Chương 28 : Tự vệ
Nhìn tấm giải thưởng mà Vương Nguyên liều mạng dán lại cả đêm qua khiến anh không khỏi áy náy. Mặc dù bản thân không phải là người gây ra nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lỗi. Liếc mắt đến Vương Nguyên nằm yên vị trên giường yên giấc. Bàn tay cũng nắm chặt lại chiếc chăn y như cậu đang nắm chặt tấm giải thưởng kia. Sống chết ôm lấy.
Thả mình đi dọc theo hành lang dẫn xuống phòng bếp dưới nhà. Anh cũng không có hứng thú đi làm nữa. Trong đầu còn bao nhiêu chuyện phải làm. Nhất là suy nghĩ về lời hứa của anh và Hạ Niên. Và cả tình cảm anh dành cho cậu ấy...
Dương Hạ Niên đem theo quầng thâm của mắt một đường thẳng xông đến chặn đường anh. Gương mặt vừa nhìn đã thiếu đi sức sống. Chẳng khác gì muốn dọa người ta.
" Vương Tuấn Khải!!! "
" Em chặn đường anh làm gì? "
" Sao đêm qua anh lại né tránh em? "
" Anh không có. "
" Nhưng mà em gọi anh anh không mở cửa cho em!!! "
" Lúc đó anh ngủ rồi. "
" Anh nói dối!!! "
" Dương Hạ Niên!!! "
Không gian vì tiếng gọi của anh mà lắng lại. Anh đã cố hết sức để không lớn tiếng với cậu. Đã cố hết sức kìm lại những câu nói của mình. Nhưng căn bản là làm không được.
" Anh nạt em? "
" Dương Hạ Niên anh hỏi em. Có phải em thấy cuộc sống của anh quá sung sướng rồi không? Nên em mới hằng ngày hằng giờ đều tạo những chướng ngại vật cho anh vượt qua? "
" Anh có ý gì? "
" Anh có ý gì? Câu này anh cũng thật muốn hỏi em. Em có ý gì. Có ý gì mà lại cố tình dọn đến đây? Em cũng biết là ba anh đang có thành kiến với em. Muốn anh thuyết phục ông ấy đương nhiên cần thời gian!! "
" Thì em vẫn đợi anh mà!!! "
" Còn chuyện em gây khó dễ với Vương Nguyên cũng là việc mà em nên làm trong khi chờ đợi anh sao? "
" Em làm như vậy cũng là vì em sợ mất anh!! "
Càng nói anh càng sực nhớ ra những việc mà tưởng chừng như một người như Hạ Niên sẽ không bao giờ làm ra. Anh nhắm mắt mệt mỏi quay đi. Chỉ muốn nói là anh thật sự mệt rồi.
" Dương Hạ Niên mà anh từng quen... Hình như thay đổi rồi. "
Quơ tay trong không khí với ý định sẽ nắm được cánh tay đang dần dần đi xa của anh. Vương Tuấn Khải một mạch ra đến cửa chính. Xe được yêu cầu chuẩn bị từ sớm. Anh không đến công ty thì cũng sẽ không muốn ở lại đây. Nơi anh muốn đến... Cũng không có.
Vương Nguyên lười nhác tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Hôm qua vì kích động quá mức mà cậu quên mất Vị Y cũng đang bị thương. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân buổi sáng liền nhanh nhẹn cầm theo trên tay hộp y tế cậu mượn ở phòng bếp chạy đến phòng Vị Y mà tìm cô.
Lướt nhẹ qua một Dương Hạ Niên bị hóa đá ở đại sảnh. Cậu chầm chậm lại một chút. Cậu ta có chuyện gì cũng không liên quan đến cậu. Nghĩ vậy liền tiếp tục chạy đi. Dừng chân tại những căn phòng dành cho người hầu trong nhà.
Vị Y đang trong tình cảnh nhăn mặt cầm lên cổ tay bị thương trông rất là thống khổ. Chốc chốc mày đẹp lại nhíu lại không thôi.
" Ể. Vị Y? Cô làm gì vậy? "
Cậu nhào đến vụng về đỡ cô ngồi lại trên chiếc giường cạnh đó. Liên tục lên tiếng : " Cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Vội cái gì. "
" Cậu chủ. Em... "
" Chuyện gì cứ để người khác làm. Tôi cũng không có yêu cầu gì. Cô cứ nghỉ đi đã. "
Ôn nhu đem tay của Vị Y đến trước mặt. Cổ tay sưng lên một lớp rõ ràng. Xem ra đã bị bong gân mất rồi. Đem một vài lọ thuốc trong hộp y tế ra cẩn thận đọc kĩ từng công dụng của nó. Cuối cùng chọn một chai ra chuẩn bị thoa cho cô thì cô đã rút tay lại. Để giữa cậu và cô một khoảng cách nho nhỏ.
" Cậu chủ... Em tự làm được. "
" Tôi đâu có ăn thịt cô? "
" Nhưng mà cậu là chủ... "
Cầm lấy cánh tay cô kéo lại. Đem chất lỏng trong chai thuốc kia thoa lên tay. Vì động đến vết thương mà phản ứng tự nhiên cô liền muốn rụt lại đôi ba lần. Nhìn Lam Vị Y trong tình cảnh này cậu lại tự trách bản thân mỗi lúc một nhiều. Chẳng mấy chốc đã xụ mặt.
" Vị Y... Xin lỗi. Đều tại tôi... "
" Không có!!! "
" Lần sau Hạ Niên có muốn tìm đến phòng tôi đi nữa thì cô cứ mặc kệ đi. Dù sao những thứ quan trọng... Cũng không có nữa. "
" Cậu chủ... "
Ánh mắt Vương Nguyên vừa xụ xuống đã cố gắng kéo lại tâm trạng. Băng lại cổ tay cho cô xong cũng đứng dậy muốn rời đi.
" Cô không cần vì tôi mà làm nhiều điều như vậy. Để tôi giúp cô mamg trái cây vào đây. Chúng ta ngồi lại trò chuyện một chút không phải vui hơn sao. "
Cản không được. Vị Y đành im lặng làm theo những gì mà cậu muốn. Để mặc cho cậu làm theo ý mình.
Vương Nguyên cầm theo hộp y tế trở ra phòng bếp. Cất lại chỗ cũ. Tiện thể xoay người có một rổ trái cây được chuẩn bị mỗi ngày. Những giọt nước đọng trên vỏ nhìn tươi tắn đến chỉ muốn một phát cắn hết chúng. Cậu chọn vài loại liền hí hửng trở vào phòng.
Cửa bếp bị Hạ Niên đứng chặn lại. Đôi mắt cậu ấy bây giờ như vạn tiễn nhắm vào Vương Nguyên mà phóng. Vương Nguyên vừa quay người đã bị cậu ta dọa đến hồn bay phách lạc. Cũng giống như ban nãy. Cậu cũng không muốn quan tâm nhưng người ta chính là muốn đến tìm cậu.
" Vương Nguyên. Sao cậu cứ phải làm xáo trộn cuộc sống của tôi vậy!!! "
" Vì cậu không có phúc hưởng thụ thôi. "
" Cậu nói xem... Tôi phải đối với cậu như thế nào cậu mới rời khỏi đây đây hả!!! "
Dương Hạ Niên vì sự xa cách của Vương Tuấn Khải mà bản thân phát điên lúc nào cũng không hay. Bộ dạng của cậu quả thật rất đáng sợ. Cậu ta như muốn cứ vậy mà lao vào đấu đá với cậu. Vương Nguyên vội buông đi dĩa trái cây xuống nền nhà. Trên tay chỉ còn cầm lại duy nhất con dao được cầm theo. Vô thức đưa cao lên như bản năng tự vệ.
" Câu nói đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi phải đối với cậu như thế nào thì cậu mới buông tha cho tôi!!! "
" Ly hôn!!! Ngay lập tức!! "
Bên ngoài. Một chàng trai cầm trên tay một hộp bánh kem nho nhỏ. Lục Đạt Sinh không nghĩ bản thân đến nơi lại có thể chứng kiến được cảnh tượng sinh động đến như vậy. Trố mắt nhìn hai người con trai trước mặt. Đến bản thân cũng bị dọa cho đóng băng.
" Ể. Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy. "
Căn bản là rất hiểu chuyện nhưng trong khoảnh khắc này anh lại muốn giả ngu ngơ một chút. Chỉ biết đi đến bên cạnh Vương Nguyên dùng lực trong âm thầm mà khiến cậu buông con dao trên tay. Nắm chặt đến mức đến cậu cũng phải nhíu mày.
" Lục Đạt Sinh. Cậu còn là bạn của mình không vậy? Lại đi giúp cậu ta? "
" Giúp ai không quan trọng. Quan trọng là mình vừa mua một chiếc bánh kem của cửa hàng có tiếng đấy. Vương Nguyên. Em cầm lấy. Đi chỗ khác trước đi. "
Nụ cười của Lục Đạt Sinh như đang rất mong muốn cậu rời đi. Nghiến răng từng đợt. Cậu cũng phải xem lại tính tình của bản thân rồi. Cảm thấy mình thật dễ kích động...
Nhìn bóng lưng của Vương Nguyên khuất sau cánh cửa phòng của Lam Vị Y cùng chiếc bánh trên tay rồi anh mới có dũng khí lên tiếng. Ánh mắt nào đó đã đến thay thế ánh mắt ôn nhu vừa mới nãy...
" Đạt Sinh!!! "
" Hạ Niên. Đừng ép mình nói thật. Cậu nghĩ kĩ đi. Nếu Vương Nguyên muốn đấu với cậu thì cậu là cái thá gì? Người ta có giấy chứng nhận kết hôn. Cậu có cái gì? "
"................... Cậu chính là đang bao che cho người chống đối lại bạn thân của cậu? "
" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mình không muốn Vương Nguyên động đến cậu. Càng không muốn cậu tổn hại Vương Nguyên!!! "
Hello everybody. Trời đang bão tố phong ba mọi người cẩn thận sức khỏe nhó. Coi chừng sóng gió cuộc đời làm cho rơi vào cạm bẫy nhooo:v
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro