Chương 25 : Thứ gì của cậu... Tôi đều muốn hủy
Cả đêm trằn trọc trên giường mà không sao ngủ được. Lăn qua lộn lại với đủ kiểu tư thế. Cậu được Vị Y xắp sếp một căn phòng dành cho khách. Vương Kính Thần từ lâu đã biết cậu ngủ trong phòng sách bao nhiêu lâu nay. Chỉ là ông không ngờ Vương Tuấn Khải lại ngang bướng đến như vậy. Thật sự không để cậu vào phòng anh mà ngủ.
Vương Nguyên ra khỏi phòng vào lúc trời còn rất sớm. Tự mình đến chiếc xích đu quen thuộc, vị trí gần những dãy hoa mà cậu tự tay trồng. Phảng phất mùi hương hoa nhè nhẹ. Đón những ánh nắng tràn đầy năng lượng đầu tiên trong ngày. Cảnh vật này khiến người ta muốn rời khỏi cũng thật khó.
Cậu ngồi đó. Một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Cậu thừa nhận là cậu vẫn đặt nặng việc biểu diễn dương cầm kia rất nhiều. Nhưng không muốn ai nhìn thấu tâm tình của cậu lúc này. Tốt nhất là tìm một nơi yên tĩnh. Một mình ngồi đó là được.
Hạ Niên ra đến cửa chính vươn vai một cái. Căn phòng dành cho khách nằm cùng tầng với phòng của cậu cũng không tồi. Chỉ cần cậu còn ở đây một ngày thì không lí gì lại không làm khó được Vương Nguyên.
Nhìn thấy Vương Nguyên thản nhiên ngồi ngoài sân vườn. Bản thân không tự chủ được mà mon men đến gần. Ánh mắt tự ngàn trăm chiếc dao nhọn. Chỉ một lòng hướng về Vương Nguyên mà lao đến.
Vuốt tay theo phần sau của xích đu. Cậu ta đang cố tình lên tiếng nói chuyện với cậu : " Ây. Vương Nguyên đây hình như rất thích thiên nhiên nhỉ? "
" Phải. Tôi thích thứ thanh khiết một chút. Để tránh trường hợp bị sự ô uế hắt nước bẩn. "
" Câu nói của cậu nghe hình như rất xỏ xiên. "
" Cũng còn tùy người nghe. "
Biết rõ là Vương Nguyên đang nhắm đến mình. Rõ ràng cậu cũng không phải thuộc dạng người điều gì cũng có thể chịu đựng. Một khoảnh khắc nào đó thì cậu cũng sẽ vùng dậy chống đối lại mà thôi. Chỉ là hiện tại cậu không muốn như vậy. Cũng không thích như vậy. Càng không có hứng làm vậy. Có khi vừa động đến Hạ Niên thì cậu ta liền la lên rằng cậu muốn giết người cũng nên.
Hạ Niên bị mê hoặc bởi những sắc hoa ở gần cậu. Dường như cả ngôi nhà này chỉ riêng nơi này là nhộn nhịp màu sắc như cảnh xuân. Nhịn không được, Hạ Niên liền đi đến gần. Đưa tay lên sờ nhẹ một cái.
Vị Y đem trà sáng đến cho Vương Nguyên. Thấy cậu ngồi yên cho Hạ Niên động đến những bông hoa gần đó. Với tính cách hiếu thắng của mình cô vốn không kìm được. Chạy đến đặt ly trà trên tay cậu. Vội vàng lên tiếng : " Ai cho phép cậu động vào nó? "
Đang đắm mình vào hương hoa gần đó. Hạ Niên đang mang trong mình một tâm trạng rất thoải mái. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười ẩn ẩn hiện hiện mà đáp lời : " Ai cũng được. Miễn không phải cô. "
" Nhưng nó là của cậu Vương Nguyên. Không phải của cậu cũng không phải của người yêu cậu. Nên cậu không có quyền!!! "
Vốn dĩ trong tâm còn đang rất hưng phấn nhưng liền bị câu nói của cô làm cho khựng lại. Đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn cô rồi lại nhìn Vương Nguyên.
" Thứ đồ này của hai người các người? "
" Vậy cậu nghĩ của ai? "
Nhíu mày khó chịu. Hạ Niên cúi mình dùng hết sức bình sinh đem những bông hoa kia một phát toàn bộ nhổ lên khỏi mặt đất. Vừa nghiến răng vừa nói : " Hơ. Thảo nào nó lại xấu đến như vậy. Vậy để tôi giúp các người dọn sạch nó!!! "
Vương Nguyên dù ngẩn ngơ thế nào đi nữa thì tình cảnh này cũng làm cậu bật dậy. Chạy đến nắm lấy cánh tay phải của Hạ Niên mà kéo ra. Một chút cũng không nhịn nhục nữa : " Hạ Niên!!! Cậu phát điên cái gì vậy!!! "
" Những thứ gì của cậu tôi đều không thích! Kể cả cậu!!! "
Vương Tuấn Khải vươn vai nhẹ một cái nơi cầu thang. Đôi tai động nhẹ nắm bắt lấy tiếng động bên ngoài dù là nhỏ nhất. Tức tốc chạy đến hiện trường mà dò xét.
Tình cảnh vẫn là Vương Nguyên ngăn chặn cậu ấy một cách không mạnh không nhẹ. Cố ý dùng lực trung bình để tránh cả hai bị thương. Lam Vị Y lại cầm lấy tay Hạ Niên lay mạnh. Muốn cậu buông ra hết số hoa mà cậu đang đay nghiến trong tay. Bị vòng vây này làm cho ngày càng khó chịu. Hạ Niên ra sức hất mạnh tay về phía sau. Đẩy một phát làm Vương không trụ được thăng bằng. Cứ thế mà ngã ra mặt đất xanh cỏ kia.
Kích hoạt được mức độ chịu đựng trong người cậu. Vương Nguyên đứng dậy một phát kéo Hạ Niên về phía sau. Cố gắng đem cậu ta tránh khỏi những bông hoa đã và đang bị chà đạp đến đau lòng. Chẳng khác gì Vương Nguyên. Dương Hạ Niên cũng bị ngã xuống như cậu ấy đã làm với cậu.
" Hạ Niên!!! "
Rõ ràng nhìn thấy được ai đúng ai sai. Nhưng anh vẫn cố chấp không muốn tin vào sự thật. Chạy đến đỡ lấy Hạ Niên trước. Lườm qua chỗ Vương Nguyên mà gắt gỏng : " Cậu làm gì vậy!!! "
" Tôi làm? Sao anh không hỏi người yêu của anh đấy!! "
" Cậu cũng không có quyền làm hại đến cậu ấy!!! "
Hai tay của anh bám chặt vào bờ vai của Hạ Niên không buông. Đôi mắt lườm cậu sắc bén đến từng chi tiết. Ngay khoảnh khắc mà cậu nhạy cảm nhất lại bị anh nói năng những lời này. Cứ như cậu đã làm gì có tội với cả thế giới. Bản thân đã sắp phát khóc đến nơi vẫn nắm chặt lòng bàn tay mà nén lại.
" Tùy anh. "
Vô thức ngước mặt nhìn đến anh. Ức đến không nói được một lời nào. Vương Nguyên liếc mắt đến thềm nhà dưới chân. Toàn bộ hoa đều bị một tay của Hạ Niên phá nát chỉ trong chớp mắt. Đất cát vương vãi đầy trên thềm. Cậu quay người che đi lớp đỏ trên mắt. Bỏ đi vào nhà mà không một lời biện hộ nào nữa.
Sửng người trước thái độ của cậu. Nhìn bóng lưng của cậu rời đi anh liền có chút không nỡ. Bản thân vừa định chạy theo thì đã bị Hạ Niên giữ lại. Nũng nịu : " Vương Tuấn Khải. Anh không thấy nó quá đáng với em sao!!! "
" Còn em? Sao em lại chạy đến đây phá hết những thứ của Vương Nguyên như vậy? "
" Em... "
" Nếu em đối tốt với người khác thì thứ em nhận lại cũng như vậy. "
" Nhưng mà cậu ta!!! "
" Đừng làm anh khó xử nữa. Hạ Niên!! "
Bản thân của Vương Nguyên ngay từ lúc rời đi thì đã chẳng có điểm đến. Tình cờ vào đến sảnh phòng khách không tự chủ được mà dừng tại chiếc đàn piano kia. Cứ như vậy mà dừng lại ở đó. Đặt mình vào chiếc ghế của đàn. Vuốt ve từng phím đàn trắng đen. Vuốt đến vô vị.
Có quá nhiều chuyện xảy đến trong một lần. Đối với một người như cậu thì liệu đủ sức để có thể tiếp tục sao? Ngay cả đến ước mơ duy nhất. Thứ mà trở thành động lực của cậu duy nhất cũng không còn. Ngay thời khắc này... Cậu thật muốn biến thành cây đàn trước mặt. Tùy tiện cho người ta điều khiển. Không cần phải học thuộc hợp âm. Chỉ cần theo sự chỉ dẫn của người khác. Bình bình yên yên mà vang lên những tiếng động ấm áp...
Dương Hạ Niên đứng trên tầng cao hướng mắt nhìn về phía cậu. Tay dùng lực bóp chặt lại lan can tựa như một một phát phá nát nó vậy. Tay bên phải cầm theo một chiếc điện thoại đang kết nối với một người khác... : " Wei? "
" Linh San? Hình như Vương Tuấn Khải ghét mình mất rồi... "
" Sao lại khẳng định đến như vậy? "
" Anh ấy không quan tâm mình như trước nữa.... Còn trách mình!!! "
" Vậy cậu hiện tại muốn muốn gì? "
Tập trung nhìn cậu từ một góc độ khá xa. Trong đầu nghĩ ra vô vàn những mưu mô xảo quyệt. Đột nhiên cong môi cười một cái. Bàn tay nắm chặt lan can cũng sớm buông lỏng. Nhướn mày nhỏ nhẹ đáp với Bạch Linh San.
" Cách thì có rồi. Nhưng mà có lẽ cần cậu giúp rồi... "
Thời điểm hiện tại Candy có ảnh hưởng về mặt cảm xúc từ gia đình...
Nên là lịch ra chapter sợ sẽ bị dịch chuyển. Hi vọng mọi người không vì điều này mà từ bỏ cục cưng này của Candy a~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro