Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Ngang tàn đến vô lí

" Aaaa. Đau. Anh... Thả ra!!! "

Vương Tuấn Khải một chút cũng không lưu tình. Ra sức ném cậu vào nhà trước những con mắt ngạc nhiên của người làm. Chỉ trong vài giây toàn bộ người làm trong nhà đều nép về một chỗ. Sợ hãi việc mình sẽ bị liên lụy.

" Cậu cố ý đúng không. "

" Cố ý chuyện gì chứ? "

" Cậu cố ý để Dương Hạ Niên gặp mặt cậu? Cậu nghĩ công khai như vậy thì chúng tôi sẽ chia tay? Không đời nào đâu!!! "

" Tôi chỉ muốn tìm một công việc làm. Khó lắm sao!!! "

" Cậu bước chân vào đây không phải đã trở thành cậu ấm rồi sao? Cần gì phải đi tìm công việc bên ngoài. Cậu muốn bao nhiêu? Tôi cho cậu. "

" Trong mắt anh tôi là kẻ ăn bám sao? "

" Trong mắt tôi cậu chính là như vậy!!! "

Xoa nhẹ cổ tay bị anh xiết đến đau đớn. Nhìn anh bằng ánh mắt uất ức đến không nói thành lời. Cuối cùng cũng tự mình buông xuôi bàn tay ấy. Xoay đi để anh một mình tự kỉ.

" Nếu nghĩ như vậy khiến anh thoải mái... Thì cứ nghĩ đi. "

" Cậu lại có ý gì. "

" Anh nghĩ gì thì là cái đó. "

Vương Nguyên mím môi cầm theo chiếc ba lô chạy lên phòng với bộ đồ ẩm ướt. Đương nhiên cuộc trò chuyện của hai người chưa xong. Anh vẫn chưa muốn để cậu đi. Anh vừa theo chân thì đã bị một nữ hầu chạy ra ngăn cản. Một phía muốn cản anh lại. Phía còn lại chính là muốn giới thiệu bản thân.

" A khoan khoan thiếu gia. Xin chào. Tôi là người giúp việc mới được chủ tịch Vương gọi đến chăm sóc cho Vương Nguyên. Tên là Lam Vị Y. "

" Vị Y vị giác gì lúc này. Đều tránh ra hết cho tôi!!! "

Vẫn ngoan cố ra sức cản đường anh lại. Cả đám người hầu ai nấy đều rùng mình một cái. Tình tình của anh thật sự rất ư là dễ nổi nóng. Chẳng trách sao anh lại hay bị gọi là dòng máu tạc mao. Một chút cũng không sai.

Để chiếc ba lô lên bàn trong phòng sách. Cậu lau nhẹ mí mắt ngồi gục xuống tại đó. Việc làm chưa trọn vẹn thì đã bị anh làm cho mất việc. Cậu chỉ muốn tự mình tự lập. Chẳng lẽ khó lắm sao. Trong mắt anh... Cậu là kẻ ăn bám... Vậy cậu đi làm bên ngoài lại chẳng khiến anh hài lòng. Như thế nào mới toàn vẹn đôi bên được đây...

Tiếng gõ cửa vang lên lách cách. Cậu vội vàng lau nhanh những lớp nước còn đọng lại trên mi. Vội vàng lấp đi thứ mà mình đang hứng chịu.

" Cậu chủ. Em vào nhé? "

Rón rén bước vào trong với tách trà trên tay. Đặt lên bàn cậu một cách ân cần. Tự mình nở một nụ cười tràn đầy thiện lương. Ấm áp như ánh nắng mùa hạ.

" Em là Lam Vị Y. Được ông chủ căn dặn là đến hầu hạ cậu. "

" Ha. Tôi không cần đâu. "

" Cậu cần mà. " - Nhìn vào được hốc mắt của cậu ửng đỏ. Cô nhất thời vận động hết những chất xám mà mình có. Lượn lờ bên cạnh cậu mà tạo ra những thứ được cho là niềm vui.

" Cậu sao lại ở đây? Sao không trở về phòng? "

" Ở cùng với anh ấy... Không... Không tốt lắm đâu. "

" Hay cậu chuyển đến kí túc xá của trường đi? Em đi theo cậu. "

" Ha. Nếu chuyển đi rồi thì cô làm sao đi cùng. "

" Thì cứ... Đi theo thôi. "

Phì cười một cái. Cô nhóc này cũng đáng yêu quá mức rồi. Hình như tuổi tác cũng chưa lớn. Có vẻ cũng vì kinh tế gia đình mới bước chân vào đời sớm như vậy. Cậu cầm tách trà ấm kia nuốt một ngụm trước. Tự nhiên bản thân cũng thoải mái hơn được một chút.

" À. Ông chủ có nói là cậu biết đàn dương cầm sao? "

" Ah. Có biết một chút. "

" Không ấy nếu cậu thấy không thoải mái. Tìm một bài hát bản thân mình thích. Đàn một chút. Em nghĩ cậu sẽ ổn hơn ấy. "

" Sao cô biết tôi không thoải mái? "

" Cậu hiện hết lên mặt rồi. "

Đưa tay sờ soạt lên má. Thật sao... Xem ra cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Cậu lấy trong ba lô là bộ đồ dự phòng vì hôm nay có tiết học bơi. Cũng may vẫn còn khô. Lon ton xuống nhà dùng phòng tắm tầng dưới nhanh chóng thay ra bộ đồng phục vẫn còn ướt này.

Cầm theo chiếc điện thoại ấn tìm số của Tiểu Ngôn. Xem ra cậu cũng liên lụy đến cậu ấy rồi. Không chừng sau này Tiểu Ngôn lại gặp những thứ rắc rối gì đó thay cho cậu cũng nên. Cậu không có ác ý... Nhưng đối với Dương Hạ Niên... Cậu có cảm giác là người này đối với cậu không có hảo cảm. Nhiều lúc còn cảm thấy người này không phải là loại người mà cậu dễ dàng động đến. Haizz. Cứ không quen không biết vẫn là tốt hơn.

Liếc nhìn chiếc đàn piano được cất ở góc phòng khách. Từ lúc cậu về đây cũng chưa từng đàn bao giờ. Nhớ đến lời của Vị Y nói khi nãy. Rón rén lại gần. Dù sao thì niềm đam mê của cậu đối với nó vẫn là to bự. Thuần thạo ngồi xuống như một người chuyên nghiệp. Mở nhẹ chiếc nắp đen che đậy những phím đàn. Cứ như mở ra một thế giới khác.

Khởi động một chút khớp tay. Vương Nguyên lướt tay lên những phím đàn trắng đen. Nhắm mắt lại nhớ âm điệu của bài mà cậu từng viết để luyện thi. Mỗi nốt nhạc dường như đều in sâu vào đầu. Cứ như vậy mà đơn giản di chuyển tay tạo ra những thanh âm trong trẻo vang đến từng ngóc ngách của ngôi nhà. Bừng lên một loại sức sống kì lạ.

Người hầu trong nhà dần trở nên tò mò. Chầm chậm tụ họp lại gần phòng khách. Nhìn khí chất của cậu khi thực hiện bài hát. Toát ra vẻ thanh tao vốn có trong người. Cậu căn bản đã là con nhà quyền quý. Dù thời thế có thay đổi thì vẫn không thể nào che được phẩm chất bên trong con người.

Bước chân mạnh mẽ trên từng bậc thang lấn át tiếng đàn đang du dương. Vương Tuấn Khải nhíu mày bước xuống. Đi thẳng đến nơi đang phát ra tiếng đàn. Tay liên tục gõ lên piano khiến đoạn nhạc bị đứt đoạn. Cậu cũng giật mình mà dừng lại. Ngây ngốc nhìn anh.

Lam Vị Y nhanh chân chạy lại gần. Chuẩn bị trong tư thế bảo vệ chủ nhân của chính mình. Anh chán ghét nhìn người hầu lẽo đẽo theo sau cậu. Ho nhẹ nơi cổ họng. Anh thả giọng lên tiếng : " Lam Vị Y. "

" Dạ...? "

" Nói với cậu chủ của cô. Nếu muốn đàn hát gì đó thì tìm nơi khác mà thực hiện. Không nhìn thấy đang làm phiền người khác sao? "

Vị Y ngơ ngác nhìn cậu. Một lời khó nói hết. Vương Nguyên cũng tự biết thân phận. Mím môi cầm lấy thanh nắp của đàn piano đóng mạnh xuống khiến bàn tay thon thả của anh bị một phen hú vía. Suýt chút đã không còn nguyên vẹn.

Biết rõ cậu đang đuổi khéo mình. Anh cũng không muốn do dự với cậu. Tự mình quay đi. Tiếng chuông điện thoại tít tắc reo. Là Tiểu Ngôn gọi lại cho cậu. Phấn khởi nhận máy.

" Ah. Tiểu Ngôn. Mình có chuyện này muốn hỏi cậu. "

" Gì đó tiểu thiếu gia? "

" Đừng gọi như vậy. Mà cậu sống ở ký túc xá đúng không? "

" Đúng rồi. "

" Cậu... Sống với những ai? "

" À. Mình. Một người bạn và... Học... Học trưởng. "

Nói đến đây cậu cảm thấy giọng của Tiểu Ngôn có chút ngập ngừng. Liền tiếp tục : " Cậu không sao chứ? "

" À hả? À không sao. Nhưng mà có vấn đề gì không? "

" Học trưởng hình như không cùng khối. Sao có thể...? "

" Cái này do nhà trường sắp xếp. Mình cũng không biết. "

" Mình có thể dọn đến ở với cậu không? "

" Mình nghe nhầm hay là cậu nói sai? Cậu vừa... Kết hôn. Nhà bự như vậy không ở. Chạy đến đây làm gì? "

" Tóm lại thì cậu đừng quan tâm. Ngày mai mình dọn đến. Quyết định vậy nha. Bye bye. "

" Ế Vương Ng....... "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro