Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Tình bạn giữa tình yêu

Ngáp ngắn ngáp dài đến học viện. Vương Nguyên cầm theo một hộp sữa trên tay. Vừa đi vừa uống. Bây giờ cậu nên quay lại cuộc sống trước đây thôi. An tĩnh một chút. Đừng vì người khác mà động tâm. Mà quên đi chính con người của mình. Bước vào lớp học như thường lệ. Cậu ném bừa vỏ hộp sữa vào thùng rác từ xa. Đặt mình lên bàn học nằm dài. Thật sự ngủ chưa đủ giấc. Cảm giác này chính là chán ghét cả thế giới.

Nhìn Tiểu Ngôn từ ngoài bước vào. Sắc mặt cũng khá bơ phờ chẳng khác gì cậu. Đặt mình ngồi xuống bên cạnh bàn của cậu. Một câu cũng không nói.

Vương Nguyên vươn chân đạp nhẹ lên ghế của Tiểu Ngôn. Hỏi : " Bạch Ngôn. Cậu cũng thiếu ngủ sao? "

Hồi đáp lại cậu là một khoảng không im lặng. Sinh viên trong phòng học cũng không nhiều là mấy. Cảm thấy sự im lặng này nó vượt quá mức cho phép. Cậu ấy... Chưa từng như vậy.

" Bạch Ngôn? Cậu có chuyện gì sao? "

" Vương Nguyên. Mình hỏi cậu. Nếu một ngày chúng ta cùng thích 1 người... Thì thế nào? "

" Hửm? Cùng thích một người? Không thể nào đâu. "

" Nếu có thì sao!!! "

Bạch Ngôn bất chợt đập bàn đứng dậy. Cư nhiên khiến nụ cười của cậu cũng vì vậy mà vụt tắt. Nhìn bộ dạng của cậu ấy lúc này thật sự khiến cậu sợ hãi. Bao nhiêu năm qua... Chưa từng nhìn thấy.

" Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không? "

" Mình không có hiểu lầm gì cả. Mình chỉ muốn biết cậu sẽ như thế nào nếu chúng ta yêu cùng một người thôi. Mau trả lời cho mình biết đi!!! "

Mím môi im lặng. Cùng người khác yêu cùng một người... Cảm giác này cậu chưa hẳn là nếm trải. Nhưng cũng biết được chút nào. Vương Nguyên không nói không rằng. Chỉ việc ngồi đó chìm đắm trong thứ mà mình suy nghĩ.

" Nếu có một ngày chuyện này sẽ xảy ra... Mình sẽ không cùng cậu tranh giành một người đâu. Mình hứa đấy. "

Cùng lúc đó Học trưởng bước vào với vẻ mặt háo hức. Hình như chưa nhận ra không khí nảy lửa giữa cậu và Tiểu Ngôn. Nhởn nhơ ném đến trên bàn cậu một hộp sữa. Vô thức xoa đầu cậu một cái như người anh trai.

" Cái này cho em. "

Liếc mắt qua người bên cạnh. Học trưởng lắc nhẹ hộp sữa trong tay đẩy qua bàn bên. Gật đầu nhẹ : " Mua một tặng một. Cái này cho em. "

Vươn tay nhận lấy hộp sữa từ tay anh. Thật sự muốn ở trước mặt hai người mà bóp nát lấy hộp sữa vô tội này. Cậu chỉ xứng đáng nhận đồ được tặng kèm thôi sao... Lườm Vương Nguyên một cái. Ném hộp sữa lên người cậu. Gắt gỏng : " Nếu đã là đồ tặng kèm thì nên đi kèm với hộp sữa của cậu đi. Mình không dám nhận. "

" Tiểu Ngôn!!! "

Chỉ nói như vậy liền quay lưng bỏ đi. Cầm theo cả chiếc ba lô dưới bàn. Không phải Bạch Ngôn giận đến mức nghỉ học luôn chứ?

Vương Nguyên đẩy đẩy cánh tay Thạch Thiên Minh. Gấp gáp : " Anh đuổi theo cậu ấy đi. "

Chưa kịp nhận lại lời hồi đáp của anh. Vương Nguyên bị gián đoạn lại chỉ vì tiếng điện thoại trên bàn. Vội vã cầm lấy nhìn chuông báo hiệu vào học cũng vừa vang đến. Cậu rối như tơ vò. Bản thân nên làm gì trước cũng không biết.

" Vương Nguyên. Cậu xuống phòng giám hiệu gặp tôi. "

" Vương Tuấn Khải? Anh đến đây làm gì? "

" Ba muốn tôi bù đắp cho cậu về ngày hôm qua. "

" Không cần không cần. Bây giờ tôi bận lắm. "

" Tôi đã xin phép nghỉ cho cậu rồi. "

" Tôi không có thời gian. Tôi còn phải tìm bạn của tôi nữa. "

" Chỉ cần cậu lên xe rời khỏi trường cùng với tôi. Sau đó cậu đi đâu cũng được!!! "

Nhận ra sự gấp gáp của mình cũng bằng thừa. Học trưởng từ sớm cũng phải trở về lớp của mình. Giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng cho phép cậu ra về với người đang đợi cậu bên dưới. Còn Tiểu Ngôn... Cũng chẳng biết đã chạy đến ngóc ngách nào rồi. Còn Vương Tuấn Khải... Anh ấy rõ ràng rất miễn cưỡng khi hẹn cậu ra ngoài... Vậy thì hà cớ gì chứ...

Mím môi thả chân đi về phía phòng giám hiệu. Nhìn thấy anh liên tục nhìn đồng hồ. Xem ra không phải một mình cậu gấp gáp.

" Hôm nay thì lại đi đâu đây? "

" Bên ngoài có người của ba tôi. Chúng ta chỉ cần ra khỏi trường một đoạn là được. "

Đi đến gần chiếc xe của anh đậu sẵn bên ngoài. Tò mò liếc mắt ra cổng trường. Hình như thật sự có người đứng trước đó. Xem ra người anh sợ vẫn là Vương Kính Thần.

Lùi xe về sau lái ra ngoài. Dễ dàng cắt đuôi được người theo đuôi. Khẽ nhìn hình ảnh cậu qua kính chiếu hậu. Đương nhiên biết cậu không mãn ý đi theo anh. Chỉ là bất đắc dĩ. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy có lỗi dù bản thân thật không làm gì sai mà. Cắn răng mở lời : " Ờm... Lát nữa tôi đến chung cư của Hạ Niên... "

" Vậy thả tôi xuống giữa đường là được. Tránh việc gặp mặt lại có chuyện gì đó xảy ra. "

" Vậy cậu thừa nhận cậu là người gây chuyện? "

" Tôi đã nói rồi. Anh nghĩ như vậy khiến anh thoải mái thì anh cứ nghĩ. "

" Cậu đừng có bướng như vậy được không!!! "

" Lời tôi nói anh có tin không? "

Câu hỏi này khiến anh thật không biết đáp trả. Nếu anh nói rằng anh tin cậu... Thì khác gì anh thừa nhận anh đang nghi ngờ chính người yêu của mình. Không trả lời câu hỏi này. Anh cứ như vậy mà đưa cậu đến chung cư của Hạ Niên. Không gian im lặng bao trùm cả anh và cậu. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Dừng xe dưới chung cư của Hạ Niên. Trên đường đến đây đều không hề bỏ lại Vương Nguyên ở một nơi nào cả. Khóa cửa xe không cho cậu ra ngoài. Bản thân anh thì lên tầng đón Hạ Niên xuống cùng mình. Thời gian họ bên cạnh nhau... Lúc nào cũng đẹp đẽ.

Cậu cố gắng nhắn những dòng tin nhắn đến Wechat của Bạch Ngôn. Đều không nhận được hồi âm. Phải. Chuyện cậu để tâm nhất bây giờ chính là vấn đề này. Không phải những chuyện tình cảm không vốn có ngoài kia đâu...

Tiếng bíp bíp mở khóa cửa xe vang lên. Cậu vô thức nhìn ra ngoài. Dáng vẻ của Dương Hạ Niên lại lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Không biết diễn tả như thế nào... Nhưng từ khi nào cậu đã có cảm giác sợ hãi đối với thanh niên này rồi... Tự mình ra khỏi xe. Đi lùi về hướng chung cư. Vương Tuấn Khải vừa muốn nắm lấy cậu thì Hạ Niên đã kéo anh lại một khoảng. Vương Nguyên ngày càng đi xa. Đi khỏi tầm tay của anh.

" Hạ Niên. Anh... "

" Anh... Hình như cậu ấy có việc sao? Nhìn bộ dạng hình như rất gấp gáp. "

" Để anh đưa cậu ấy quay lại. Ba của anh sẽ giết anh mất. "

" Anh không lẽ để em lại đợi anh sao? "

Nhíu mày lộ ra rõ ràng bộ dạng ủy khuất. Hôm qua bị cậu tạt nước như vậy... Xem ra Hạ Niên vẫn còn không thiện cảm với Vương Nguyên cho lắm. Anh vừa khó xử bên này lại khó xử bên kia. Rốt cuộc vẫn quay lại xe cùng Hạ Niên. Vì nếu so sánh... Thì Hạ Niên vẫn trên cậu một bậc.

Vương Nguyên chỉ chạy đi được một đoạn thì trời lại vừa mưa. Cậu chân ướt chân ráo vào khu chung cư của Hạ Niên. Căn bản là không quen biết ai cũng không quen thuộc đường đi ở chỗ này. Lục tìm trong ba lô. Đến một đồng cậu cũng không mang theo...

Vừa mệt mỏi. Vừa bất lực. Nhìn dòng tin nhắn trong Wechat đối với người bạn thân nhất của cậu càng suy nghĩ nhiều hơn. Cậu từ lúc nào đã bước chân ra ngoài đường. Mặc kệ cho làn mưa kia làm cậu ướt sũng. Bước chân cậu vẫn không dừng lại. Trong tay không có tiền... Muốn gọi xe quay về cũng không thể. Cứ như vậy mà đi... Đi đến đâu bản thân còn chưa biết.

Cuộc sống khắc nghiệt này thật sự không thể dễ dàng được một chút đối với cậu sao...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro