Chương 19 : Dụng tâm mà nhìn thấu
Chân được anh băng bó một cách hoàn mỹ. Tự mình lui ra ban công để cậu tự thay đồ trong chính căn phòng của mình. Cậu lại quay lại phòng tắm mà thay đồ thì lỡ như không may trượt chân lần nữa thì không phải sẽ rối thêm sao?
Vương Nguyên an nhiên mặc lên người một bộ đồ đơn giản. Xong xuôi đâu vào đấy thì mới đưa tay lên cánh cửa kính ban công gõ nhẹ. Nhằm thông báo cho anh biết là có thể vào phòng rồi. Thần sắc của cậu vẫn tái nhợt như vậy. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa kia nghiêm túc lên tiếng : " Cậu ổn chứ? Hay chúng ta cùng đi bệnh viện một chuyến đi. "
" Ah... Kh... "
" Lại là không cần đúng không? Tôi hỏi thật... Sao cậu cứng đầu vậy? "
Vương Nguyên âm thầm nhìn vào đôi mắt của anh đang hướng về phía cậu. Nên nói như thế nào nhỉ... Căn bản là cả hai không có lí do gì phải quan tâm cho nhau đến như vậy. Mối quan hệ của họ đã định sẵn là không có tương lai... Vậy cớ gì phải gieo rắc một mầm xanh hi vọng để sau này đến lúc thu hoạch thì lại... Không nỡ?
" Kì thực thì cảm thấy bản thân cũng đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi. "
" Nhưng mà sắc mặt của cậu...? "
Vương Nguyên tìm bừa một lí do nào đó để tránh né. Cố tình hạ giọng để biểu đạt hoàn mỹ hơn. Nhưng sự thật thì mặt cậu đang không ổn. Đột nhiên để cho anh... Bế cậu ra ngoài trong khi toàn thân còn chưa che đậy kĩ... Ấp a ấp úng trả lời : " Thì là... Anh đã nhìn thấy... Tôi rồi còn gì? "
Ngáo ngơ một lúc sau anh mới hiểu là cậu muốn nói cái này. Nhếch môi cười thầm một cái trước mặt cậu. Đáp trả : " Tôi còn chưa tính chuyện cậu cùng tôi trải qua chuyện thân mật thể xác đâu nhé. Cậu lúc đó rõ ràng còn tỉnh táo. Đương nhiên cậu phải nhìn thấy nhiều hơn tôi chứ!!! "
" Anh... Ngụy biện. "
Vươn vai một cái. Anh lười nhác đứng dậy khỏi ghế sofa. Tiến về phía góc giường mà cậu đang ngồi. Tay thong thả đặt lên cúc áo đầu tiên. Cởi nhẹ : " Nếu như cậu đã ủy khuất đến như vậy... Thì chi bằng tôi cho cậu xem lại. Xem như là hòa. "
" Ểh!!! Đừng. Không muốn. Không ủy khuất nữa!!! "
" Thiếu gia ơi đây là... "
Lam Vị Y đẩy một chiếc xe thức ăn chiều đến cho hai người. Tình cảnh cô vừa bắt gặp thiệt là xuân sắc quá rồi. Vội vàng nhìn mây nhìn trời nhìn trăng sao mà lui ra : " Ầy. Sao thiếu gia cậu chủ đều không có trong phòng nhỉ? Vậy lát em sẽ quay lại sau. "
Giả vờ như không thấy. Để hai người tiếp tục chuyện đang làm. Phấn khích đến mức nhịn không được mà chạy xuống sảnh lớn. Dùng điện thoại bàn ở đó mà quay số gọi đến một nơi xa.
" Alo? "
" Ông chủ!!! Xem ra thiếu gia hình như ngày càng thân mật với cậu chủ hơn rồi!!! "
" Ấy chà. Vậy chuyến đi du lịch của tôi không uổng phí nhở? "
" Đúng a. Nhưng mà ông chủ dự tính chừng nào trở về. "
" Cũng chưa biết nữa. Khi nào có cháu thì tôi về cũng còn kịp. "
" Rõ ràng là người ta kết hôn. Ông chủ lại đi du lịch. Khác gì ông chủ đang đi hưởng tuần trăng mật... "
" Cái con bé này? Chê tiền lương quá nhiều rồi đúng không? Tháng này tôi thất nghiệp nên không trả lương nhé!!! "
" Ơ... "
.................................. Công bằng ở đâu!!!
Tự mình đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn kia vào phòng. Chỉ là vài món ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa dành cho cậu là chính. Vương Nguyên ngồi trên góc giường nhìn những món đồ ăn kia mắt không rời. Nhưng cũng không có ý định sẽ bước tới...
Nhướn mày nhìn cậu : " Sao vậy? Hay là muốn tôi đút? "
" Chỉ là... Lười~ Với lại đâu cần anh gọi người mang lên đây. Tôi có thể xuống dưới ăn mà? "
" Chân còn chưa ổn định. Cậu muốn nó tàn phế luôn sao? "
" Chỉ là một vết thương nhỏ? "
" Tôi nói to thì nó to. "
......................................!!!
Hoàng hôn dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Vương Nguyên cứ như một bức tượng di động. Ăn nhẹ vào bụng những món ăn xong xuôi liền ngồi đến góc giường. Ngồi đến lưng cũng âm ỉ đau.
Vương Tuấn Khải ngoài trả lời tin nhắn qua Wechat với Hạ Niên thì chẳng làm gì khác. Cũng không hẹn cậu ra ngoài dạo chơi như mọi lần nữa...
Tình cờ lướt mắt nhìn lên vẻ mặt đang cứng đờ của cậu. Tính ra hai người duy trì tư thế này cũng vài giờ liền rồi. Trong người Vương Nguyên cũng còn chưa khỏe. Anh ném chiếc điện thoại qua bên cạnh. Mạnh dạn đi đến gần cậu. Không nói không rằng một tay bế xốc người cậu dậy.
" Ểh... Anh... "
" Ở yên. "
Nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh đặt cậu lên đúng vị trí thoải mái nhất ở giữa giường. Nếu cứ để cậu ngồi ở đó thì chắc có thể ngồi đến sáng cũng nên.
" Ờm... "
" Ngủ sớm đi. "
" Nếu tôi ngủ đây... Thì anh ngủ đâu? "
" Sofa. "
" Hay là... "
Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống khiến cậu muốn ngồi dậy cũng không được. Khoảng cách gần gũi này lần nào cũng khiến cậu cứng người. Không nói được gì. Anh chỉ đơn giản là với tay kéo chiếc chăn bên kia qua. Đắp nhẹ lên người cậu. Sau đó liền rời đi. Quay lại chiếc sofa thân yêu lướt điện thoại.
Cảm giác cũng có chút áy náy. Cả đêm cậu cứ liên tục nhìn anh. Vì sức khỏe chưa mấy là thuyên giảm nên cứ như vậy mà ngủ quên đi. Cũng không biết anh đã ngủ từ khi nào...
Sáng hôm sau Vương Nguyên chủ động dậy trước. Lon ton xuống bếp nhìn mọi người bận rộn. Vì biết thể lực của cậu nên người làm cũng không ai muốn để cậu động tay vào phụ giúp. Kết quả là bị đuổi ra bàn ăn ngồi đó như làm tượng.
" Cậu chủ. Có bạn cậu đến tìm. "
Xoay người theo cảm tính. Trước mặt cậu là Bạch Ngôn đang bước từng bước chân rụt rè vào trong. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì đã khựng lại. Hai bàn tay vô thức ma sát lại với nhau. Không biết làm sao mà mở lời trước.
" Ah. Tiểu Ngôn. Cậu đến rồi. "
" Mấy hôm nay... Sao cậu không đi học? "
" Ờm... Trong người có chút không thoải mái nên mình xin nghỉ vài ngày. "
" Chuyện hôm trước mình... Mình cáu gắt với cậu... Cho mình xin lỗi... "
" Òh. Không sao. Mà cậu và Học trưởng thế nào rồi? "
Nói đến đây Bạch Ngôn liền mím môi lại nhưng vẫn không kìm được nụ cười trên môi. Bật cười lên một cái sà xuống chiếc ghế kế bên cậu. Bắt đầu bày tỏ sự hạnh phúc của mình.
Vương Tuấn Khải nhíu mày tỉnh dậy. Phát hiện trên trên thân mình là chiếc chăn mà hôm qua anh tự tay đắp cho cậu. Cũng không biết từ lúc nào cậu đã đem đến cho anh rồi. Mỉm cười một cái nhẹ. Anh đây chính là đang dùng tâm mà nhìn thấu con người của cậu sao...
Thay ra bộ đồ ngủ rộng rãi. Khoác lên mình một bộ vest đen âu phục. Chuẩn bị cho một ngày mới tại công ty.
" Học trưởng... Tỏ tình với mình rồi. "
" Thật á? "
" Ừm!! "
" Woa. Hai người thật đúng là làm người khác ghen tỵ nha... "
Vuốt nhẹ chiếc cà vạt trên ngực. Tình cờ nghe được câu nói tràn đầy ngưỡng mộ của cậu. Trong đầu đột nhiên liên tưởng ra vài chuyện thú vị. Chỉ là bản thân không dám làm...
Nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang bước xuống. Bạch Ngôn vừa nhìn thấy anh thì đã không cười nữa. Ánh mắt cũng dè chừng hơn.
" Thiếu gia. Anh ăn sáng không? "
" Không cần đâu. Trễ giờ làm rồi. "
Căn bản là bản thân không ăn sáng. Vẫn muốn lượn lờ xuống bếp nhìn cậu một lát. Bịa lí do là lấy cho mình một ly nước lọc. Khuôn mặt lộ ra vẻ giả tạo rõ ràng. Trước khi đi vẫn không quên để lại lời dặn dò cho cậu.
" Ở nhà đừng làm loạn. Vương Gia này không đủ thuốc để bôi cho cậu mỗi ngày đâu. "
Đợi bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa lớn kia rồi thì Bạch Ngôn mới dám lên tiếng : " Anh ấy nói câu đó là có ý gì ấy??? "
" Thì... Mà khoan đã... Câu nói này là quan tâm hay châm chọc thế? Mình căn bản là không có phá như anh ta nói!!! "
" Mình lại nghe câu này có mùi ám muội... "
" Im miệng!!! "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro