Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Đem cậu đi nói cho thế giới biết đến

Để Vương Nguyên nằm gọn trong lòng anh. Anh nắm lấy bàn tay cậu ôm cậu từ phía sau. Đem cậu ôm vào người mà an giấc đến sáng. Cũng vì vậy mà cánh tay anh dần tê theo thời gian. Đến sáng đã mất cảm giác.

Anh tỉnh giấc nhíu mày kiểm tra bên cạnh. Cậu vẫn còn nằm đó. Thân trên chỉ được chiếc chăn đắp ngang qua ngực. Vẫn để lộ lên vẻ đẹp mê người cùng với những dấu hôn mỏng manh trên cổ. Anh không nỡ rút tay làm cậu tỉnh giấc. Cứ như vậy mà nằm đó âm thầm nhìn cậu. Ánh mắt đem toàn bộ sự ôn nhu trong đó ngắm cậu.

Đôi môi vẫn còn mang sắc hồng cùng với đôi má tròn tròn khả ái. Cuối cùng anh cũng không nhịn được. Nhướn người lên phía trước một chút. Đem môi của mình đặt một nụ hôn lên gần môi của cậu. Làn da mịn màng ấy khiến anh chẳng muốn dừng lại chút nào.

Vương Nguyên khẽ động một chút. Nhăn mặt mở mắt đón một chút bình minh ngoài kia. Cậu trở mình liền nhận lấy một loạt cơn đau đớn đến từ hạ thân. Cậu co người lại như muốn thét lên một tiếng. Cuối cùng vẫn là quay mặt lại về phía anh mang theo trên mặt biết bao nhiêu uất ức. Sự ứ đọng trên mắt gần như sắp rơi xuống mất rồi.

" Ah~ Đau... Quá..."

" Ngoan ngoan. Anh đây. Đừng khóc. "

Cậu chui rúc vào lòng anh. Dần dần mà cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại. Cậu căn bản chỉ mới trải qua chuyện này một lần... Anh cũng không nể tình mà nhẹ tay với cậu. Thật sự quá đáng mà...

Lam Vị Y chạy một vòng loạn cả nhà để tìm cậu. Phòng khách cũng không có. Phòng riêng của cậu càng không có. Liền khó xử chạy đến phòng anh mà gõ cửa : " Thiếu gia? "

Đỡ cậu nằm xuống giường. Anh đem chiếc khăn gần đó quấn ngang eo sơ xài bước xuống. Lại gần cửa đáp lời : " Chuyện gì? "

" Cậu chủ... Có ở chỗ của thiếu gia không? "

" Vậy phiền thiếu gia và cậu chuẩn bị một chút... Ông chủ... Muốn gặp. "

" Hả? "

Vương Nguyên đem cả người bật dậy. Quên cả chuyện cậu đang cần ít vận động. Run rẩy xuống giường nhìn anh. Vương Kính Thần trở về bất ngờ như vậy... Không phải sẽ vì chuyện gì mà trở về chứ?

" Em vào phòng tắm vệ sinh bản thân trước đi. Anh giúp em đến phòng lấy đồ. "

" Ờm... Cũng được. "


*************

Đem suy nghĩ sâu xa của cậu vào phòng tắm. Lần nói chuyện trước ông còn chưa biết khi nào về. Sao lại bất ngờ như vậy... Chưa kể... Chiếc đàn của ông tặng cậu đã không cánh mà bay rồi... Ăn nói làm sao đây...

" Vương Nguyên? "

" Ảh? "

" Anh xuống dưới trước? "

" Ờm. Lát em xuống sau. "

Vương Tuấn Khải đứng trước chiếc gương lớn soi lại bản thân mình lần nữa mới rời đi. Anh chưa thấy lúc nào nhẹ nhõm như lúc này. Vương Kính Thần trở về không một tiếng báo trước. Nếu như anh không đưa Hạ Niên ra khỏi nhà thì tình cảnh hôm nay có sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội của anh.

Anh bước chân xuống hết đoạn cầu thang. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của ông ngồi tại bàn ăn. Nhấm nháp tách trà nóng. Trên tay vẫn là tờ tạp chí mới trong ngày.

" Ba. "

" À. Tuấn Khải. Con ngồi ăn sáng với ba đi. "

" Sao ba trở về mà không báo con biết. "

" Để làm gì? Để con kịp giấu đi cái cậu người yêu của con sao. "

" Ba... Con đâu có... "

Nhếch nhẹ môi lườm cậu con trai của mình một cái. Ông còn không hiểu anh sao.

Vương Nguyên khó khăn đi hết bậc cầu thang. Nhìn thấy ông liền vui vẻ ra mặt. Lon ton chạy đến gần : " Ba! Ba mới về!!! "

Cứ như vậy mà nhảy đến ôm ông một cái. Cậu đã sớm xem ông là người nhà mất rồi. Mỗi một điều ông làm cho cậu đều mang một ý nghĩa ẩn ý. Không những vậy. Ông cũng thật lòng xem cậu là con trai. Vậy thì cớ gì cậu lại không đền đáp tình thân của mình cho ông?

" Ây. Con xem con kìa. Thần sắc dạo này kém quá. Có phải Vương Tuấn Khải bắt nạt con không? "

" Không có. Ba. Sao ba quay về mà không nói. "

" Cũng chẳng có việc gì lớn. Con cùng ngồi xuống ăn sáng đi. Xong rồi chúng ta đi. "

" Đi? "

" Ừm. Hôm nay ba có việc ở công ty. Hai đứa cũng phải có mặt. "

Nói đến đây Vương Nguyên đã đủ biết chuyện mà ông nói là chuyện gì. Cậu an nhàn ăn phần ăn sáng của mình. Chỉ có anh là không hiểu. Vừa ăn được một nửa cậu lại lên tiếng cắt ngang : " Ba. Con không cần đi được không? "

" Lí do? "

" Cơ thể con hôm nay... Không khỏe. "

" Để ba dìu con đi. "

" A... Không cần đâu ba... "

Vương Tuấn Khài vòng tay xuống bàn ăn khẽ nắm lấy tay cậu âm thầm ra hiệu. Có vẻ như chính anh cũng muốn cậu đi cùng. Chuyện anh tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch... Cậu liên quan gì chứ!!!

......................

Kết thúc một bữa ăn sáng. Cậu đem chiếc cà vạt màu đen truyền thống xuống cho anh. Còn phải tự mình thắt lên cho anh. Bĩu môi bất mãn. Rõ ràng cậu đang trở thành osin của anh mà!!!

" Em không thắc mắc sao? "

" Ảh? Thắc mắc? "

" Chuyện quan trọng mà ba nói. "

" À. Không. Dù sao cũng là chuyện công ty của nhà anh. Liên quan đến em đâu. "

Thu nhỏ con ngươi đen huyền của anh lại. Nghiêm túc nhìn cậu : " Em không nghĩ mình là người của Vương Gia sao? "

" Ha... Nếu nói không nghĩ... Thì là nói dối. Nhưng còn nếu nghĩ đến quá nhiều. Sẽ thành mộng tưởng. "

Chỉnh lại lần nữa. Cậu vuốt nhẹ chiếc áo vest của anh rồi rời đi. Mím môi lại một chút. Cậu biết câu nói lúc nãy của mình là có ẩn ý. Nhưng không đúng sao? Cái danh nghĩa là người của Vương Gia này mất lúc nào cậu cũng không biết. Sao dám xen vào chuyện nhà người ta. Chưa kể... Cậu đã là gì của Vương Tuấn Khải chưa...? Chút mộng tưởng này cậu thật không dám mơ đến. Chỉ sợ hi vọng nhiều... Thất vọng lại càng nhiều hơn.

Công ty đã sớm biết chủ tịch hôm nay đến. Đồng thời còn mở một cuộc họp lớn tại sảnh công ty. Hình như chỉ có anh bận dây dưa với người nào đó cả đêm mà một chút thông tin cũng chẳng biết.

Vương Kính Thần hiên ngang trong bộ âu phục được thiết kế riêng. Vừa bước xuống xe đã cảm thấy khí phách ngời ngời. Thêm một người cao phú soái cùng một chàng trai thư sinh đi cùng phía sau. Cảnh tưởng chẳng khác gì trong phim ảnh. Cùng nhau bước trên một loạt thảm đỏ dẫn lối. Vương Nguyên đã sớm muốn rẽ ra ngoài rồi. Chỉ là do người nào đó một mực kéo áo cậu lại. Đi cạnh mới được.

Để anh và cậu ở lại bên cạnh đại sảnh to lớn. Vương Kính Thần bước đến chiếc bục cao cao kia. Đứng trước micro mà phát biểu. Giọng nói vừa chắc chắn. Cũng vừa tiên quyết.

" Xin chào các vị cũng như các bộ phận đang có mặt tại đây. Vương Kính Thần tôi đã dùng hơn một nửa đời người chỉ để gầy dựng lên cơ ngơi của tập đoàn chúng ta. Đem tập đoàn vươn xa với danh tiếng trong lĩnh vực chứng khoáng cũng như chế tạo chip điện tử công nghệ hiện đại. Thì hôm nay vì sao mở cuộc họp mặt này... Tôi xin thông báo một việc... "

Nói đến đây ông dừng lại. Ra hiệu cho Vương Tuấn Khải đến gần ông một chút. Tuy nhiên bàn tay anh vẫn đang kéo lấy vạt áo của cậu. Trấn áp cậu đi cùng anh. Mang theo bộ mặt lưu luyến mà buông tay. Trước khi đi còn quay người nhìn cậu một lần nữa.

" Đó là... Giám đốc tập đoàn Vương Tuấn Khải. Sau hôm nay sẽ thay thế vị trí chủ tịch của tôi. Quản lí tập đoàn. "

Anh trố mắt nhìn ông. Một bất ngờ lớn đến mức anh một câu cũng không thể nói. Cả tập đoàn có một phen bàn tán xôn xao. Ai ai cũng đoán được ngày này đến sớm hay muộn mà thôi. Vương Nguyên nhìn quanh một vòng. Bầu không khí hình như có chút khó xử. Cậu đưa tay vỗ lên vài tiếng. Đồng loạt những nhân viên kia cũng vỗ tay theo. Kéo anh bình tĩnh trở lại.

" Không được. Ba... "

" Con hiện tại đã có gia đình. Ba tin con sẽ vì gia đình con mà nỗ lực. Chiếc ghế này sớm muộn gì con cũng tiếp quản. Ba giao lại cho con sớm một chút. Có khi ba lại có thời gian vui chơi với bạn già. "

Cả đám đông kia được một phen cười phá lên. Không ngờ một người nghiêm khắc như chủ tịch cũng có những lúc ham chơi như một đứa con nít như vậy.

Vương Kính Thần lùi chân một bước. Nhường lại micro cho anh. Vương Tuấn Khải đứng yên ở đó. Trong đầu thật vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để nói. Đột nhiên hướng đến cậu một chút. Ánh mắt cậu vẫn luôn đứng đó nhìn anh. Luôn vỗ tay tìm lại sự tự tin cho anh từ xa. Anh thở phào một tiếng. Cúi đầu nói vào mic vài câu : " Vương Nguyên. Em lên đây. "

Nhìn theo hướng nhìn của anh. Nhân viên chuyển hướng toàn bộ nhìn về cậu. Cậu ngơ ngác khó xử. Cậu muốn từ chối cũng không được. Quay về phía Kính Thần như dò hỏi ý kiến. Ông không nói gì. Chỉ gật đầu khuyến khích cậu bước lên.

Anh bước đến gần cầu thang chờ đợi cậu. Vương Nguyên đem theo cả bầu trời ngại ngùng mà đi đến. Một chút cũng không hiểu.

Anh kéo cậu đến gần. Dùng tay ôm lấy cái eo nho nhỏ ấy. Cố ý dìu cậu. Chỉ sợ cậu còn đau vì chấn động hôm qua. Khi mọi thứ đã ổn định. Anh lần nữa nói vào mic tạo một tiếng vang. Cũng tạo một sự bất ngờ nữa.

" Vậy sẵn dịp này tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là Vương Nguyên. Người đã cùng tôi kết hôn một cách hợp pháp. "

Đám đông dưới kia một lần nữa nhốn nháo cả lên. Vương Nguyên lần này mới bị anh làm cho bất ngờ. Bàn tay vẫn đang được anh đan xen chặt chẽ.

" Anh bị điên sao? "

" Anh nói sự thật mà? "

" Nhưng mà... "

" Sau này thế nào anh không biết. Nhưng hiện tại em cứ thoải mải mộng tưởng một chút đi.... "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro