Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Anh thật biết làm người khác ngạc nhiên

Vương Nguyên cật lực từ xe kéo anh xuống nhà. Trước bao nhiêu con mắt người trong nhà. Vương Kính Thần ngồi ở phòng khách trợn mắt hạ kính xuống nhìn cậu cứ hết đẩy rồi đến kéo Vương Tuấn Khải lên phòng cùng với vài nhành hoa hồng trên tay. Cứ như đi vào chốn không người. Cả ngôi gia tưởng chừng chỉ có cậu và anh.

Một lúc sau như nhớ chực ra gì đó. Vương Nguyên để anh ở hành lang. Một mình lon ton xuống phòng khách.

" Ba. Con mới về. "

" Ờ... "

Nhận được lời đáp trả của ông. Cậu lại tiếp tục cầm hoa chạy lên chỗ anh. Cứ như vậy mà lôi lôi kéo kéo vào phòng.

Lam Vị Y cùng ông. Kèm theo những người hầu trong nhà thu lại một chỗ nơi chân cầu thang mà nhìn lên. Hành động hai người này vừa lạ lại vừa mờ ám. Cũng không biết định làm gì. Cứ vậy mà cả đám người nhìn nhau tự đoán. Cuối cùng vẫn là ai về chỗ nấy. Đôi mắt lâu lâu vẫn liếc nhẹ lên phòng của hai người xem động tĩnh.

Vương Nguyên sau khi đóng cửa lại. Đặt những nhành hoa lên bàn gần đó. Đem bộ mặt háo hức không thôi. Đôi môi cứ cong lên một độ cong gian xảo. Đứng yên đó. Nhìn anh. Vương Tuấn Khải thật sự muốn cười phá lên một trận. Khuôn mặt này quá là khả ái rồi.

Thở một hơi dài. Đối diện với cậu : " Em hít thở sâu chút đi. "

" Làm gì? "

" Thì cứ làm đi. "

Dù cũng không biết để làm gì. Cậu vẫn hít vào thở ra thật sâu. Cảm giác bản thân như đã tịnh tâm rồi. Trở về khuôn mặt cũ. Tiếp tục nhìn anh.

Vương Tuấn Khải bước chân từng bước đến tủ quần áo. Chầm chậm mở ra.

Nụ cười của cậu dần dần giảm lại. Đôi mắt càng lúc càng sáng lên. Cứ ngỡ bản thân nhìn lầm. Cậu còn bước đến chạm tay lên bộ vest được đặt trong tủ quần áo. Nhìn anh.

" Đây không phải bộ vest mà em dùng để đi sinh nhật Lục Đạt Sinh sao? "

" Đúng rồi. Nó là bản thiết kế. Anh cũng không cần giữ lại làm gì. Nhưng mà đêm ấy có thấy hình như em khá để tâm đến nó. "

Nhìn qua cũng cảm nhận được bộ y phục này bảo quản rất kĩ. Mỗi một hoa văn đều tỉ mỉ đến như vậy. Thật sự không hổ danh là tác phẩm thiết kế. Lướt tay lên từng chút từng chút. Đôi môi lại cong lên nụ cười như lúc nãy. Ngây ngô. Vui vẻ.

Vương Tuấn Khải bước đến kéo cậu lùi lại. Đóng lại cánh cửa tủ kia. Đưa cậu đến giường ngồi đó. Anh cũng kéo đại một chiếc ghế lại ngồi đối diện cậu. Khuôn mặt cả hai ai ai cũng gian manh.

" Ờm... Anh hỏi em. Ngày mai là ngày gì? "

" Anh hỏi em? Em còn đang không biết ngày mai anh sẽ làm gì cơ mà. Chẳng lẽ anh lại muốn em mặc bộ vets kia mà đi dạo trung tâm mua sắm với anh? "

" Đương nhiên là không. "

" Vậy...? "

" Theo như anh đoán... À không. Theo như anh nhớ thì ngày mai có phải là ngày biểu diễn trực tiếp quốc tế diễn đàn piano tại nhà hát thành phố không? "

Cậu sững người nhìn anh. Vài hôm nay Bạch Ngôn đã có đôi lần muốn nhắc đến. Nhưng cậu cũng đã nhiều lần gạt bỏ chuyện này qua một bên. Vạn lần không ngờ anh lại nhắc đến trắng trợn như vậy.

Nụ cười thật sự biến mất. Tay đan xen vào nhau mà rũ rượi : " Anh... Sao nhắc như vậy... "

" Anh muốn ngày mai em mặc nó đi cùng anh đến nhà hát. "

" Không đi!!! "

" Không  phải em lúc nào cũng muốn được biểu diễn bài hát đó à? "

" Nhưng còn có thể sao? Ngày mai đến đó chỉ là xem biểu diễn thôi. "

Vương Nguyên bật đứng dậy. Tiến ra cửa kính mà nhìn ra ngoài. Cố ý che giấu đi khuôn mặt thống khổ của mình. Anh thở dài mà bước theo. Vòng tay từ sau lưng mà ôm lấy cậu. Đặt cằm lên bờ vai nhỏ bé ấy. Mang chất giọng ôn nhu mà phát lên : " Em nghĩ anh chính là muốn em đau khổ nên mới nhắc đến? "

" Không có. Chỉ là... "

" Anh không chuẩn bị kĩ thì nỡ làm em đau lòng sao? "

Cậu xoay người mang nét mặt khó hiểu mà nhìn anh. Anh lấy ra từ túi trong của chiếc áo vest đang mặc là một tập hồ sơ nho nhỏ. Lật qua lật lại vài lần. Trao cho cậu.

" Tự em mở ra đi. "

" Hửm? "

" Em. Mở nó ra đi. "

Ngây ngô đón nhận. Cậu cũng không biết anh lại có ẩn ý gì. Tay chầm chậm mở ra chiếc nút được gài cẩn thận ở giữa. Vốn được bảo bọc nên từ ngoài nhìn sẽ chẳng thấy gì. Vương Nguyên có chút e dè mà đưa tay vào trong. Có chút tò mò. Cũng có chút sợ hãi.

Cậu sờ soạt trúng được một tờ giấy gì đó mỏng manh. Cẩn thận đem nó rút ra. Bên ngoài nó được trang trí hoa văn sáng tạo. Vừa mang chút phương Tây lại có cảm giác phương Đông. Phủ lên tấm giấy ấy là một màu kem nhu mì. Vương Nguyên chạm được mặt sau của tấm giấy. Trả lại cho anh chiếc bao bì kia. Còn mình thì mở tấm giấy trên tay ra.

Cảm xúc đầu tiên của cậu chính là nhíu mày. Sau đó là trưng ra đôi mắt to tròn như đèn xe. Miệng dần há ra mà chẳng có lời nào để nói. Ấp a ấp úng nhìn anh.

" Vương... Vương Tuấn Khải!!! Cái này... Cái này là... Là... "

" Là quà. Anh tặng em. "

" Nhưng mà...!!! "

" Em bình tĩnh lại chút. "

" Không phải chứ... Em có đang mơ không???... Vé dành cho người được biểu diễn trực tiếp. Anh làm sao mà có được!!! "

" Anh nhặt được bên đường. "

" Anh đừng đùa nữa được không! Tấm vé này là thật? Là thật? Thật??? "

" Ừm ừm ừm. "

" Ahhhhhh!!! "

Vương Nguyên cầm theo tấm vé kia mà nhảy đến ôm anh một cái. Thật muốn xiết chết anh. Người như anh mà lại có thể làm những chuyện này cho cậu sao? Thật sự quá ư là phấn khích rồi.

" A. Vậy... Vậy bây giờ em phải làm gì đây? Ngày mai sắp đến rồi. "

" Vương Nguyên... "

" Không được. Em phải chuẩn bị y phục. Rồi đọc lại bản nhạc ấy nữa. Rồi... "

" Vương Nguyên!!! "

Anh vô thức giữ cậu lại. Sợ cậu vui đến mức rối hết cả lên. Vương Tuấn Khải mỉm cười giành lại chiếc vé kia đưa lên cao. Cách xa cậu một chút : " Em không cần làm gì cả. Đi ngủ. Rồi ngày mai chúng ta đến nhà hát. Được không? "

Cậu càng lúc càng không nghe lời anh nói. Nhón chân muốn lấy lại tấm vé kia. Cậu kích động đến mức nóc nhà cũng muốn nhảy lên rồi.

" Hưm. Trả cho em. "

" Ngày mai anh trả cho em. "

" Hong!!! "

" Em còn không nghe lời anh liền không cho em nữa!!! "

Đem bộ mặt ủy khuất ấy nhìn anh. Nhưng vẫn là không che được cảm xúc đang dâng trào kia. Cậu nhào vào lòng anh không báo trước. Khiến anh mất thăng bằng mà ngã về sau. Nằm dài trên giường. Vương Nguyên vẫn không muốn buông. Nằm trên người anh mà ôm lấy. Lâu lâu còn nhui vào ngực của anh. Không buông.

" Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!! Cảm ơn anh!!! "

" Ngốc. Đừng có vui quá mà khóc đấy. Anh không biết dỗ đâu. "

Cậu lắc đầu liên tục. Xiết vòng tay của cậu ngày càng chặt. Không biết bản thân phải dùng những lời lẽ hoa mỹ nào nữa để cảm ơn anh. Không thể nghĩ ra được đến phút cuối cùng cậu vẫn còn có cơ hội được đem bài hát của mẹ và cậu trình diễn ở diễn đàn quốc tế. Có lẽ như chuyện này sẽ không giúp cậu nổi tiếng. Nhưng cậu không cần. Cậu chỉ muốn đem món quà của mẹ để lại. Đem nó vươn xa thì chính là sự thành công của cậu rồi.

Anh kéo gối dựa vào. Ngẩng đầu cao nhìn cậu con trai ngây ngốc này vui đến độ một cái ôm cũng chẳng muốn buông. Vô thức mỉm cười. Đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu. Nhiều lúc cũng thật không thể hiểu. Niềm vui của cậu sao lại có thể đơn giản đến như vậy.

Từ lúc vào Vương Gia đến nay. Cậu chưa từng là người khiêu chiến. Cũng chưa từng muốn tiêu một đồng nào của nhà anh. Chỉ đơn giản là muốn đi học. Muốn bình yên. Muốn đem bản nhạc của mẹ vươn ra thế giới. Chỉ vậy... Chỉ có vậy liền khiến cậu vui vẻ cả ngày.

Ngoài xã hội kia ai ai cũng đều đem mình thành công cụ kiếm tiền. Còn cậu... Chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ là được...

" Ngủ đi. Ngày mai sẽ đến với em nhanh thôi... "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro