Chương 20 : Cảm giác bất an
Bạch Ngôn cũng sớm trở về vì lịch học. Một mình Vương Nguyên trong căn nhà trống này cũng thật sự nhàm chán. Đưa chân tản bộ ra hoa viên cùng Vị Y. Nơi mà cậu nhiều lần nhìn ngắm từ khung cửa sổ. Chưa bao giờ xuống đến tận nơi.
Bước dài theo con đường nho nhỏ được phủ đầy những viên đá lớn dẫn đường. Hít vào lồng ngực một lượng lớn không khí đến từ thiên nhiên. Nhưng ngoài những không khí ấy ra thì nơi đây không rực rỡ như cậu từng tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn. Những cây xanh ở đây đều xanh thẳm một màu lạnh nhạt. Không có chút màu sắc nào được hòa quyện vào cùng. Nhìn thật sự nhàm chán.
Vị Y lén lút nhìn sắc mặt của cậu vài lần. Có cảm giác cậu chủ này của cô đang không mãn ý một điều gì đó. Âm thầm quan sát một chút. Tự mình động não cuối cùng vẫn là nên hỏi lại cậu.
" Cậu chủ? Cậu không khỏe trong người sao? "
" Không có. Chỉ là có chút vô vị. "
" Trong phòng em có vài chậu hoa nho nhỏ. Hay chúng ta cùng nhau đem ra đây trồng đi? "
" Trồng hoa á? "
" Ưm. Cậu đợi em một lát. "
Trước cổng lớn của Vương Gia. Có một người thanh niên đang lấp lấp ló ló cố gắng dùng tầm nhìn của mình tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tia mắt đến cửa sổ của những căn phòng trên cao. Đột nhiên bị giọng nói của người làm khiến cho giật bắn mình. Chẳng khác nào đi ăn trộm bị chủ nhà tìm đến.
" Lục thiếu gia? Anh tìm thiếu gia của chúng tôi sao? Anh ấy đi làm rồi. "
" À không có. Có... Vương Nguyên ở nhà chứ? "
" Có. Cậu ấy đang ở hoa viên. Để tôi... "
" Không cần. Để tôi đi tìm em ấy. "
Lục Đạt Sinh mỉm cười một cái liền mon men theo đường mòn bên cạnh dẫn xuống hoa viên sau nhà. Địa đồ của ngôi nhà này ngoài chủ tịch và Vương Tuấn Khải ra thì anh là người nắm rõ nhất. Cứ như vậy mà tìm cậu hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng cũng tìm được.
" Đào bên kia đi cậu. Cẩn thận chút. "
Vương Nguyên cầm lấy một dụng cụ đào đất cẩn thận xới lên từng lớp đất trống trải cạnh nhà. Bên cạnh là những chậu hoa anh thảo đỏ rực cùng vài hoa cẩm tú cầu dạng mini mang dáng vẻ màu xanh nhè nhẹ. Vương Nguyên với bàn tay đầy đất cát. Phủi nhẹ làm sạch sơ sài. Cậu cẩn thận đem những bông hoa kia đặt xuống mặt đất rộng rãi. Hi vọng sau này có thể đem những chiếc rễ mạnh mẽ kia vươn dài ra tung hoành trong sự bao la. Tự mình bộc lộ hết những vẻ đẹp sắc xảo của một loài hoa. Đem lại sắc màu tô điểm cho cuộc sống.
Lục Đạt Sinh trầm ngâm nhìn từng chút ôn nhu của cậu đặt vào công việc đang làm. Sự tập trung ấy vô tình khiến nó in hình ảnh cậu vào trong đầu anh nhiều hơn so với lần gặp mặt. Cứ âm thầm đứng đó mà nhìn cậu.
Vài giọt mồ hôi vì cái nắng sáng sớm này mà đọng lại lăn dài trên gương mặt cậu. Vương Nguyên vô tình đưa tay lau đi lại hậu đậu quẹt lên mặt một cái ngăn chặn giọt mồ hôi ấy rơi xuống. Lưu lại trên mặt một vệt đen rõ rệt.
" Ý. Lục thiếu gia? Anh đến khi nào vậy? "
Nhìn thấy nét mặt của Vị Y trở nên hớn hở. Cậu nhìn cái hướng mắt của cô mà quay người. Bắt gặp một thanh niên đang nhìn cậu đến ngây người. Vì ánh nhìn của cậu mà kéo anh quay về thực tại ngay lập tức. Đáp trả cái nhìn của cậu chính là một nụ cười phá tan sự khó xử này của anh.
" Òh... Lục thiếu gia? Anh đến đây tìm Vương Tuấn Khải sao? "
" Không có. Anh tìm em. "
" Ảh? Tìm tôi? "
Nhìn khuôn mặt bẩn như mèo cào của cậu khiến anh nhìn một lát liền bật cười. Đạt Sinh vươn tay khẽ đặt lên bờ má Vương Nguyên lau đi vết nhơ ấy. Ánh mắt tia ra sự ấm áp cực kì rõ ràng.
Vương Nguyên bất chợt lùi chân về phía sau tránh né. Mỉm cười xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này. Tự mình cong tay lau loạn xạ trên mặt. Hỏi lại : " Lục thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không? "
" Đừng gọi nghe xa lạ như vậy. Cứ gọi anh là Đạt Sinh là được. "
" À... Được. "
" Anh đến đây là có chuyện. Ngày mai tại nhà riêng của anh có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Em có thể đến chứ? "
Rút từ trong túi ra một tấm thiệp nho nhỏ. Thẳng tay trao đến cậu. Vương Nguyên nhìn trong giây lát liền đón nhận. Trên thiệp ghi rõ tên của Đạt Sinh. Cậu trố mắt nhìn anh : " Ngày mai sinh thần của anh? "
" Ừm. Anh thật sự vui đấy nếu như em đến. "
" Tôi không biết nhà của anh...? "
" Anh sẽ đến đón em? "
" Anh không mời Vương Tuấn Khải sao? "
" À... Thật ra thì... Thì... Mời cũng được. Chỉ là... Anh chủ yếu là mời em. "
" Chúng ta đâu có thân mật? Tôi... "
" Không sao. Làm quen dần thôi. Anh thật sự hi vọng em sẽ đến. "
Nháy mắt với cậu một cái rồi chạy đi. Không để cậu có cơ hội từ chối. Nhìn tấm thiệp đang chuẩn bị vì đất cát trên tay cậu mà dơ đi. Cậu vội đưa lại cho Vị Y. Đột nhiên không biết nói gì. Chỉ biết nhìn bóng lưng lăn xăn chạy đi của Lục Đạt Sinh ngày càng khuất xa hơn thôi. Cậu cũng không phải cố ý lãng tránh. Chỉ là không muốn bản thân bị mắng là... Quyến rũ đàn ông...
_______________________________________
Đặt thiệp mời sinh nhật lên bàn ăn vào buổi tối. Dù sao anh và Lục Đạt Sinh cũng là bạn bè lâu năm. Có lẽ cũng nên hỏi ý qua anh thì tốt hơn.
Ngẩn người ngồi đó nhìn bữa tối được dọn lên đầy ắp một bàn ăn. Mùi hương xộc thẳng vào mũi quyến rũ vị giác của cậu một cách mạnh mẽ. Lam Vị Y phụ trách đem thuốc đến để bên cạnh cậu. Ngỏ lời mời gọi : " Cậu chủ. Cậu không ăn sao?
" Ờm... "
Vương Nguyên cứ như vậy mà nói là cậu đang đợi anh trở về sao? Mặt mũi để đi đâu nữa. Ho nhẹ một cái tìm đại lí do nào đó biện hộ. Chưa kịp thốt ra thành tiếng thì tiếng xe của Vương Tuấn Khải đã trở về. Mọi sự tập trung đều dồn hết vào anh. Quên đi câu hỏi đối với cậu nữa.
Bước xuống xe với tâm trạng không nóng không lạnh. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt ra khỏi cổ một khoảng. Hình dáng cậu mặc một chiếc sơ mi trắng ngồi tại bàn ăn liền thu hút được ánh nhìn của anh. Chân cư nhiên không tự điều khiển mà đi đến thẳng chỗ đó. Tự mình ngồi xuống vị trí đối diện với cậu.
" Đã ăn chưa? "
" Vẫn... Vẫn chưa. À có chuyện này. Lục Đạt Sinh nói ngày mai là sinh nhật anh ấy... "
" Từ khi nào cậu lại quan tâm đến bạn bè của tôi vậy? "
" Không có. Chỉ là sáng hôm nay anh ấy đến mời tôi đến dự. "
Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy thiệp mời sinh nhật chứng minh cho anh thấy. Vương Tuấn Khải chán ghét liếc mắt nhìn một cái. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Hình như trong thâm tâm anh đang có cảm giác gì đó khó nói. Có thể tóm lại bằng hai chữ "Bất An". Chính là bất an vì cậu sao?
* Rõ ràng là tên này không mời mình. Lại đi mời Vương Nguyên. Lời nói ngày ấy hắn thật sự để tâm sao? Thật sự muốn đem Vương Nguyên đi sao? *
" Vương Tuấn Khải...? "
" ........................ "
" Vương Tuấn Khải??? "
" Hửm? "
" Anh có tham dự không? "
" Có chứ. "
Nhấp nhẹ ly nước lọc bên cạnh. Nếu tên tiểu tử này muốn đấu với anh. Thì anh đấu đến cùng.
Vương Nguyên nhận được câu trả lời xem như đã mãn ý. Mím môi đứng dậy dự định rời đi. Cậu và anh bao lâu nay vẫn không dùng chung một bữa cơm. Cứ như thói quen. Cứ tránh mặt trước thì hơn.
" Đi đâu vậy? "
" Ờm... Tôi đi... "
" Cảm thấy bản thân khỏe đến nhịn đói được rồi sao? "
" Ảh? "
" Ăn rồi uống thuốc. Đừng để người khác phải lo lắng nữa. "
" Anh lo cho tôi sao? "
" Cậu uống hết số thuốc này nằm mơ cũng chưa thấy đâu. "
" .....................!!! "
Tuôi cũng bất an. Dạo này rất ư là rối ren về kịch bản mặc dù đã soạn thảo từ trước. Nên nhiều lúc chỗ nào không đúng mọi người có thể để lại cmt góp ý nhó~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro