Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Thay Vương Viên cho cậu một cuộc sống viên mãn

Sự quan tâm của anh chính là duy nhất trong suy nghĩ của cậu ngày hôm nay. Đúng như đã hứa. Vương Nguyên ăn nhẹ một chút điểm tâm liền bị anh kéo ra khỏi chung cư. Cũng không ngờ bao nhiêu lâu nay anh vẫn nhớ được con đường mà ngày đầu tiên anh đưa cậu trở về nhà. Dừng xe ở trạm xe buýt mà lần trước cậu xuống xe. Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày. Ra hiệu cho cậu chỉ đường đến nhà.

Chỉ là đến lúc này cậu vẫn muốn hỏi lại anh một cách chắc chắn nhất khi quyết định : " Anh thật sự muốn đưa tôi đến tận nhà? "

" Phải. Mà hình như em hơi để tâm đến chuyện này? "

" Không có. Chỉ là... Sẽ rất phiền cho anh. "

" Ví dụ? "

" Ba tôi sẽ hỏi những chuyện trên trời dưới đất. Nếu anh muốn quay về thì bây giờ còn kịp đấy. "

" Vậy em nói địa chỉ đi. Sau đó tôi sẽ quyết định. "

" Ờm... Đi thẳng. Rẽ phải một chút là đến. "

Anh gật gù ghi nhớ lại câu nói của cậu. Tay thản nhiên khởi động xe chạy về phía trước. Sự quyết định của anh một câu anh cũng không nói với cậu.

" Ểh!!! "

**********

Bước vào một căn nhà không mấy khang trang. Vương Tuấn Khải vừa đi vừa vén tay áo sơ mi lên cao đến khủy tay. Vì đây không phải là nhà của anh. Anh vẫn là nên để cậu vào trước.

Vương Nguyên hướng đến khung cửa sổ. Vương Viên thường xuyên ngồi đó dán mắt lên những tờ báo vô vị. Không phải ông quan tâm đến những chuyện ở ngoài xã hội kia. Mà chính là tìm trong những góc báo dưới chuyện xã hội. Muốn tìm cho mình một công việc nào đó phụ giúp thêm cho cậu trước khi tài chính trong nhà thật sự cạn kiệt. Món nợ doanh nghiệp mà ông tạo ra nó đã đủ đè nặng cậu rồi. Chỉ cần ông còn sống một ngày... Ông vẫn muốn nỗ lực đem một cuộc sống sung sướng đến cho cậu.

" Ba!!! "

Vương Viên nhíu mày buông đi tờ báo trên tay. Cứ ngỡ như bản thân nghe lầm. Dụi mắt một cái mới dám nhìn ra phía cửa chính. Dáng vẻ ngây thơ trẻ con của Vương Nguyên chỉ hiện hữu khi trở về vòng tay của ba cậu. Thật may mắn khi hôm nay anh lại được chứng kiến...

" Vương Nguyên? "

" Ba. Con... Về rồi. Âyda. Con gấp quá nên không kịp mua gì cho ba. Ba ở đây một mình vẫn ổn chứ? Hay là ba đến ở với con đi? "

Ông bật cười thành tiếng. Đưa tay vô thức xoa lên đầu cậu con trai ngây ngốc của ông một cái. Tâm trạng như vậy nhìn đã biết cậu đang rất ổn khi ở lại bên nhà của Vương Kính Thần. Ông còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã rơi vào một chàng trai ở phía sau cậu. Ông dễ dàng nhận ra đây là Vương Tuấn Khải. Trong lòng liền có chút vui vẻ. Mỉm thành một nụ cười.

Vì không báo trước nên trong nhà chẳng có thứ gì được gọi là sơn hào hải vị. Những lúc như vậy cậu mới biết được... Không có cậu ở nhà... Ông chẳng có gì gọi là quan tâm cho bản thân chút nào cả.

Vừa dọn dẹp ở sau bếp. Vương Nguyên vừa nói với một chất giọng đầy hờn trách của cậu đối với ông : " Ba. Ở nhà ba không hay ăn uống gì sao? "

" Ba là đàn ông mà. Ăn gì đó rồi cũng qua ngày. Với lại ba thấy thức ăn nhanh cũng tiện. À mà còn... Cậu Vương. Hôm nay cậu rảnh rỗi sao? "

" Cứ gọi con là Vương Tuấn Khải là được. Hôm nay con muốn đưa... Vương Nguyên về nhà một chuyến. Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy em ấy vui như hôm nay... "

" Lâu rồi? "

Vương Viên nhìn về phía sau lưng cũng như phòng bếp. Vẫn thấy cậu hăng say trong bếp với những thực phẩm mà ông còn lưu lại trong tủ lạnh. Muốn bản thân mình cố gắng nấu ra một món ăn nào đó ra hồn cho ông.

Ông nhìn cậu rồi lại nhìn anh. Hi vọng ông sẽ có một câu trả lời thỏa mãn. Anh biết mình lỡ lời. Trong đầu vẫn cố tìm ra câu trả lời nào khiến ông bớt lo lắng nhất. Nhưng ông là bậc làm cha làm mẹ. Có điều gì giấu được ông.

Vương Viên chỉ nhếch nhẹ môi che giấu đi sự lo lắng của mình. Nhìn về phía xa xa kia mà hạ giọng : " Vương Nguyên ngay từ nhỏ đã được cưng chiều. Lớn lên một chút vì nợ nần mà lưu lạc theo tôi. Nó một câu cũng chưa oán trách bao giờ. Tôi nợ người ta một khoản tiền. Nhưng lại nợ nó một cuộc sống viên mãn từng hứa... "

Cảm nhận được tình thân của ông dành cho cậu. Cũng cảm nhận được cậu là một con người nhẫn nhịn đến mức độ nào. Đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc khắp nhà. Nhìn thấy những nơi có lẽ sẽ được treo lên những tấm bằng khen theo từng lớp học thì thay vào đó Vương Nguyên lại treo lên những bản nhạc không tên. Chỉ nhìn thấy được những nốt nhạc được viết bằng tay đã bị nhào nát. Còn có cả những vết dơ bị lưu lại.

" Ba. Những bài hát đó... Vương Nguyên tự viết sao? "

" Ừm. Nó rất thích âm nhạc. Nó đặc biệt để tâm đến lần biểu diễn quốc tế mà trường tuyển sinh. Những bản nhạc đó là nó viết để dùng cho việc biểu diễn. Nhưng không hiểu sao nó lại để bị người khác giẫm lên nên mới bẩn như vậy. Nhưng nó cũng không muốn bỏ. Càng không muốn viết lại bài khác. "

Như nhớ ra điều gì đó. Ngày đầu tiên anh gặp cậu dường như ở gần trường học của cậu bây giờ. Và hình như vết bẩn đó không ai khác là do... Anh tạo ra.

" Con sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa của ba. "

" Cậu gọi tôi là cái gì? "

" À. Không... Không có gì. Ba ở đây đợi chút. Con vào phụ với em ấy. "

" Ờ.... "

Tiến đến gần cửa bếp nhìn bóng lưng cậu một lát. Nhìn từ góc độ này anh lại càng thấy cậu bộc lộ ra vẻ yếu đuối vốn có. Người con trai này... Anh muốn bảo vệ.

Bước đến vô thức ôm cậu một cái từ phía sau. Hít nhẹ mùi hương trên tóc cậu liền khiến Vương Nguyên không nhịn được rùng mình lên một cái. Tránh né theo cảm tính.

" Anh bị bệnh à! Tôi không phải Hạ Niên đâu. "

" Tôi đâu có nói em là Hạ Niên. Chúng ta đã kết hôn rồi. Tôi có quyền chứ? "

" Ai... Ai cho!!! Anh tránh đi chỗ khác đi. Tôi còn nấu cơm nữa. "

" Tôi giúp em. "

Cầm lấy bàn tay của cậu đang cầm đũa. Vương Nguyên lại bị hù một phen nữa mà mở to mắt rút tay lại nhìn anh trong sự ngạc nhiên. Anh cứ như vậy mà thay thế vị trí của cậu. Đem sự điêu luyện của mình mà tạo ra những món ăn không khác gì là một đầu bếp chuyên nghiệp. Vương Nguyên thẫn người lùi ra một chút. Khung cảnh này đột nhiên khiến cả ngôi nhà ấm áp một cách bất ngờ...

Một mình anh hoàn thành hết những phần Vương Nguyên còn để lại. Ân cần đem ra bàn ăn phục vụ cho cả hai cha con nhà này. Một việc mà cả đời anh cũng chưa từng nghĩ tới là mình sẽ làm.

Đẩy cậu đến bàn ngồi xuống. Không chỉ có Vương Nguyên mà hình như cũng có cả anh trong tình trạng lâu rồi vẫn chưa tìm thấy được niềm vui thật sự cho mình. Có lẽ hôm nay không mấy hoàn hảo nhưng nó lại trọn vẹn.

Vương Nguyên liên tục gắp những thứ trên bàn ăn để cho Vương Viên. Vừa gắp còn vừa biết trách móc : " Ba xem ba đi. Ba không tự lo cho mình như vậy sao con nỡ để ba ở đây một mình. "

" Ba vẫn còn khỏe mà. Con xem. "

" Hay là con dọn về đây ở với ba nhé? "

" Không được!!! "

Mảnh thịt mỏng manh nằm yên ở cửa miệng của cậu. Trố mắt nhìn hai người trước mặt sau câu đồng thanh kia. Nhíu mày để mảnh thịt vào miệng. Nhìn về phía ba cậu mà hỏi : " Tại sao? "

" Ờm... Con dù gì cũng đã kết hôn. Làm như vậy sao xem được. "

" Còn anh? "

" Tôi cũng nghĩ giống ba. "

" Ba ai? "

" Ba... Em. "

Cảnh tượng hiện tại thật khiến cậu muốn bật cười. Hai người vốn dĩ nghĩ cậu là con nít không hiểu được dụng ý của hai người sao.

Có khi cậu không dọn về đây mới là cơ hội thích hợp nhất để anh thay Vương Viên cho cậu một cuộc sống viên mãn...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro