Chương 47 : Sẽ là lần cuối lợi dụng cậu
Sau ngày chuyển nhượng chức vụ chủ tịch kia cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mỗi ngày đều trải qua trong sự vui vui vẻ vẻ. Không chút gì gọi là có người quấy phá. Vì chút chuyện xích mích giữa anh và Hạ Niên cũng khiến cho cậu ấy biến mất tăm mất tích tận mấy ngày liền. Quả thật bầu trời không có mây đen. Thì bình yên biết mấy.
Vẫn như mỗi ngày. Vương Nguyên dạo vài bước ra ngoài vườn thư giãn giải thoát với sự nhàm chán của mình sau bữa ăn trưa. Vương Tuấn Khải dù mỗi ngày đều đối mặt với không biết bao nhiêu việc bận tại công ty nhưng chưa hề để cậu ở nhà một mình qua đêm. Nhưng công việc vẫn là công việc. Không có gì quan trọng anh sẽ không thể vắng mặt.
Bầu trời thường yên lặng trước khi có giông bão. Câu nói này quả thật cũng không sai. Nơi phòng làm việc của anh. Đang yên yên ổn ổn giữa bao nhiêu công việc bộn bề thì đột nhiên có một chàng trai trẻ tự ý xông vào trong khi bảo vệ đã ra sức ngăn cản.
Giữa cuộc họp quản trị. Dương Hạ Niên đem bộ mặt khó chịu mà đến tìm anh.
" Vương Tuấn Khải!!! "
Tiếng gọi của cậu làm xáo trộn cả đoàn người đang ngồi ở phòng họp. Hành động thuyết trình của anh cũng dừng lại. Không khí khó xử ngập tràn cả phòng. Anh tiến đến gần cậu hạ giọng. Khuôn mặt đã sớm khó chịu : " Em náo loạn cái gì? Anh đang họp. Ra ngoài đợi anh. "
Cậu vốn định không chịu. Nhưng sực nhớ ra là tình huống hiện tại cậu đang là thế bị động. Nên đành cắn răng nhẫn nhịn. Từ từ lui ra khỏi phòng họp lúc đó.
Dưới kia được một phen bàn tán xôn xao...
" Này là ai vậy? "
" Không biết nữa. "
" Nhìn khá quen. Nhớ không lầm thì là nhân tình của chủ tịch ngày trước. Nhưng mà chủ tịch đã kết hôn rồi... Họ còn quan hệ gì vậy? "
" Chẳng lẽ chủ tịch ngoại tình? Hay là người mà chủ tịch kết hôn không ưng ý? "
Từng câu từng chữ anh đều nghe rõ mồn một. Tâm đã sớm trở nên tức giận. Anh xiết tay đem cây bút trong tay làm cho vỡ vụn. Tiếng vỡ ấy làm cho mọi người đều dừng lại. Sợ hãi ra mặt.
" Cuộc họp đến đây kết thúc. Những dự án thuyết trình sẽ nói sau. Giải tán. "
Nới lỏng cà vạt để sự nóng giận của anh giải thoát ra ngoài. Một mạch đến thẳng phòng làm việc. Hô hấp không còn kìm được nữa. Hình như cậu quên mất anh là con người có máu Tạc mao...
Ném thẳng thuyết trình còn dang dở của mình lên bàn. Nhìn Hạ Niên với ánh mắt thật sự chán ghét : " Em làm cái gì vậy? "
" Anh... Em... Em nhớ anh... "
" Em làm như vậy khác gì hại anh? Anh không còn là giám đốc nữa!!! "
" Em xin lỗi... Anh. Anh có thể đi dạo cùng em một ngày được không? "
" Nhưng mà... "
" Chỉ một ngày thôi. "
Hạ Niên đem đôi mắt ngập nước nhìn anh. Cậu khẽ rón rén lại gần. Đan xen vào bàn tay anh là đôi tay của cậu. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi. Những điều cậu làm đúng là không thể tha thứ. Nhưng anh vẫn là có lỗi với cậu trước. Là do anh dần dần lạnh nhạt. Là do anh thất hứa. Thật sự do anh sao...?
" Ở công ty có camera. "
" Em sẽ ra ngoài một mình. Đợi anh. Anh trở về nhà đón theo Vương Nguyên đi. Như vậy ba anh sẽ không nghi ngờ nữa. "
Cứ như vậy mà dứt lời. Cậu tự mình buông tay anh mà chạy đi mất. Không cần biết anh đồng ý đi với cậu hay không. Anh vừa muốn đi lại vừa không. Vừa muốn cho Hạ Niên cơ hội cuối cùng. Vừa không muốn đem Vương Nguyên ra làm bia đỡ đạn...
________________________________
Lượn lờ đến những bông hoa mà Hạ Niên trồng lại nơi hoa viên. Vương Nguyên không một chút cảm xúc gì. Cũng không muốn phá hoại chúng. Cứ như vậy mà lướt qua.
Tiếng xe của anh lái gấp gáp vào nhà. Cậu chỉ kịp ngước lên nhìn một chút đã mất dạng. Anh ấy để quên tài liệu ở nhà sao?
Vương Tuấn Khải vào nhà hỏi một vòng mới biết cậu đang dạo ngoài vườn. Ngập ngừng đi ngược ra ngoài gặp cậu. Mọi cặp mắt trong nhà đều vì điều này mà dõi mắt nhìn theo.
Dừng lại ở sau lưng cậu một khoảng. Ho nhẹ một tiếng trong cổ. Cố ý để cậu chú ý đến mình.
" Hử? "
" Ờm... Vương Nguyên. Em rảnh không? "
" Làm gì? "
" Đi dạo với anh một lát. "
Từng đôi mắt từng nụ cười gian xảo trong nhà dần dần xuất hiện. Đám người làm lùi lại trả không gian riêng tư cho hai người. Trong lòng còn phấn khích hơn cả người được rủ đi dạo.
" Cũng được. Vậy để em vào nói ba. "
" Ừm. "
Nhìn cậu chạy đi mà trong lòng anh không khỏi áy náy. Hai tay cứ dày vò nhau không thôi.
" Được rồi. Đây là lần cuối!!! "
**********
Xe lăn bánh không được bao lâu Vương Nguyên đã nhận ra khuôn mặt không mấy dễ nhìn của anh rồi. Gãi mặt vài cái. Vẫn là muốn anh tự nói với mình thì hơn. Bản thân không muốn biết quá nhiều chuyện của người khác như vậy....
" À... Vương Nguyên. Anh có chuyện này... Muốn nói. "
" Cứ nói. "
" Kì thực là... Hôm nay Hạ Niên có hẹn anh... "
Nói đến đây cậu đã tự đoán được cái kết. Chỉ mỉm cười không nói gì. Ánh mắt sớm bị nỗi buồn bao vây lấy : " Sau đó? "
" Anh sợ ba sẽ biết. Nên là mới... "
" À. Em hiểu rồi. Hmmm. Anh cứ thả em xuống ở chỗ nào đó đi. Đến xế chiều em sẽ tự về. Nếu ba có hỏi em sẽ nói anh ghé lại công ty có việc rồi.
" Anh xin lỗi... "
" Có gì đâu.
" Đây là lần cuối. Anh hứa!! "
" Đừng hứa vội như vậy. Hừm. Phía trước có một trung tâm mua sắm. Anh cứ dừng ở đó đi. "
Bộ mặt như chịu ủy khuất. Anh dừng xe nơi mà cậu yêu cầu. Trong lòng vẫn không muốn làm vậy chút nào. Đợi cậu, nhìn cậu vào hẳn trong trung tâm ấy anh mới lái xe đi. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Quay về hướng đường công ty của anh. Dừng xe ngay trạm xe buýt đón người con trai khác.
Đợi cậu gài lại thắt dây an toàn rồi anh mới thở dài mở lời. Dù biết câu nói này có phần không đúng. Nhưng vẫn phải hỏi : " Em không phải chỉ muốn hẹn anh đi dạo thôi chứ? "
" Anh lại nghĩ xấu cho em cái gì rồi. Đương nhiên chỉ là đi dạo. "
" Anh chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. "
" Ờm... Em muốn hỏi là... Vương Nguyên nợ nhà anh bao nhiêu tiền? "
" Anh không biết. Nhưng mà lần đó tài khoản công ty thất thoát đến 150 vạn. Đến giờ vẫn chưa hoàn trả. Anh nghĩ khoản tiền đó là do ba anh rút ra để cho bác Vương Viên mượn. "
" À... "
" Em hỏi chuyện này để làm gì? "
" Không có gì. Mình đi xem phim đi. Sau đó đi ăn rồi về. "
" Chỉ vậy? "
" Ừa. Chỉ vậy!!! "
Anh không muốn tin cũng không được. Đột nhiên hôm nay Hạ Niên có vẻ ngoan hơn thường ngày. Anh không muốn nghĩ nhưng thật ra... Cậu lại muốn làm gì đây...?
Từng tiếng đồng hồ trôi qua. Khoảng giờ mà Vương Nguyên đáng lẽ ra đã phài về nhà rồi. Nhưng không. Cậu cầm theo một con thú nhồi bông mà mình gắp được trong trung tâm mua sắm. Hoàng hôn đã dần dần tạm biệt thành phố này. Nhường chỗ cho những ánh đèn được thắp sáng. Cậu men theo dọc bờ sông nằm giữa thành phố. Cảm thấy những lúc như vậy cũng thật bình yên.
Cậu không phải vì giận anh mà không về. Mà chính là trong tâm vẫn còn nặng lòng một việc.
Hướng mắt đến hướng nhà hát Bắc Kinh. Thở dài một hơi...
Tình cờ bước chân của cậu khựng lại khi nghe thấy một loạt âm nhạc phát ra nơi quán cà phê gần đó. Con người yêu âm nhạc như cậu vốn kìm không được. Lon ton chạy đến nghe ngóng.
Vương Tuấn Khải trở về nhà với bao nhiêu sự mệt mỏi. Sau khi đi cùng Hạ Niên thì anh cũng trở về công ty vì vốn nghĩ Vương Nguyên sẽ tự về nhà như đã nói. Xong xuôi mọi thứ. Anh muốn nhanh chóng về phòng tìm cậu nói chuyện một chút. Nhưng lại chợt nhận ra căn phòng trống trơn. Còn nghĩ cậu giận anh mà trở về phòng riêng ngủ mất rồi. Nhưng phòng riêng của cậu cũng chẳng có ai...
" Ba!!! Ba!!! "
" Hả? Gì? Cái gì vậy? "
" Vương Nguyên đâu? "
" Ơ? Nó lúc trưa nói nó và con ra ngoài mà? "
" Nhưng mà con trở về công ty. Con kêu em ấy về nhà rồi mà? "
Hai người nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì. Không phải cậu buồn đến mức không muốn về nhà rồi chứ? Hốt hoảng chạy ngược ra ngoài nhảy lên xe rời đi một mạch. Một câu cũng chẳng nói.
Lái xe đến gần khu trung tâm mà lúc trưa anh đã để cậu lại. Nếu ở mãi trong trung tâm thì chắc không đâu. Vội nhấc máy gọi đến cậu. Tiếng chuông cũng không có. Máy cậu... Tắt rồi!!! Càng lúc càng hoảng. Anh lái đi dọc theo con đường gần khu trung tâm kia. Tia mắt đến mọi nơi mà có thể nhìn thấy.
Vương Nguyên vẫn đứng ở trước cửa quán cà phê kia nghe nhạc. Mỗi bài nhạc được đàn bằng piano đều khá thu hút người nghe. Cậu cũng không ngoại lệ.
Cách trung tâm khá xa. Vương Tuấn Khải bắt gặp cậu đứng ngoài vỉa hè với một con thú nhồi bông. Đôi mắt hướng vào quán cà phê trước mặt mà thưởng thức. Anh thở phào một tiếng. Tưởng chừng đâu sẽ bật khóc mất rồi. Vội đem xe lái vào sát vỉa hè nơi cậu đứng.
" Vương Nguyên!!! "
Nghe được tiếng gọi. Cậu chưa kịp quay đầu đã bị một vòng tay vào đó kéo cậu vào lòng ôm đến ngạt thở.
" Ưm... "
" Em đi đâu vậy!!! Sao không về nhà!!! "
Cậu trố mắt ngạc nhiên. Không nói câu nào. Trong đầu liên tục nghĩ ra những câu hỏi mà chính mình cũng không thể giải đáp.
Anh ấy? Anh ấy sao lại tìm được đến đây? Sao lại lo lắng đến như vậy? Anh ấy... Lo cho mình?
" Ờm... Em chỉ đi dạo đêm chút thôi. Anh... Em không thở được!!! "
Tức giận buông cậu ra. Thật làm người ta lo đến chết đi sống lại mà. Vội nắm lấy cậu ném vào xe. Người như cậu không thể để xổng ra khỏi tay được!!!
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro