Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Một chú cáo già mang tên Lục Đạt Sinh

Vương Tuấn Khải vẫn đưa cậu đến buổi tiệc ấy đúng giờ. Nếu nói cậu không để ý đến anh thì quả thật là dối lòng. Nhìn thần thái nghiêm túc của anh thì ngày nào cậu chẳng thấy. Chỉ là đêm nay có chút nhận ra trong lớp vỏ nghiêm túc này thì ẩn chứa đầy sự ôn nhu nếu anh không bất chợt nổi cáu. Anh thật sự trở thành tâm điểm của cậu.

Còn cậu thì lại trở thành tâm điểm của mọi người.

Sự ngưỡng mộ trên đôi mắt của nhiều người lập tức lóe lên ngay sau khi Vương Nguyên cùng anh bước vào trong. Cậu cẩn thận đưa lại tấm thiệp mời kia cho người gác cổng. Đập vào mắt cậu là những thứ xoa hoa lộng lẫy. Không phải là chưa nhìn thấy qua. Mà chính là chưa nhìn thấy ai vì tiệc sinh nhật mà đầu tư đến như vậy.

Mải mê nhìn ngắm thứ cuốn hút kia mà quên mất bản thân đã đi sâu vào buổi tiệc. Vương Tuấn Khải đón lấy một người phục vụ. Chọn một ly nước dạng không chứa cồn đặc biệt lấy cho cậu. Đẩy nhẹ khủy tay một cái. Trao lại cho cậu.

" Oa... "

" Thích lắm sao? "

" Nhìn nó thật sự Beautiful. "

Láo liên liếc mắt đi nơi khác. Hậu đậu cầm lên một ly rượu ở quầy phục vụ gần đó. Tự mình uống cạn. Anh đang dần dần mất kìm chế với đôi mắt của mình. Cứ hướng đến cậu mà nhìn ngắm.

Lục Đạt Sinh mặc trên mình một bộ vest trắng với những hoa văn đặc biệt thiết kế riêng cho anh. Mắt mở to tròn xoe tìm kiếm trong đám đông một thân ảnh nào đó. Bước chân luôn lượn lờ xung quanh ở cổng ra vào. Ngụ ý muốn tự mình đón một vị khách nào đó...

Ánh mắt anh dừng lại trên người Vương Tuấn Khải. Bên cạnh là Vương Nguyên. Chiêm ngưỡng được con người cậu trong vẻ đẹp khác biệt này có chút bất ngờ. Không nghĩ đến rằng khi Vương Nguyên được khơi dậy nét đẹp tiềm ẩn lại thu hút ong bướm đến như vậy. Chẳng khác gì tiên tử giáng thế.

Vội vàng bất chấp những người đang chào hỏi. Đạt Sinh một mạch phóng đến bên cạnh cậu. Đứng trước mặt đưa tay về phía cậu : " Vương Nguyên. Cảm ơn em đã đến. "

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh không được chào hỏi. Khó chịu lên tiếng :" Khụ. Bữa tiệc này hình như cậu không mời tôi đến thì phải...? "

" Đúng rồi. Mình cố ý mà. "

Đứng giữa hai bên như sắp có đạn pháo bay qua bay lại. Vương Nguyên gượng cười với hàng loạt cái chớp mắt. Đặt lại ly nước lên bàn gần đó. Đón nhận cái bắt tay của Lục Đạt Sinh nhằm kết thúc ánh mắt tia lửa đạn của hai người.

" Không có gì. Lục thiếu gia... Hôm nay cũng thật sự nổi bật nha. "

" Ờm... Anh có thể mời em khiêu vũ mở màn không? "

" Đương nhiên là không!!! "

Anh vội vòng tay qua vai cậu kéo lại gần mình. Đường đường chính chính công khai chủ quyền.

Lục Đạt Sinh nhếch môi khẽ mỉm cười một cái cực kì nhẹ nhàng lẫn ấm áp. Đi về phía sau lưng của Vương Nguyên. Đưa tay gỡ đi bàn tay của anh đang đặt trên vai cậu. Nhìn bề ngoài có lẽ rất đơn giản. Nhưng bên trong chính là dùng hết sức lực để gỡ ra cho được. Cầm lấy tay anh kéo ra một đoạn. Ghé sát vào tai anh trước khi anh đấm cho Đạt Sinh vào cái.

" Cậu nhìn về phía bên phải xem. Mình có một món quà dành riêng đến cho cậu đấy!!! "

Đạt Sinh vừa dứt lời. Vương Tuấn Khải nhíu mày với dáng vẻ hoài nghi. Xoay đầu chậm rãi về phía bên phải như lời nói. Xuyên qua làn người đông đúc. Anh nhìn thấy những người phục vụ bận rộn. Nhìn thấy những con người diện trang phục lộng lẫy. Và nhìn thấy... Dương Hạ Niên.

Sắc mặt bỗng nhiên đen lại. Anh cau có nhìn Đạt Sinh bằng ánh mắt ngày càng lộ rõ lên sự khó chịu. Khẽ vỗ vài cái lên vai anh. Đạt Sinh đưa tay lên cao cố ý gọi Hạ Niên đến đây. Vương Nguyên đứng đó vẫn ngơ ngác. Lục Đạt Sinh thì vui vẻ thấy rõ. Chỉ còn riêng một mình anh là đơ người đứng đó. Một lời cũng không nói.

" Hừm. Nếu có bản lĩnh... Thì ôm Vương Nguyên lại như ban nãy... Trước mặt Hạ Niên đi anh bạn. Cảnh tượng đó thật sự rất đáng mong chờ đó...! "

Vừa dứt lời thì Hạ Niên cũng vừa chạy đến. Trên người cũng diện một bộ lễ phục đẹp đẽ không kém. Vừa đến đã khoác lấy tay anh như thói quen. Trước mặt cậu... Công khai chủ quyền:v

" Áh. Vương Nguyên cũng đến sao? Thật ngại quá. Tôi và Vương Tuấn Khải cùng nhau khiêu vũ cậu không để ý chứ? Hừm. Mà có để ý cũng không được. "

" Sao cậu ấy để ý được. Tôi thay Vương Tuấn Khải khiêu vũ với cậu ấy. "

" Ý tưởng không tồi. Vậy lát nữa gặp lại nhau. "

Lườm cậu một cái trước khi kéo Vương Tuấn Khải đi ra một góc khác. Vương Nguyên khẽ mím môi đúng yên ở đó. Không có anh cậu cũng không biết bản thân nên làm gì. Cứ như chú gà con lạc... Mẹ.

Lục Đạt Sinh đưa đến cho cậu một ly nước khác. Ân cần nói : " Lúc nãy chính là do tình huống cấp bách. Anh nói như vậy không khiến em khó xử chứ? "

" À. Không đâu. "

Như đã nói. Sau khi bữa tiệc thật sự bắt đầu. Lục Đạt Sinh ngỏ lời mời Vương Nguyên đi đến giữa sảnh đại tiệc. Cùng cậu khiêu vũ trong bản nhạc mở màn. Từ nhỏ cậu đã tập trung vào âm nhạc nên đối với những tài lẻ khác cũng như kĩ năng khiêu vũ này cậu liên tục phạm lỗi. Bước đầu tiên cậu đã giẫm phải chân của anh. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã muốn kết thúc.

" Lục thiếu gia... Xin lỗi. "

" Không có gì. Cứ tiếp tục đi. "

" Nhưng mà... "

Đạt Sinh nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cậu kéo lại gần. Dẫn dắt cậu vào từng nhịp của bản nhạc kia.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy toàn bộ. Nhìn thấy từng cái nắm tay thân mật đến như vậy. Nhìn thấy từng hành động thân mật của Đạt Sinh thực hiện với cậu. Cứ như vậy mà bộ não dễ dàng bị kích động. Nghiến răng từng đợt.

Hạ Niên đột nhiên ngước nhìn anh. Thấy ánh mắt anh đang hướng về phía Vương Nguyên chứ không phải cậu. Trong đầu đột nhiên hiện lên những suy nghĩ cực kì tiêu cực. Tiêu cực đến mức trong mắt cậu giờ chỉ có Vương Nguyên. Nói đúng hơn thì Vương Nguyên đang là cái gai trong mắt cậu.

" Vương Tuấn Khải? "

" Hửm? "

" Anh hình như rất để tâm đến Vương Nguyên? "

" À. Không có. Chỉ là... "

" Em rất hi vọng anh thật sự không có. "

Mỗi lời nói của cậu dường như đều có điểm nhấn mạnh mẽ. Chủ yếu muốn nhắc nhở nhỏ nhẹ rằng anh đã có cậu. Đừng vì người ngoài mà động tâm.

Nơi giữa sảnh đại tiệc. Đạt Sinh liên tục dõi theo ánh mắt của cậu. Dường như không ít lần Vương Nguyên đảo mắt tìm Vương Tuấn Khải. Anh khẽ mỉm cười một cái. Trấn an : " Anh có thể thay Vương Tuấn Khải bảo vệ em mà. Không cần bất an như vậy. "

" Không có. Chỉ là không quen ở nơi đông người như vậy... Mà khiêu vũ. "

" À. Haha. Vậy... Chúng ta trò chuyện một chút để em bớt căng thẳng? "

" Tôi không biết nói gì cả... "

" Vậy anh nói. Em hình như có chút cảm tình với Vương Tuấn Khải rồi? "

" Không thể nào đâu. "

" Anh nghe nói cuộc hôn nhân này do em nợ Vương Gia họ một số tiền sao? "

" Ờm... Dạ. "

" Sẽ như thế nào nếu như anh giúp em trả món nợ ấy? "

" Không được. Tôi không muốn cứ nợ rồi nợ đâu. Tự mình trả vẫn sẽ tốt hơn. "

" Anh cũng đâu để em được lợi. Đương nhiên em cũng phải hoàn trả cho anh một điều. "

" Một điều? "

" Một điều như em đang thực hiện với Vương Tuấn Khải. "

Lời nói này không phải anh đang muốn cậu ly hôn... Sau đó chính là tiếp tục kết hôn với Lục Đạt Sinh sao? Không muốn mời Vương Tuấn Khải đến đây. Sự xuất hiện của Hạ Niên... Không phải tất cả là đều do người đang khiêu vũ với cậu âm thầm sắp đặt đấy chứ? Anh thật lòng muốn như vậy sao...?

Nơi đáy lòng của Vương Tuấn Khải. Đột nhiên trào dâng lên một loại cảm giác khó mà miêu tả cho hết. Anh thật sự bị điên rồi? Bản thân nhìn lại chặng đường vừa qua. Những cảm xúc mà anh có với Vương Nguyên. Phải chăng anh đang quên đi lời hứa với Dương Hạ Niên? Điều đó thật sự không được!!!










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro