Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Mất kiểm soát

Hào quang của bình minh chỉ vừa len lỏi ở các ngọn cây cao thì anh đã trên đường đến công ty rồi. Anh không muốn nghe giải thích. Cũng không muốn nghe những lời nói gợi nhớ đến lời hứa của anh ngày trước từ Hạ Niên. Cậu ta dám nghĩ đến cách đem người khác ra làm quân cờ để loại bỏ Vương Nguyên trong mắt anh thì anh cũng đủ kinh hãi con người của cậu rồi. Anh thật không dám nghe những gì cậu nói nữa. Chỉ sợ càng nghe sẽ càng phát hiện thêm những thứ đáng sợ mà thôi.

Vương Nguyên cũng dậy từ rất sớm. Đem bản thân ra ngoài ban công đón gió trời vào buổi sáng. Tâm tình cũng trở nên ổn hơn hôm qua khá nhiều. Cậu dự định hôm nay sẽ tự vào bếp. Nấu một chút gì đó làm cơm hộp mang đến công ty cho anh. Xem như... Thay lời xin lỗi.

" Cậu chủ ơi? "

Lam Vị Y đeo lên người một cái túi chéo. Lon ton chạy ra ban công tìm cậu. Bộ dạng hết sức hối hả.

" Thức ăn sáng em để trên bàn rồi. Cậu có đói thì cứ vào ăn đi. Em đi mua chút thực phẩm cho cậu làm bữa trưa. Cậu đừng có một mình mà ra ngoài đó!!! "

" Hừm. Biết rồi biết rồi. "

Vẫy tay vài cái với cậu rồi rời đi. Để lại cậu giữa căn hộ trống vắng này. Vương Nguyên ngơ ngác đi tới đi lui một vòng. Suy đi nghĩ lại xem xem nên làm món gì vào trưa nay.

Nếu như anh không đến tìm cậu. Thì cậu tự đi tìm anh!!!

................

" Chào giám đốc. "

Vương Tuấn Khải gật đầu với đám nhân viên bên thang máy bên cạnh. Anh cầm tài liệu vừa vào thang máy vừa đọc lại một lần. Hôm nay có cuộc họp vào sáng sớm. Anh cũng không nặng tâm về chuyện của Vương Nguyên hôm qua nữa. Vì hôm nay họp xong có lẽ anh cũng sẽ gác lại mọi thứ để về chung cư với cậu. Mặc cho cậu đó đồng ý hay không.

Tiếng thang máy dừng lại. Anh cúi đầu bước ra đã chạm mặt cô thư kí riêng của mình. Cô lật đật chào anh một tiếng rồi cung kính nắm hai tay lại : " Giám đốc. Tài liệu cuộc họp em đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ còn lại dự án mở rộng chi nhánh công ty tại Tứ Xuyên thôi. "

" Cô giữ nó hay tôi? "

" Ờm... Mấy ngày trước em có đưa giám đốc bảo quản rồi ạ... "

Ngẩn người ra một lúc. Hình như là có thật. Nhưng mà hôm ấy anh không về nhà. Mà là ghé qua chung cư của cậu. Cũng có thể đã để quên lại đó rồi cũng nên. Có lẽ phải nhờ cậu đem nó chạy đến đây một chuyến rồi.

" Được rồi. Lát nữa tôi sẽ nhờ người mang đến. "

Ngay lúc này tại chung cư. Vương Nguyên vẫn đang loay hoay ghi lại những công thức nấu ăn cũng như sắp xếp món ăn vào hộp như thế nào mới bắt mắt.

" Hừm. Cà rốt hay súp lơ... "

" ................... "

" Thịt bò hay thịt heo... "

Cắn vào đầu bút suy nghĩ. Đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên. Nhìn đồng hồ chỉ mới cách nửa tiếng kể từ khi Vị Y ra khỏi nhà. Vương Nguyên để đó bước ra mở cửa.

" Cô quên mật mã sao Vị Y? Đi gì mà nhanh v..... "

Người ngoài cửa không phải Lam Vị Y. Cũng không phải anh. Mà là Hạ Niên cùng người bạn thân phía sau. Bạch Linh San.

Vương Nguyên vội vàng đóng cửa lại. Chỉ là do chân của Hạ Niên nhanh hơn một bước. Sớm đã chặn ở dưới cửa. Dùng lực hất cánh cửa kia mở ra khiến Vương Nguyên cũng vì vậy mà ngã về sau một cú.

Hạ Niên cùng Linh San cứ như thế mà xông vào. Cậu ta không quên khóa cửa lại ngăn chặn người ngoài muốn can thiệp cũng không được. Vương Nguyên mím môi đứng dậy giữ khoảng cách với hai người trước mặt. Ánh mắt không lúc nào mà không phòng bị.

" Âydo. Cậu xem dáng vẻ của cậu bây giờ kìa. Khác gì nhân tình được bao nuôi bên ngoài không? "

" Còn cậu thì giống những tên lưu manh chuyên đột nhập nhà người khác để trộm cắp đấy!!! "

" Cậu...!!! "

Nhìn quanh một vòng. Vương Tuấn Khải không ở đây. Vừa hay Hạ Niên muốn đem một bất ngờ đến cho cậu. Chân tiến từng bước đến gần. Xem cậu như tội phạm mà tra hỏi.

" Vương Nguyên. Cậu có biết cậu xen vào cuộc sống của tôi và Vương Tuấn Khải quá nhiều rồi không? "

" Cậu đến đây vì chuyện này? "

" Chưa xong đâu. Hôm qua do cậu mà Tuấn Khải đuổi tôi ra khỏi nhà. Cậu là sao chổi à? Hay là loại người chuyên đi phá hoại gia đình người khác!!! "

" Cậu đừng có ở đây mà sỉ nhục tôi!!! "

" Tôi còn làm hơn như vậy nữa kìa!! Linh San. Những thứ ở đây đều do Vương Tuấn Khải dùng tiền mua lấy. Mọi thứ... Đem mọi thứ hủy hoại hết cho mình!!! "

Nói là làm. Linh San đem toàn bộ ly tách trên kệ lớn xô xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng cả căn hộ. Hạ Niên cũng không đứng yên ở đó. Tìm kiếm những thứ trong tầm mắt mà phá vỡ. Dù Vương Nguyên có ngăn cản đến mấy cũng không được.

Những lời nói của Vương Tuấn Khải đêm qua đã kích hoạt được sự điên cuồng trong người cậu. Mỗi một giây phút đều khiến cậu càng lúc càng mất kiểm soát. Càng lúc càng muốn đem cả căn hộ ngập tràn tình cảm này đem đi phá đến tan hoang.

" Hạ Niên!!! Cậu bị điên rồi sao!!! "

********

Vương Tuấn Khải đứng trước cuộc họp cổ đông tại phòng họp. Quay người ấn số máy gọi cho cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Anh nhíu mày chờ đợi. Chờ đến sốt ruột. Cậu không phải vì giận anh mà không muốn nhận máy rồi chứ?

Hướng về bàn họp với những ánh mắt mong chờ nhìn anh. Vương Tuấn Khải để tài liệu lên bàn họp. Nghiêm túc lên tiếng : " Xin lỗi mọi người. Cuộc họp gác lại một chút. Tài liệu về dự án mở rộng chi nhánh hiện trong có ở đây. Tôi trở về lấy sẽ quay lại ngay. "

Chiếc điện thoại trong khi rung liên hồi ở phòng ngủ thì Vương Nguyên đang bị hai người một nam một nữ đem những dụng cụ đồ đạc của cậu mà đập nát. Sau một hồi mệt mỏi quấy phá. Hạ Niên liếc mắt qua cây đàn piano của cậu để cạnh cửa sổ. Chân thư thái bước đến gần. Dường như nhìn thấu được dã tâm của cậu. Vương Nguyên vội càng chạy đến lấy thân mình che lại. Ánh mắt kiên quyết vô cùng.

" Cậu phát điên vì cái gì tôi không cần biết. Nhưng cây đàn này là do ông chủ tặng cho tôi. Cậu không có quyền!!! "

" Tôi không có quyền? Vậy cậu có quyền phá hoại hạnh phíc của tôi sao? "

" Tôi không có!!! "

Chán ghét nắm lấy cậu đẩy ra ngoài. Bởi vì cả hai người cùng xô xát nên cậu muốn chống lại cũng không thể. Lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Tay chống trên sàn chợt trượt lên những mảnh thủy tinh của ly chén bị vỡ. Tay cậu mỗi lúc một nhuốm đỏ hơn. Vết máu dần dần in đỏ lên sàn.

Hạ Niên dùng bình hoa bên cạnh. Dồn nén sức lực ném vào cây đàn kia. Kẻ thì đập. Người thì đạp. Chẳng mấy chốc cây đàn piano ấy đã hư hỏng nặng nề. Những phím đàn cũng bị đập đến rơi ra. Chẳng còn gì để nhận dạng nữa.

Bước lên những mảnh thủy tinh kia bước đến gần cậu. Hạ Niên cầm khuôn mặt của cậu ngước lên. Đay nghiến như muốn đem khuôn mặt khả ái này tiêu hủy.

" Tôi hi vọng sau này cậu ngoan ngoãn một chút. Nên nhớ. Cậu là người đến sau. Đừng có nghĩ bản thân mình quan trọng đối với Vương Tuấn Khải nữa! Nếu còn lần sau thì thứ tôi đập phá không còn là đồ vật nữa đâu!!! "

Nói rồi liền hất cậu sang một bên. Cả hai đạp lên những thứ đã bể nát kia rời khỏi. Cửa cũng không đóng lại. Vương Nguyên tưởng chừng như đã khóc đến nơi. Nhưng những vết thương trên tay cậu cũng không quan tâm. Chỉ cố gắng đi đến gần cây đàn kia. Cầm lên những phím đàn trắng rơi dưới đất ngổn ngang. Vuốt tay theo cây đàn ấy. Thanh âm đã không còn nữa. Xem chừng như những sợi dây kết nối cũng đã đứt đoạn toàn bộ.

Mỗi một phím đàn... Là mỗi một giọt nước mắt của cậu...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro