Chương 16 : Chỉ vì cậu... Tất cả đều tại cậu
Lái xe đến chung cư riêng của Hạ Niên để gặp mặt. Vì phép lịch sự. Bạch Linh San đã sớm tránh mặt. Để cho vở diễn của người bạn mình hoàn hảo hơn. Về phần Vương Tuấn Khải. Anh tức tốc chạy đến bên cạnh cậu dù chỉ một giây cũng không muốn do dự. Ở trước cửa phòng cậu mà ra sức gọi.
" Hạ Niên. Là anh. Em mau mở cửa đi. "
Cậu trong phòng bật dậy một cái. Lấy lại bình tĩnh liền vội chạy đến bình lọc nước chấm nhẹ vài giọt lên mắt. Chỉnh lại tâm trạng đi đến mở cửa cho anh. Bộ dạng đầy sự uất ức.
" Anh đến đây làm gì? Không phải em đã nói rồi sao? "
" Em nghe anh giải thích một chút. "
Tự mình bước vào nhà. Hấp tấp nắm lấy tay của cậu kéo vào lòng. Hạ Niên căn bản dùng khổ nhục kế. Liên tục xô đẩy anh ra khỏi người cậu. Giọng nói cũng cố gắng làm nó khàn hơn thấy rõ.
" Em thật không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Anh biết không. Hôm nay có người nặc danh gửi đến cho em một phong bì... "
" Nói gì? "
" Trong đó có hình ảnh anh đích thân đi đón Vương Nguyên tại trường học. Em không dám nói mình cao cả... Nhưng quả thật em không chấp nhất chuyện này... Nhưng mà... Nếu như sau này... Sau này anh liệu bảo đảm được thời gian chờ đợi của em là có kết quả? "
Đây có lẽ là điều là mà cậu nói thật nhất từ đầu đến giờ. Thật sự có một bức thư nặc danh gửi đến với hình ảnh là Vương Tuấn Khải đón Vương Nguyên ngay tại học viện. Hình ảnh đó chính là được tay sai của Vương Kính Thần lưu lại. Người gửi đến cũng là ông. Mọi thứ ông làm chỉ muốn để cậu thấy khó mà lui. Nhưng lại không ngờ để hai người này nghi ngờ người gửi là Vương Nguyên.
Gạt tay khỏi cái ôm của anh. Ủy khuất chạy đến sofa mà sà xuống. Ôm lấy gối ôm nhỏ mà òa khóc. Anh cũng không biết nói gì trong khoảnh khắc này. Cố tình lại gần cậu dùng mọi lời nói có thể để an ủi.
" Hạ Niên. Nghe anh nói. Chúng ta không lẽ cứ như vậy mà chấm dứt vì một người ngoài sao? "
" Em... Anh cũng thấy đó. Chúng ta là không thể đâu. "
Vội đứng dậy dùng sức kéo anh ra phía cửa. Cố gắng đẩy anh ra khỏi chung cư của cậu bằng mọi giá có thể.
" Hạ Niên. Hạ Niên!!! "
Cánh cửa vừa được đóng lại. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm. Tinh nghịch lau nhẹ nước trên mặt sang một bên. Thong thả đến bên bàn cầm lấy phong bì có hình ảnh kia. Khẽ đưa lên ánh nắng bên khung cửa sổ xé đi thành từng mảnh nhỏ. Ném dưới sàn nhà mà nghiến răng chà đạp.
" Dựa vào những thứ này mà muốn tôi bỏ cuộc? Mơ cũng đẹp quá rồi. "
_______________________________________
Lang thang đến tối cũng chưa muốn trở về. Đắm mình trong từng ngụm rượu tại góc quán bar. Anh không hiểu cũng không muốn hiểu là tại sao trò chơi do ông trời sắp đặt này lại nhắm đến anh. Tại sao phải là anh... Tại sao phải là cậu...
Câu nói chia tay của Dương Hạ Niên cứ liên tục tiếp diễn trong trí nhớ của anh. Bất lực cầm thêm một chai thủy tinh chứa đầy cồn ấy cho vào miệng. Gần như anh chẳng cần đến mạng nữa rồi. Cứ muốn như vậy mà uống. Uống đến long trời lở đất...
Vương Nguyên trên người cũng chưa khỏe. Cũng không muốn ở lại căn phòng của anh. Lục Đạt Sinh vừa về thì cậu đã ngồi lì tại cây đàn mà Kính Thần mua cho. Cũng không biết bản thân nên làm gì.
Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa. Như mở ra một kỉ nguyên mới...
" Cậu chủ cậu chủ!!! "
" Vị Y? "
" Cậu mau ra giúp em với!!! "
Cậu nhíu mày nhìn ra cửa. Nơi mà phát ra tiếng nói. Nhìn Lam Vị Y khó khăn đỡ lấy thân hình của anh đưa vào nhà. Cậu ngáo ngơ trố mắt nhìn. Nhất thời không biết bản thân nên làm gì. Chỉ biết chạy đến bên cạnh cô. Đến chạm cũng không dám chạm lên người anh.
" Cái này...? "
" Cậu giúp em đưa thiếu gia lên phòng đi. Khi nãy có người đưa thiếu gia về nhà mình. Nói là thiếu gia uống say ở quán bar nào đó. Cậu mau giúp em đi em trụ hết nổi rồi!!! "
" Oh.... "
Hậu đậu nắm lấy phần tay còn lại của anh đặt lên vai của mình. Cẩn thận cùng Vị Y đỡ anh lên phòng. Tóc mái rủ rượi thả xuống phủ kín đôi mắt thường ngày của anh. Chưa bao giờ anh trở nên ngoan ngoãn trước mặt cậu như vậy.
Cực khổ ném anh lên giường trong bộ dạng lả lướt. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh thở dốc. Vị Y cũng không tránh được mệt mỏi mà xiêu vẹo dáng vẻ. Lăn ra cửa nói khẽ vài câu : " Để... Để... Để em giúp cậu mang khăn ướt lên. "
Nói rồi căn phòng chỉ còn cậu và anh. Vương Nguyên ngồi đó trơ mắt ngây người nhìn anh. Sao lại uống say đến như vậy...
Chân anh vô thức để đung đưa dưới giường. Tư thế nằm vô cùng khó coi. Cậu thở dài bước đến đỡ chân anh lên giường. Sẵn tiện cởi ra đôi giày ấy. Giúp anh ngủ thoải mái một chút.
Vị Y gấp gáp đem một thau nước ấm cùng chiếc khăn trắng vào cho cậu. Không gian này nếu có mặt cô thì dư thừa biết bao. Chỉ biết âm thầm lui chân ra ngoài. Trả cho hai người không gian riêng tư một chút.
Thuần thạo đem chiếc khăn kia thấm đầy nước. Làm cho khô lại một ít. Nhẹ tay lau lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của anh. Từng chút từng chút đều rất ôn nhu.
" Thật muốn lau cho bay đi khuôn mặt khó ở này của anh!!! "
Đột nhiên anh vươn tay đến nắm lấy cậu. Giật nảy mình một cái. Tay muốn rút lại cũng không được nữa. Nhíu mày dùng lực. Càng muốn rút lại thì càng bị anh xiết đến đau đớn. Cuối cùng cậu vẫn chịu thua mà thả lỏng. Thăng bằng bị anh làm chao đảo. Một phát kéo cậu nằm dài xuống giường.
Anh gượng dậy nhìn người con trai bên cạnh. Ánh mắt trở nên lờ đờ. Đưa tay vuốt nhẹ theo khuôn mặt cậu. Lên tiếng : " Hạ Niên... Em đừng rời xa anh mà... "
" Hả? "
" Anh thật sự không thể để em chia tay được... "
" Vương Tuấn Khải... Anh... Thả tôi ra. Anh nhận nhầm người rồi. "
" Em chỉ vì cậu ta mà muốn chia tay anh? Tất cả cũng chỉ vì cậu ta? Không đâu. Anh không để em đi đâu!!! "
Cúi đầu chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của cậu. Vương Nguyên trợn mắt dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Nhưng dường như chất cồn trong người anh đang kích thích sức mạnh. Ngày càng đè cậu xuống mà không cho cậu phản công.
" Ưm... Khải... Thả tôi ra!!! Anh nhận nhầm rồi!!! "
Tay bị anh khóa chặt trên đầu. Trên vầng cổ trắng ngần liên tục bị điểm xuống những dấu hôn đỏ ửng. Dưới thân cố gượng đến thế nào cũng không thể động được. Cả người từ sớm đã bị ảnh hưởng bởi cảm mạo. Sức lực cũng chẳng tràn trề như anh. Khóe mắt đột nhiên dâng lên một lớp nước. Chỉ vì cậu mà anh có tình trạng như hôm nay? Chỉ vì cậu mà quan hệ của anh và Hạ Niên không còn như trước. Thật sự là do cậu sao...?
Nắm chặt tay cắn môi chịu đựng từng đợt dày vò trên thân của cậu. Cố gắng che đi cửa miệng tránh phát ra tiếng mỗi khi anh động đến những nơi mẫn cảm. Toàn bộ muốn nuốt xuống không để lộ lấy một lời. Cảm giác vừa ủy khuất vừa bất lực này... Thật khó mà chịu đựng. Nhiệt độ trong của như ngoài của cậu đã sớm tăng lên. Dường như bệnh trong người cậu đang vì không khí lạnh của màn mưa bên ngoài mà khiến cho nó ngày một nặng hơn.
Ánh đèn đã tắt đi từ lâu dù anh trở nên tỉnh táo đi chăng nữa thì cũng không nhận ra cậu là ai. Cứ đem sự thống khổ trên thân mình... Giải tỏa trên người cậu...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro