Chương 17 : Nhìn cậu giống người đầy thủ đoạn không?
Quần áo bị vứt đầy dưới chân giường. Đêm qua anh vô tình hút cạn sức lực của cậu mà khiến cậu đến rời khỏi phòng anh cũng không được. Ngay từ lúc kết thúc liền ngất đi trong mệt mỏi. Ngay chính chiếc giường của anh.
Nhíu mày tỉnh dậy trong bộ dạng mơ màng. Vương Tuấn Khải đưa tay lên thái dương xoa nhẹ hi vọng mau chóng xua tan đi cơn nhức đầu đang bao phủ lấy anh. Tình cảnh không bình thường cho lắm. Thân trên của anh không một mảnh vải che thân. Vô thức nhìn qua bên cạnh mình. Miệng không tự chủ được mà há ra một ít rồi tăng lên thành nhiều. Thứ anh nhìn thấy chính là Vương Nguyên. Thân trên cũng không mặc y phục tựa như anh.
Sau cùng ánh nhìn của anh rơi đến những món quần áo bị ném dưới kia. Nghiến răng cố gắng nhớ lại chuyện của đêm qua... Anh đã làm gì thế này!!!
Mặt đột nhiên trở nên đen đi. Hắc tuyến rải đầy đếm không xuể. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai trống trải của cậu có ý gọi dậy. Vương Nguyên vì bị động mà khó chịu mở mắt. Toàn thân như chẳng có chút gì được gọi là có cảm giác ngoại trừ phần eo dưới thân dâng lên một sự đau nhức không ngừng kia. Vương Nguyên gắn gượng ngồi dậy cùng với thao tác kéo theo chiếc mền phủ lên người. Cố ý che đi những dấu hôn mà anh để lại.
" Tối hôm qua...? "
" Ờm.... "
" Cậu lên giường tôi? "
Khuôn mặt xanh xao của cậu dần dần đơ lại. Xoay người nhìn anh. Cậu không nghe nhầm chứ? Cậu lên giường anh? Ý muốn nói là....?
" Cậu nhân cơ hội tôi không tỉnh táo lại lên giường tôi sao Vương Nguyên??? "
" Tôi... Không có!!! "
" Vậy nói xem. Hôm qua tôi say đến chuyện gì cũng không nhớ nữa. Rõ ràng tôi đã nói là cậu không được vào phòng tôi. Cậu cố ý? "
" Nhưng mà... "
"Thật không ngờ cậu vừa dụ dỗ được đàn ông. Lại còn có cả những thủ đoạn hèn hạ đến như vậy!!! "
Dùng chiếc khăn lớn anh thường để bên cạnh giường ngủ quấn ngang lấy thân dưới của mình. Nghiến răng từng đợt bỏ đi vào phòng tắm. Đến cái đóng cửa cũng mạnh bạo phô trương ra sự tức giận trong anh. Anh không phải là đang nghĩ nghĩ bản thân mình chịu thiệt đó chứ...?
Cơ thể ngày càng đau nhức gấp đôi phối hợp cùng sự mệt mỏi của cảm mạo khiến cậu không có tâm trạng khóc thương cho thân phận mình lúc này. Sự điên cuồng đêm qua của anh cũng đã đủ khiến cậu mất nước rồi. Cố gắng rời khỏi giường cùng với bộ y phục đêm qua. Không quên đem theo gra giường có vài vết đỏ của anh ra ngoài. Vừa đến cửa đã nhìn thấy Lam Vị Y từ lâu đã đứng đó. Trố mắt nhìn thân hình yếu ớt của cậu cùng chiếc gra giường trên tay. Vội vàng đỡ cậu trước rồi tính.
" Cậu chủ. Cậu làm sao vậy? "
" Đưa tôi... Ra khỏi đây đi... Làm ơn... "
Giọng nói của cậu pha chút ủy khuất cùng run rẩy. Nhìn thấy dấu hôn phủ đầy trên vầng cổ của cậu thì cô cũng đã hiểu phần nào. Vội vàng đem gra giường vác lên vai. Còn mình thì đỡ lấy cậu đi về phía dưới cầu thang. Tiến đến nơi được gọi là dành cho người làm trong nhà.
Đỡ Vương Nguyên vào phòng. Nằm lên chính chiếc giường của mình. Cậu vẫn dùng một ít sức lực mà lên tiếng : " Không cần đâu... Đưa tôi đến... Phòng sách là được. "
" Không có được. Cậu đang bị bệnh. Hơn nữa..... Ờm... Nói chung là sức đề kháng cậu đang yếu. Phòng sách lạnh như vậy. Không tiện đâu. Cậu cứ ở lại đây đi. Để tôi đi giặt chiếc gra giường này cho cậu. "
Kéo chiếc chăn lên che phủ con người xanh xao tiều tụy ấy. Cô ôm lấy gra giường đem đi giặt. Ngoài cô và Vương Nguyên ra thì... Chắc chẳng có ai nhìn thấy dấu tích mà anh gây ra với cậu. Người chịu thiệt lại chính là anh sao?
Điên cuồng ra khỏi nhà mà không cần ăn sáng. Vương Tuấn Khải gường như chỉ muốn đi khỏi căn nhà này. Cố quên đi những thứ đang xảy ra với anh. Anh vốn không thừa nhận là mình làm sai. Chỉ biết tự lừa dối bản thân mình rằng là do Vương Nguyên dùng thủ đoạn. Nhìn cậu có giống người đầy thủ đoạn không?
Không có điểm đến. Vương Tuấn Khải chạy đến ngay chung cư của Hạ Niên. Không cần biết cậu có còn muốn chia tay nữa không. Vừa gặp mặt anh đã ôm chặt lấy Dương Hạ Niên ngay tại hành lang. Cũng không sợ người khác sẽ nhìn thấy...
Hạ Niên đột nhiên vừa mở cửa đã nhận lấy cái ôm từ anh. Không khỏi ngạc nhiên lẫn vui sướng không thôi. Cậu vỗ về tấm lưng kia mà quan tâm. Quên mất bản thân đang muốn chia tay cùng anh mà lại...
" Anh làm sao vậy? Có chuyện gì rồi? "
" Không sao. Anh chỉ nhớ em thôi. "
" Anh... Ôm em chặt quá rồi. "
Buông cậu ra thở nhẹ một hơi. Trước mắt vẫn không biết nên nói gì. Ân cần vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Ôn nhu đến lạ. Khẽ kéo cậu vào chiếc sofa trong nhà. Nhìn vào ánh mắt của cậu. Cổ họng như nghẹn lại thứ gì đó : " Hạ Niên. Nếu như một ngày anh làm chuyện gì có lỗi với em... Thì sẽ thế nào? "
" Hừm. Anh sẽ không đâu. Nhưng mà... Sao anh hỏi vậy? "
" À. Không có gì. "
" Em chỉ sợ người khác dụ dỗ anh thôi. "
" Ý em...? "
" Vương Nguyên không phải sao? Cậu ấy nhiều lắm thì cũng là loại người dụ dỗ người khác thôi. "
" Hạ Niên? "
Đang đắm chìm vào những lời nói nhục mạ người khác nhưng nhất thời quên mất trước mặt cậu là anh. Mím môi lại hối hận với những gì mình vừa nói. Cố tình nói lại : " Ý của em là... Anh và cậu ấy nếu như ở gần với nhau quá thì... "
" Câu trước em không có ý này. "
" Em không cố ý. Em... "
" Em còn là Hạ Niên mà anh quen không? "
Không hiểu vì sao. Câu nói này lại tạo ra một khoảng không trong lòng anh vô cùng lớn. Không biết là do tính tình cậu thay đổi... Hay là do cái nhìn của anh đối với cậu... Đã khác?
_____________________________________
Trải qua mấy giờ đồng hồ liên tiếp. Cậu vẫn nằm đó cong người ôm lấy chiếc chăn trên người. Khẽ run lên từng đợt lạnh lẽo. Lam Vị Y chỉ biết dùng khăn lau nhẹ trên vầng trán ấy cố gắng giảm được cái nóng bao nhiêu thì giảm. Một chút cũng tốt.
Thở dài một hơi. Cô đem thau nước nóng đi đổi. Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy anh trở về. Đêm nay tính táo hơn đêm trước khá nhiều. Cô nhìn thấy anh một lời chào cũng không muốn nói. Chỉ biết chăm chú xuống bếp giúp cậu thay đi một thau nước khác.
Chán nản bước vào phòng của mình. Căn phòng trống trải đến vô vị. Phòng sách cũng không có một bóng người. Cả dải hành lang chỉ đơn thuần có anh và người làm quanh quẩn.
Người làm giúp anh đưa vào phòng một ly trà như thường lệ. Anh liền nắm lấy cơ hội mà hỏi chuyện : " Dì. Căn phòng này... Là ai dọn? "
" À. Là Lam Vị Y. Người hầu của cậu Vương Nguyên ạ. "
" Ai sai bảo cô ấy? "
" Tôi nghĩ là cậu Vương Nguyên. "
" Vậy cậu ấy đâu? "
" Cái này thiếu gia đi hỏi thử Vị Y đi ạ. Tôi... Không tiện trả lời. "
Không phải là cậu sẽ đi mách lại với ba anh những lời nói anh nói sáng nay rồi? Không yên tâm để cậu rời khỏi tầm mắt. Miễn cưỡng xuống căn bếp rộng rãi mà tìm Vị Y. Sắc thái của anh như tái hiện lại bầu trời đen sắp mưa khiến ai ai cũng tự mình lui ra khỏi bếp trước. Trừ cô ra.
" Vị Y. Vương Nguyên đâu? "
" Thiếu gia có chuyện gì. Cứ nói em sẽ chuyển lời lại. "
" Cậu ấy đâu!!! "
" Thiếu gia tìm cậu chủ có chuyện gì? Nếu sợ chuyện đêm qua bị bại lộ thì em đảm bảo với thiếu gia là sẽ không đâu. Còn nếu sợ em truyền tải lại chuyện này đến tai ông chủ thì cũng sẽ không luôn. Bởi vì em tin chắc cậu chủ nhất định không muốn nhớ lại đâu. "
" Cô nói chuyện kiểu này không sợ tôi sẽ đuổi việc cô sao? "
" Ple. Người thuê em chăm sóc của cậu chủ là ông chủ. Không phải thiếu gia. Với lại... Điều mà thiếu gia làm đêm qua... Xứng đáng nhận được thái độ phục vụ này của Lam Vị Y. Phiền anh tránh ra. "
Cầm trên tay thau nước ấm vừa mới thay mà rời đi. Chỉ được vài bước liền khựng lại : " Lời nói của thiếu gia lúc sáng... Vị Y đều nghe thấy. Mong anh suy nghĩ lại thật kĩ. Không ai tạo ra thủ đoạn chỉ để đổi lại nửa cái mạng nằm đó đâu. "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro