Chương 2 : Bỏ qua ước mơ
Ngồi yên ngoan ngoãn ở dàn ghế dưới khán đài. Vương Nguyên cầm chặt bản thảo trong tay. Ánh mắt ấn lên từng chút từng chút sự ngưỡng mộ đối với một bạn học trên sân khấu kia đang trình bày bài kiểm tra của mình. Không nói. Không cười. Không cúi đầu. Chỉ yên lặng ở đó mà nhìn ngắm ước mơ của mình... Được người khác thực hiện.
Tiếng dương cầm đứt đoạn. Bạn học kia đứng giữa bục sân khấu cúi đầu chào những giám hiệu nắm quyền hành làm ban giám khảo. Tiếng micro chói tai đột nhiên vang lên trước khi người dẫn thi cất tiếng. Vang vọng cả khán đài : " Bạn học kiểm tra tiếp theo tên Vương Nguyên. Ai tên Vương Nguyên tiến đến thực hiện bài kiểm tra tránh làm mất thời gian của ban giám khảo cùng mọi người. "
Từ Bạch Ngôn đứng dậy ra hiệu. Chưa kịp nói tiếng nào đã bị Vương Nguyên kéo xuống. Đích thân cậu đứng dậy đáp lời : " Vương Nguyên hôm nay... Hủy buổi kiểm tra rồi ạ... "
" Em là bạn cậu ấy? Vậy cậu ấy có biết buổi kiểm tra này sẽ xét tuyển cho người được chọn sẽ được trình diễn trực tiếp trên sóng quốc tế hay không? "
Tự dày vò lòng bàn tay. Có chút không nỡ mà lên tiếng : " Cậu ấy... Quyết định rồi. Hủy kiểm tra rồi... "
Vội ngồi xuống giữa chốn đông người để tránh vẻ mặt ướm đầy nước mắt của chính mình hù dọa người khác chạy mất. Người dẫn thi nhìn xuống ban giám khảo rồi lại nhìn xung quanh. Cuối cùng vẫn là gọi tên người kế tiếp lên sân khấu kiểm tra. Người dẫn thi ấy bỏ qua cậu. Cậu bỏ qua ước mơ của mình...
" Vương Nguyên. Mình không tin bài kiểm tra của cậu cậu lại không nhớ nhịp. Cậu có thể không cần bản thảo vẫn đánh được mà. Sao lại có thể nói không kiểm tra là không kiểm tra nữa!!! "
" Nhà mình không có điều kiện. Nếu kiểm tra thành công... Cũng không thể nào tiếp tục được nữa. "
" Vương Nguyên cả thanh xuân theo đuổi ước mơ mà mình từng quen đâu rồi? "
" Tiểu Ngôn... Không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện đâu... "
Bạn học nào đó bị cậu chọc đến tức chết mất. Giận dỗi bỏ đi một nước. Không phải cậu ấy giận Vương Nguyên dễ dàng từ bỏ. Mà chính là giận dỗi chính cái xã hội khắc nghiệt này. Cuối cùng thì ước mơ... Cũng phải có tiền có quyền mới có thể thực hiện...
********************
Vương Tuấn Khải đem theo tâm trạng không hoàn mỹ kia mà đến công ty. Gần như tất cả nhân viên đều bị anh dùng ánh mắt mà hóa đá trong giây lát. Những ai có hợp đồng văn bản muốn anh ký đều ngậm lại trong im lặng. Một bước cũng không dám đến phòng giám đốc điều hành của anh.
Đến công ty là một chuyện. Làm việc hay không lại là một chuyện khác. Anh cứ ngồi đó gặm nhấm thứ cảm giác bực tức trong lòng. Dù đã biết bản thân không có cách kháng cự. Nhưng lại không mãn nguyện chấp nhận một chút nào
Tiếng gõ cửa vang lên vài hồi thì cánh cửa đã tự mở ra. Anh cáu gắt cầm lấy văn án trên bàn ném thẳng đến cửa mà hét : " Không phải tôi nói là không được làm phiền tôi sao!!! "
Ánh mắt sau màn len màu nâu từ ngơ ngác chuyển sang bình thản. Sau cùng là ấn lên một lớp nước. Miệng vừa cười cười thì đã bị anh dọa đến sắp khóc mất rồi.
" Em... Em không biết. Hức. Em ra ngoài ngay... "
" Dương Hạ Niên? Em đến sao không nói anh một tiếng... "
Thanh niên rón rén quay ra lại bị anh giữ lại trong vòng tay chỉ vài giây tích tắc. Trên người tỏa nhẹ ra một hương thơm của nước hoa hàng hiệu. Mái tóc ngắn được chải chuốc theo kiểu 7/3 cứ tinh nghịch bay bay dưới từng ngọn gió từ máy lạnh thổi ra. Trên người mặc đơn giản một bộ hoodie phối với giày đen một màu óng ả. Nét mặt toát lên sự thanh tao vô cùng. Ở trong lòng anh mà làm nũng.
" Anh có phải không cần em nữa rồi không. Còn nạt em lớn đến như vậy... "
" Anh xin lỗi. Dọa đến em rồi. "
Ôm lấy anh đi đến ghế giám đốc. Ngoan ngoãn ngồi trên chân anh mà đưng đưa đôi chân ngắn của mình dưới sàn nhà. Hỏi bằng giọng nói tràn đầy quan tâm : " Ai chọc giám đốc của em vậy? "
Nhìn Hạ Niên bằng ánh mắt tiếc nuối. Anh cùng Dương Hạ Niên quen nhau cũng được gần 1 năm. Cậu là con trai của công ty đối tác với K.Y. Hai người đơn thuần chỉ gặp mặt vài lần. Vì một phút động lòng mà anh ngỏ lời tỏ tình. Muốn cùng cậu bên cạnh đến sau này. Mối quan hệ cũng đã duy trì trong trạng thái tốt đẹp. Nếu bây giờ anh nói ra chuyện anh phải kết hôn... Liệu cậu chấp nhận?
" Anh? "
"...................................."
" Anh!!! "
" Hửm? "
" Anh nghĩ gì vậy? "
Vòng tay ôm chặt cậu một lát. Chỉ sợ sau khi anh nói ra thì cậu sẽ giận đến mức bỏ đi mất. Anh hiện tại rất cần cậu trong lúc này...
" Em đợi anh được không? "
" Anh nói gì vậy? "
" Ba anh muốn... Anh kết hôn... "
Nghiêng đầu khó hiểu. Vấn đều này tại sao anh lại nói với cậu trong bộ dạng buồn bã đến như vậy. Bước chân xuống khỏi người của anh. Hỏi lại một cách kiên định : " Người kết hôn với anh không phải em? "
Giữ yên lặng sau câu nói của cậu. Ánh mắt Hạ Niên ngày càng nhíu lại. Khó chịu ra mặt : " Anh nói ba anh muốn anh kết hôn? Vậy anh muốn em đợi cái gì? "
" Nhà cậu ấy có một khoản nợ bên nhà anh... "
" Rồi sao? "
" Nếu họ trả hết nợ. Anh nhất định sẽ ly hôn để cưới em... "
" Nếu anh không đồng ý thì hậu quả sẽ là gì? "
" Ba anh... Tước quyền thừa kế... "
Nhất thời không chịu được cú đả kích quá lớn này. Dương Hạ Niên lùi chân lại giữ khoảng cách với anh. Nếu tước quyền thừa kế thì anh sẽ được bên cậu với một cuộc sống khó khăn vây quanh họ là những khoản tiền sinh hoạt mỗi ngày? Còn nếu như để anh kết hôn không phải cơ hội thành đôi với anh trong chốc lát biến tan thành mây khói? Trong đầu cậu không thể nghĩ được gì nữa. Mơ mơ hồ hồ mà loạn hết cả lên.
" Hạ Niên... "
" Em... Cần chút không gian đã... "
" Nhưng chuyện này... "
" Trước hết anh nói sao thì làm vậy đi... Em có quyết thì cũng có ý nghĩa sao... "
Mím môi rời khỏi văn phòng trước mặt anh. Anh muốn đuổi theo cũng không biết bản thân dùng tư cách gì mà giữ cậu lại. Nghiến răng kìm nén. Hất đổ mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà lạnh lẽo chỉ trong vòng một cái gạt tay. Mọi thứ tốt đẹp của anh dường như bị thay đổi chỉ trong vòng một buổi sáng... À không. Bị thay đổi bởi người cùng anh ép hôn.
**************
Từng ánh sáng đèn của sân khấu lần lượt tắt đi. Buổi kiểm tra cuối cùng cũng khép lại. Mọi người náo nức trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài thấm mệt. Mọi người đều rời đi hết chỉ còn lại khán đài không ánh sáng. Cậu vẫn ngồi đó một mực không rời đi. Cảm giác này thật khó chấp nhận. Cứ như nước biển đánh vỏ ốc lấp lánh đến bờ. Cậu cũng chẳng thể nào chạm đến lại ngồi nhìn nó bị biển hút ngược trở ra.
Không những vậy. Trong đầu còn nghĩ đến việc mà Vương Viên nói với cậu khi sáng. Cũng đã là sinh viên năm cuối. Nhưng đối với cậu kết hôn trong lúc này cũng có điều không mãn ý. Hơn nữa còn với một người không quen không biết. Khó mà tránh những rắc rối sau này.
Bước chân lên sân khấu trống trải. Nhịn không được mà đưa tay lướt lên từng phím đàn nằm yên ắng nơi đó. Thanh âm vang vọng đến từng ngõ nghách của khán đài. Bài kiểm tra cũng như bản nhạc của cậu cậu làm sao quên. Nhớ từng nốt nhạc lẫn dấu phẩy trên trang giấy trắng ấy. Nhưng nếu trình diễn được nó trên này mà lại không có cơ hội trình diễn quốc tế lại càng làm cậu tiếc nuối hơn.
Thôi vậy... Tạm cất ước mơ tại đây. Hi vọng sau này có thể quay lại...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro