khoảng 1 tiểu đội. Nhưng không phải là từng tiểu đội lên, mà thầy ta ghép hàng này với hàng nọ thành ra 1 lần có tới 2, 3 tiểu đội cùng nhau lên.

Tôi thì chống cằm ngồi nhìn mấy nhân ảnh đang xoay trái xoay phải, bước tới bước lui mà thả hồn đi đâu cũng chẳng hiểu. Mãi đến khi mấy đồng học kế bên quay sang vỗ vỗ thì mới giật mình choàng tỉnh. Ừ thì gãi gãi đầu rồi bước lên đến lượt mình thẳng tiến.

Xong lượt của mình rồi thì tôi cũng lẹt đẹt về chỗ an phận. Khi mọi thứ đều kết thúc thì chúng tôi giải tán, xong xuôi cho 1 tuần lễ vừa qua. Về phòng, cũng như thường lệ, chúng tôi khi xong buổi sáng học hành ngày thứ 7 liền nghỉ ngơi đợi đến giờ cơm trưa lại lê thân lết xác, mang vác thêm bộ quần áo trên người mà ra nhà ăn để bỏ bụng.

Bữa trưa nhanh chóng qua đi, cái đói cũng đi mất chỉ còn lại giấc ngủ trưa tràn trề ùa về khiến bao con người kéo nhau thi đua vào phòng mà la liệt ngổn ngang. Tôi cũng không ngoại lệ, không phải vì buồn ngủ mà vì mệt mỏi, cảm giác lười biếng của việc bụng no căng, mắt chùn làm bản thân liền vì vậy mà muốn phè phỡn nằm.

Nhưng khổ là vừa mới ở ngoài về, sáng sớm đến giờ ít nhiều có chút mồ hôi trên người, nếu nằm liền thì có vẻ hơi vô lí và tàn nhẫn với lương tâm bản thân, kiểu là biết người mình như thế mà mặc kệ thì tôi làm không được nên về phòng, dù bản thân đang đình công tập thể nhưng vẫn cố gắng mà vận hành đôi chân, cái tay vơ lấy bộ đồ rồi lù đù mà hướng người về nhà tắm chung.

Tắm táp xong thì lại tỉnh rùi rụi, chả còn tí nào gọi là buồn với chả ngủ gì ở đây. Về phòng buông người lên giường thì 2 mắt lại cứ thao tháo không nhắm được. Ấy mà không ngủ được tôi lại có cái phát hiện khác. Chính là được nghe thấy tên phía trên thì thào hát khe khẽ.

Trong phòng nhìn quanh thì hẵn là ai cũng ngủ, ban nãy tắm về thì thấy hắn ta cũng bất động không cục cựa, ngỡ đã khò khò mà thả hồn theo gió. Ai dè, tôi nằm chưa được bao lâu thì lại nghe thấy hát ta hát nhè nhẹ.

Giọng nói đáng ghét hay trêu chọc cũng như xiêng xỏ, đấu đá tự dưng trong 1 buổi trưa nắng oi ả lại hay đến lạ. Dù không nghe rõ lời bài hát nhưng tôi vẫn nghe được giai điệu, rất nhẹ và êm tai.

Tôi cũng hướng mắt nhìn lên trên, chỉ là không thể nhìn xuyên mà chỉ có thể thấy được cái giường, rồi mường tượng cảnh hắn đang vừa nhắm mắt vừa vu vơ hát khẽ. Lần đầu tôi cảm thấy mình tò mò thêm về con người này sau ngần ấy năm gặp lại. Hắn hát hay đến thế tôi cũng chưa từng biết. Điều này càng làm tôi ngạc nhiên bội phần.

Tôi lại đỏ mặt mà suy nghĩ, có khi nào hắn ta biết ngươi người đều nằm, nhà nhà đều đã ngủ nên liền hát như vậy, hay là cố tình thấy tôi vừa tắm táp về mà hát cho tiêng tôi nghe. Tự khinh bỉ bản thân, tôi úp mặt vào gối, 2 chân giãy đành đạch thành tiếng, nhưng giọng hát phía trên vẫn nhẹ nhàng cho đến khi bài hát kết thúc:

'Tôi sẽ không trách người

Đã che giấu bản thân với tôi

Thiên thần ở nhân gian cần phải giấu đi đôi cánh

Loài người nhỏ bé và khờ khạo

Còn người thực nhỏ bé và thiện lương

Sao có thể để người vì tôi mà tổn thương

Bàn tay nhỏ nhắn

Nhưng đầy ấm áp

Người luôn làm diu nỗi bất an mỗi đêm của tôi

Những ước muốn không dám nghĩ đến

Lại xuyên thấu trong mắt người

Tôi mới nhìn thấy, thì ra nó vẫn ở phía trước

Không ai có thể mang người rời xa khỏi tôi

Người là thiên sứ của riêng tôi

Chỉ tôi mới có thể có người

Không một ai có thể thay thế người trong trái tim tôi

Tôi đã có được 1 thiên thần cho riêng mình

Tôi không mong muốn gì hơn ...'

Buổi trưa tự dưng trở nên dịu mát như đêm tối, lại có chút mê mẩn như hoàng hôn, trong lành như sáng sớm tinh khôi. Đó là 1 buổi trưa đầy mụ mị.

.... .... ...

Dù là cuối tuần nhưng tôi vẫn đi tập hát. Nhưng hay ở chỗ là hôm nay và cả ngày mai chúng tôi cũng không cần tập tành thêm chi nữa. Vì tuần sau là các tiết mục sẽ được thi vòng loại, chúng tôi tập tành cũng ra trò nên cứ coi là xả hơi trước mùa giải.

Nghe đâu là khoảng tầm 7 giờ tối mỗi ngày, ban giám khảo sẽ dọn ra giữa sân 2 khu nam nữ mà trình diễn, duyệt các tiết mục 1 cách công khai. Mỗi ngày chúng tôi có thể được xem là coi ca nhạc miễn phí.

Bao nhiêu tiết mục thì tôi không rõ chỉ là số thứ tự từng đại đội và từng nhóm trong đại đội sẽ được thông báo cụ thể sau. Tôi lân la đi từ phòng xuống cứ tưởng mình lại phải hò hét gì nữa nhưng xuống rồi nhận được cái thông tin từ cô nàng đại đội trưởng xong rồi cũng lẹt đẹt về phòng.

Tự thấy vẫn còn sớm chán, tôi liền đảo người tạt từ nhà ăn, lăn xăn sang khu thể thao sân tập, rồi lập bập sang chỗ mấy đứa đá banh, lanh chanh sang khu mấy thằng chơi bóng rổ, cuối cùng mới lố nhố mà về phòng. Nói chung là 1 vòng khu huấn luyện, để giết chút đỉnh thời gian.

Khi đi đến khu ở của mình, tôi theo thói quen mà ngước đầu lên, mắt định vị theo góc 10 giờ mà nhìn về phòng của mình thì 1 hình dáng lọt vào mắt tôi. Tên Vương Tuấn Khải đang đứng khom lưng 2 tay đặt trên lang cang, cả người tựa vào, nhìn thẳng vào tôi.

Cảm giác tự nhiên thấy mình trần trụi dưới cái ánh nhìn ấy, chả biết làm sao nhưng lần đầu tôi cảm thấy ngượng ngùng khi hắn ta chăm chăm vào mình. Mà tôi cũng chả biết có phải mình không, hay là có cô nàng nào đứng sau tôi cũng chừng, nhưng sự thật là tôi đang đỏ mặt vì hướng nhìn hắn ta là xuyên qua chỗ tôi đứng.

Ừ thì chả biết thế nào, hình như tôi bị ... gọi là hiệu ứng băng tan. Kiểu như hắn ta là 1 cái lò nhiệt kinh khủng, trước cái gọi là ghẻ lạnh của tôi cũng chai mặt mà đi theo, riết rồi tôi cũng không vì thế mà tức giận, mà phải nói là căn bản tôi không ghét gì cả, ban đầu cảm giác không thích nhưng riết rồi cũng thôi. Tôi bị hắn ta đi theo riết, toàn thân cũng chả theo chủ ý, lắm lúc nóng bừng bất chợt.

Đó, tôi nghĩ là bản thân mình như vậy. Gật gù với cái ví dụ + giải thích hoàn hảo của mình, tôi liền lờ đi việc bị nhìn mà đi lên cầu thang về phòng. Bước lên trên phòng tầng 3 thì hắn ta cũng đâu mất. Không còn đứng ngoài hàng lang nữa, đến khi vào phòng thì thấy nằm trểm trệ trên giường mà nhìn xuống.

Phải nói là cứ khi nào tôi nhìn hắn, thì bắt gặp cái nhìn gì gì đó từ hắn ta dành cho mình. Nhưng cảm giác cứ biết có ai đó nhìn mình thì làm gì cũng cảm thấy gượng gạo vô cùng, vì thế mà hiện tai, lấy cây bàn chải lẫn tuýt kem đánh răng mà tôi từ cửa phòng chưa đến được nơi an tọa của chúng đồ vật thì chân đá giường này, tay đụng giường kia, đến nơi thì đầu khom xuống đụng giường của hắn ta.

Chỉ khi ra khỏi phòng thì tôi mới thở phì ra 1 cái đầy thoải mái. Ấy mà trong khoảnh khắc tích tắc thì lại thấy hắn ta lẹt đẹt cầm bản chải đi cùng.

Sau cùng, tôi liền xác định, Vương Tuấn Khải, biệt danh Vương đeo bám, chuyên gia đi ám, giờ làm tôi thêm triệu chứng đứng ngồi không yên, mặt nóng bừng bừng, ... Tôi nghĩ 1 ngày đẹp trời nào đó nên lôi hắn ta ra mà hỏi tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro