Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Không muốn liên quan

" Ưm. Món này thật ngon nha!!! "

" Chầm chậm một chút. Con không sợ mắc nghẹn sao!!! "

Vương Nguyên cong môi cười cười không đáp lời. Mắt sáng rực lên khi tia đến bàn thức ăn. Vừa gắp món này vừa gắp món kia. Cứ như đã từ lâu không thấy thức ăn...

" Sáng nay con không ăn sáng? "

" Có. Nhưng mà đồ ăn của ba làm vẫn tốt hơn!! "

Mơ màng đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ một cái. Tính cách ngây thơ của cậu vẫn cứ như vậy mà không đổi. Ông từ khi gặp cậu đến giờ vẫn chưa tiện mở lời hỏi ra câu hỏi này. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được : " Vương Nguyên... Vương Tuấn Khải không về cùng con? "

Cắn cây nấm trong miệng thành từng miếng nhỏ trong chậm rãi. Liếc mắt qua lại cố ý tìm một lí do nào đó biện minh cho việc này. Vui vẻ gắp lấy một mảnh thịt gà để qua cho ông : " Anh ấy có đưa con đến đây. Chỉ là nửa đường có chuyện đột xuất ở công ty nên con để anh ấy đi giải quyết rồi. Ba đừng trách anh ấy... "

Gật đầu xem lời nói ấy là thật. Nét mặt của Vương Viên vẫn chưa mãn ý cho lắm. Cảm giác như rất nhiều điều muốn dặn dò cậu nhưng cuối cùng vẫn là không nói...

" Vương Nguyên... "

" Dạ? "

" Nếu con cảm thấy bản thân chịu uất ức bên đó... Không sao. Nói với ba một tiếng. Chúng ta về nhà. "

" Con... Không sao mà. "

" Ba cả đời này một giây một phút ba cũng không muốn con phải chịu thiệt. Ba... "

" Con biết rồi. "

Liên tục gắp thức ăn vào chén cho ông. Không muốn ông phải vì một đứa con trai lớn từng tuổi này mà còn phải lao tâm khổ sở...

" Con xem. Hay chúng ta nhờ Vương Kính Thần giúp con quay lại lớp học nhạc đi. Thế nào? "

" Không cần đâu. Bây giờ có quay lại cũng vô dụng... "

Ông chưa muốn dừng lại sự thuyết phục cậu ở đó. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì ngoài cửa đã có tiếng gõ lớn. Hình như rất nôn nóng muốn vào nhà. Ông để cậu ở lại ăn sáng. Tự mình ra ngoài để mở cửa. Sau tấm cửa gỗ to lớn ấy chính là Từ Bạch Ngôn. Gật đầu chào ông một cái liền hỏi : " Bác Vương. Có Vương Nguyên ở nhà không bác? "

" À có. Con đi thẳng vào trong đi. Cùng dùng bữa sáng với nó. "

Theo lời nói của ông. Cậu chạy thẳng vào nhà như người thân trong nhà. Điều đầu tiên chính là ngồi xuống bên cạnh cậu. Ôm Vương Nguyên một cái. Tựa hồ như hai người đã mấy năm không gặp.

" Tiểu Ngôn. Mình còn đang ăn mà!!! "

" Người ta chỉ muốn xem xem người kết hôn rồi mùi vị sẽ thế nào mà. "

" Cậu biết rồi? Làm sao có thể!!! "

......................................

Giúp ông dọn dẹp số chén dĩa dơ trên bàn. Mọi thứ tươm tất rồi mới rời đi. Cậu sợ ở lại lâu cậu sẽ không nỡ trở về bên kia mất. Vốn dĩ thời gian có lẽ còn nhiều. Vương Nguyên cùng Bạch Ngôn quyết định đi bộ đến trạm xe buýt đã hẹn với anh. Vừa đi vừa tán dóc.

" Cậu lúc nãy còn chưa nói với mình tại sao cậu biết đấy. "

" Vì mình sợ ba cậu nghe được. Mình biết là do tin tức được đăng trên trang nhất của các bài báo hôm nay luôn!!! "

" Không thể nào... Vương Tuấn Khải anh ấy không muốn công khai mà? "

" Mình cũng không biết. Anh ấy tên Vương Tuấn Khải á? Âyda. Con người ta tự nhiên lại đi kết hôn không nói với bạn bè một tiếng. Cậu ngày càng tệ nha Vương Nguyên!!! "

Cúi đầu nhìn mũi giày chậm rãi bước đi. Cậu bất giác mỉm cười lạnh : " Kết hôn bất đắc dĩ... Thì thông báo làm gì... "

Tiểu Ngôn biết mình lỡ lời. Nhận thức được bên trong câu nói của cậu thật sự có phiền muộn có lẽ khó nói thành lời. Đưa tay vòng qua bên vai Vương Nguyên vỗ nhẹ. Lời xin lỗi đã đến miệng mà lại bị cậu chặn lại.

" Tiểu Ngôn. Cậu biết chỗ nào cần thuê nhân viên không? "

" Nhân viên... Nhân viên làm cái gì chứ? "

" Phục vụ chẳng hạn. Nhưng mà mình cần thời gian phải hợp với thời gian mình đi học nữa... "

" Hừm... Ah. Có. "

" Hửm? "

" Có một tiệm trà sữa cách trường không xa. Có lần mình đến đó thì có thấy họ thông báo tuyển dụng. Có nhận sinh viên. Hay cậu thử đến đó đi? "

" Cảm ơn cậu Tiểu Ngôn. Cậu tốt với mình nhất!!! "

" Mà khoan? Gia đình chồng cậu khá như vậy lại còn cần ra ngoài đi làm sao? "

" Mình chính là không muốn liên quan với nhà họ quá nhiều... "

" Òh... Ủa mà... Cậu nằm trên... Hay nằm dưới? Liệu mà nằm trên đi. Có khi được quyền lợi aaaaa. "

" Nằm chỗ nào thì mình cũng phải đi làm "

Gật gù liên tục cố gắng tiếp nhận những câu nói của cậu. Dù gia thế khá giả hay như thế nào đi nữa thì Vương Nguyên vẫn chưa bao giờ tỏ ra thái độ quyền thế mà hà hiếp người khác. Đây cũng là lí do mà cả hai đã là bạn với nhau từ rất lâu. Không chút miễn cưỡng nào.

Sải chân chậm chạp thế nào cũng đã đến trạm xe buýt mất rồi. Nhìn thấy một chiếc xe đen cao quý đỗ sẵn ở đó. Từ Bạch Ngôn tự mình biết điều. Dần dần lùi bước lại tránh mặt. Trả cậu cho người nam nhân bất đắc dĩ như cậu nói kia.

Cửa kính của xe được mở. Cậu nhìn thấu được nét mặt của anh hình như không hề dễ chịu một chút nào. Run rẩy bước lên ghế sau xe. Cậu giữ im lặng tối đa nhất có thể. Ngoan ngoãn như một bức tượng sắt.

" Cậu không biết đến sớm hơn một chút sao? "

" Xin lỗi... "

" Gọi cũng không nhấc máy. Đến cũng không đến sớm. Tôi là người hầu của cậu sao mà phải chờ đợi cậu ở những nơi như thế này!!! "

Vương Nguyên mím môi với khóe mắt ửng đỏ. Cậu không hề muốn im lặng chút nào...

" Điện thoại tôi để quên ở xe anh... "

" Vậy cậu không biết đến sớm? "

"Vương Tuấn Khải. Anh đừng vì tin tức trên báo kia mà nổi cáu với tôi chứ!!! "

" Cậu cũng biết là vì tin tức kia? Vậy cậu có biết cũng vì hôn nhân này mà xảy đến những việc này hay không? Cậu một chút cũng không biết cảm giác uất ức là như thế nào!!! "

Cậu không biết cảm giác uất ức? Anh nghĩ rằng cưới được anh thì cậu sẽ vô cùng hạnh phúc hay sao? Nén lại cảm giác trong lòng. Cậu không chấp nhất với người có máu tạc mao như anh. Cứ xem như cậu chưa hề nghe thấy gì...

Anh lái xe với tốc độ thần thánh. Không hề suy nghĩ cho người khác. Chỉ muốn đem những suy nghĩ nổi loạn của mình mà thả về phía sau. Chỉ sợ bản thân làm tổn hại đến cậu. Người chịu thiệt lại là anh.

Xe chỉ vừa dừng lại ở cửa chính cậu đã vội vàng mở cửa xe chạy vào nhà. Không phút giây nào cậu muốn ở bên cạnh anh. Cuộc hôn nhân này anh nghĩ cậu thật sự muốn sao...?

" Vương Nguyên? Con gấp đi đâu vậy? "

" Bác... Ah... Ba... "

" Con lại đây. Nhìn xem vừa ý hay không? "

Còn chưa biết ông ám chỉ điều gì. Vương Nguyên cúi mặt lon ton chạy đến bên cạnh ông như chú thỏ tìm được mẹ. Nhìn theo hướng chỉ tay của ông. Ngay một góc phòng khách hiện hữu một chiếc đàn dương cầm loại cổ điển. Nhìn hào nhoáng chẳng kém gì một chiếc siêu xe sang trọng.

" Ba... Cái này...? "

" Ba nghe ba của con nói con biết đàn piano. Khi nào rảnh rỗi cứ tập thử. "

" Ba phí tiền cho cậu ta làm gì? " - Giọng điệu tức giận hiện lên rõ ràng mỗi khi anh cất tiếng nói. Vương Nguyên cẩn thận bước chân về phía sau ông. Điểm tựa duy nhất.

" Vậy con phí tiền cho Dương Hạ Niên thì như thế nào? "

" Con thích cậu ấy!!! "

" Ba cũng xem Vương Nguyên như con của ba thôi!!! "

Vương Kính Thần đẩy nhẹ cậu về phía sau. Nói nhỏ : " Ngày mai ba có việc phải đi công tác. Nếu ở nhà Vương Tuấn Khải bắt nạt con thì cứ báo lại cho ba biết. Nghe có hiểu không? "

Gật đầu như gà mổ thóc. Vương Nguyên không dám nhìn anh một cái. Chỉ vội lên phòng lấy những thứ cần lấy. Sau đó liền nhanh chóng quay lại phòng đọc sách. Cứ như thể phòng sách mới đích thực là phòng của cậu. Anh nghĩ xem... Những điều này không khiến cậu uất ức...?










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro