Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Tự mình nhận thức

Sau một đêm dài không dài ngắn cũng không ngắn. Lam Vị Y ngủ dưới sàn nhà ngay dưới giường của Vương Nguyên mà săn sóc. Một bước cũng không rời. Cả đêm lúc nóng lúc lạnh. Gần sáng mới thấy nhiệt độ trong người cậu thuyên giảm. Sự khó chịu trên mí mắt cũng tan biến. An tâm nhắm lại. Tay ngoan ngoãn ôm trọn chiếc chăn. Mê man mà ngủ đi đến sáng.

Căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ trên cao nhưng vẫn hứng trọn được ánh dương vào buổi sáng. Cậu mơ màng mở mắt. Bao nhiêu chiếc chăn của Vị Y toàn bộ để cho cậu sử dụng. Bệnh tình cũng giảm được phần nào. Chỉ là vẫn còn ngáo ngơ. Vẫn chưa biết bản thân đang ở đâu.

Cong chân lên một chút. Không cẩn thận động đến cánh tay của Vị Y mà khiến cô cũng tỉnh dậy. Nhíu mày kéo lại ý thức của mình một chút. Cô lắc nhẹ đầu loạng choạng đứng dậy đưa tay lên vầng trán của cậu thử một chút. Rút tay lại với nụ cười ẩn trên khóe môi. Leo lên giường ngồi cùng cậu.

" Xem ra cậu chủ đỡ sốt rồi. "

" Tôi đã ngủ... Bao lâu rồi? "

" Một ngày một đêm. "

Một ngày một đêm? Cậu đã hơn 24 giờ không ăn? Không dậy cũng không tắm? Nhếch khóe miệng tự kinh hãi bản thân. Đặt chân xuống nền nhà lạ lẫm mà mò đi. Cảm thấy bản thân thật sự khỏe lên rất nhiều rồi.

" Cậu chủ. Cậu định đi đâu? "

" Chắc là... Đi thay đồ một lát. Người tôi sắp bốc mùi lên rồi. "

Theo sau lưng cậu như một chiếc đuôi nhỏ. Cô đưa Vương Nguyên đến phòng tắm của tầng dưới. Một ngày một đêm nhắm nghiền mắt khiến cậu cũng có cái nhìn khác biệt hơn về ngôi nhà. Chính vì vậy mà chỉ lo nhìn trời nhìn đất mà chẳng nhìn thấy phía trước bị người khác cản lại. Không để cậu bước vào phòng tắm.

" Cậu chủ. Phòng này hiện không sử dụng được đâu. "

" Ảh? Sao lại không được? "

" Là do ống nước bị vỡ. Nếu cậu chủ vào trong không chừng bị bắn nước lạnh lại bệnh lần nữa. Hay Vị Y đưa cậu lên phòng của thiếu gia sử dụng phòng tắm đỡ đi? "

Khó xử quay qua nhìn Vị Y. Thứ mồ hôi của bệnh cảm mạo này giữ lại cũng không phải là điều gì tốt. Nhưng may mắn thay ngay lúc này phòng tắm lại bị có vấn đề...:v Gãi đầu đi đến chân cầu thang với Vị Y. Nhíu mày xụ mặt : " Tôi có thể sử dụng phòng tắm của ông chủ không...? "

" Chắc là không. Bởi vì ông chủ ắt sẽ khóa phòng trước khi đi. Với lại... Aizzz. Hay cậu chịu khó sử dụng phòng của... Thiếu gia đi? "

Trưng ra đôi mắt lấp la lấp lánh của cậu. Hoàn toàn không phục chút nào. Anh đã buông lời nói như vậy... Nếu như cậu vẫn mặt dày vào phòng anh thì anh sẽ nặng lời đế mức độ nào?

" Hay là... Thôi đi. "

" Để em đưa cậu đi. "

" Đừng!!! "

Nắm chặt lấy cánh tay của cậu mà kéo đi. Cả hai cũng đã đứng ở chân cầu thang nên cũng không xa nữa là đã đến phòng của anh. Cô dù sao cũng là người của Vương Kính Thần gửi đến. Cũng rất muốn hai người xóa bỏ hiềm khích mà thuận hòa bên cạnh nhau. Vừa đến cửa phòng anh cô liền liên tục gõ tay lên cửa. Tay còn lại nắm chặt cậu không buông.

Mở cửa với tinh thần không vui không buồn. Nhìn thấy đầu tiên chính là cô. Phía sau là gương mặt né tránh của cậu. Vương Tuấn Khải liền mở to mắt xoe tròn. Miệng cũng hé ra đôi chút. Chỉ không gặp cậu một đêm... Sao lại tiều tụy đến khó coi như vậy...

" Thiếu gia. Thật ngại quá. Phòng tắm bên dưới bị vỡ ống nước rồi. Anh có thể... Cho cậu chủ mượn phòng tắm của anh một chút không? "

Ngây người trước thần sắc nhạt nhẽo của cậu thêm vài giây nữa. Anh mới né người qua một bên. Không nóng không lạnh mà trả lời : " Được. "

Vương Nguyên bị cô đẩy vào trong. Khuôn mặt vừa khó nói vừa không muốn. Nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô chạy đi mất. Cánh cửa được anh khẽ đóng lại. Tình huống này là gì đây... Cứ như gặp lại người yêu cũ. Khó mà nói thành lời.

Vương Nguyên bất giác nhìn thấy đôi mắt của anh đang hướng đến vầng cổ của cậu. Giật mình đưa tay che lại. Chính là che những đốm đỏ mẫn cảm mà anh để lại. Vương Tuấn Khải ho nhẹ trong cổ họng một cái. Xoay người đi mà không quên hướng tay về phía phòng tắm.

" Phòng tắm bên đó. Hay cần tôi đưa cậu đi? "

" Không không không cần. Tôi... Tự mình đi. "

Lon ton chạy vào phòng tắm trong nháy mắt. Đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thì anh mới không dõi theo bóng lưng của cậu nữa. Chỉ vừa định ngồi xuống thì lại có thêm tiếng gõ cửa lần nữa. Anh chán ghét quay lại cửa. Lam Vị Y trở lại với bộ y phục được giặt sạch sẽ trên tay. Vừa nói vừa tiến vào phòng : " Em đem quần áo đến cho cậu chủ. "

Cô chỉ bước được một bước thì đã bị anh dang tay cản lại. Giành lấy quần áo trên tay cô rồi đóng cửa. Một bước cũng không cho cô vào trong.

Hai tay vẫn còn giơ lên nhưng quần áo đã bị anh lấy đi mất. Ủy khuất gõ cửa : " Thiếu gia!!! Em đem quần áo cho cậu chủ mà!!! Thiếu gia anh mau mở cửa!!! "

Giúp cậu để quần áo ngay bên ngoài phòng tắm. Có chút suy nghĩ về cậu. Nếu Vương Nguyên thật sự muốn lên giường với anh chỉ để thay thế Hạ Niên thì... Chắc cậu cũng không tránh né anh đến như vậy.

Bên trong phòng tắm kia cũng không khác gì anh là mấy. Vuốt từng làn nước ấm lên người với vô vàn suy nghĩ. Bản thân cũng không biết sau này sẽ đối mặt với anh như thế nào. Rõ ràng là cậu không phải loại người như vậy... Một lời cũng khó mà giải thích hết. Dù sao cũng không phải lần đầu anh hiểu lầm... Mặc kệ vậy.

Đem chiếc khăn trắng lớn tự bao phủ thân dưới của mình. Cậu để nước cuốn trôi đi những phần bọt xà phòng ban nãy. Vì lớp bọt dày đặc mà cậu không nhìn thấy viên xà phòng nho nhỏ được dùng cho sàn nhà nằm đó. Bất cẩn đạp chân lên thành ra mất thăng bằng mà trượt dài theo sàn nhà. Chân trượt trúng bồn tắm khiến cậu không tự chủ được mà hét lên một tiếng.

" Ahhh. "

" Vương Nguyên? "

Gấp lại cuốn tạp chí trên tay ném lên giường. Vương Tuấn Khải tức tốc chạy đến bên ngoài cửa phòng tắm mà gọi tên cậu.

" Vương Nguyên? Vương Nguyên cậu không sao chứ? "

Cắn môi chịu đựng. Vết máu từ từ lan tỏa ra sàn nhà. Vì bị pha loãng với nước mà nhìn nó ngày càng nhiều. Có khi còn tưởng cậu bị cạn máu rồi cũng nên.

" Không... Không sao. "

" Tôi vừa nghe thấy cậu la lên mà? "

" Tôi không sao. Anh đừng vào đây!!! "

Cầm lấy khăn tắm của anh để ngay bên ngoài. Ổ khóa thông minh khiến anh mở được cửa một cách đơn giản. Vương Nguyên nhắm nghiền mắt đưa tay che phần trên của mình. Đỏ mặt cúi đầu đến không dám ngẩn. Anh mau chóng khoác lên người cậu chiếc khăn tắm mà mình mang theo. Trực tiếp bế cậu vào trong lòng mang ra ngoài chiếc giường kia.

Nắm lấy vạt khăn xiết chặt trên vai mình. Ngoan ngoãn ngồi đó. Vương Tuấn Khải tự mình quỳ xuống dưới chân cậu. Vô tình làm cậu rụt chân lại. Ngượng ngùng mà đáp : " Không cần. Tôi tự đi bôi thuốc cũng được. "

" Cậu để lâu nước xà phòng thấm vào để nhiễm trùng sao!!! "

Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu vì lo lắng cho cậu. Mím môi lại để yên cho anh dùng khăn giấy thấm toàn bộ nước đọng lại gần vết thương. Vì bị đau mà nhiều lần Vương Nguyên giật lại chân mình một cái. Mỗi lần như vậy anh liền nhẹ nhàng hơn lúc ban đầu. Ngồi yên ở đó nhìn xuống khuôn mặt đang tập trung đến nghiêm túc của anh. Cậu đến một lời cũng không nói được...

" Cậu sinh ra là để hậu đậu vậy sao? "

" Đương nhiên là không phải. Chỉ là... Không may thôi. "

" Nếu cảm thấy bất tiện thì... Cậu cứ ngủ lại đây đi. Không cần đi lên đi xuống cầu thang nhiều. "

" Thật sự không cần đâu. "

" Miệng cậu ngoài nói không cần ra thì biết nói gì nữa không? "

" Không muốn. "

" .............. Muốn hay không muốn cũng phải ở lại. "

" Anh sinh ra là để người khác theo ý anh à!!! "

" Tôi không cần ai theo ý tôi. Cậu theo ý tôi thì tôi đã đội ơn trời lắm rồi. "

" Tôi đâu... Đâu có bướng đến như vậy... "

" Không bướng. Chỉ cứng đầu thôi. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro