Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Kiểm soát cảm xúc

Từng giọt nước trên khuôn mặt cậu diễm lệ rơi xuống. Mùi vị này cũng không tệ. Cảm giác lành lạnh pha lẫn với mùi hương của vị trà đào. Có lẽ đây là mỹ vị mà Hạ Niên ưa thích. Đưa tay lên mặt lau nhẹ một cái. Cũng chưa biết nên bình phẩm như thế nào về chuyện vừa xảy ra... Chứ như một trò đùa.

Một tấm khăn giấy được đưa đến trước mặt cậu. Ngước mặt nhìn chủ nhân của chiếc khăn ấy. Một người có dáng vẻ không lạ lẫm là mấy. Vương Nguyên trơ mắt nhìn người trước mặt. Tạm thời cũng không biết nên nói gì.

" Học trưởng? "

.................................................

Đưa Vương Nguyên vào trong tiệm trà sữa gần đó. Liên tục đưa hết bao khăn giấy mà anh mang theo. Ôn nhu nhìn cậu cẩn thận lau đi vệt nước trên mặt. Đôi má ửng đỏ lên khi phát hiện có một đôi mắt cứ theo dõi cậu. Ngại ngùng mà lên tiếng : " Học trưởng. Thật ngại quá. Để anh chê cười rồi. "

" Cũng không có gì. Anh cũng không để tâm đâu. "

" Ờm... Anh sao lại đến đây? "

" Tình cờ. À mà... Người đó có phải là người lần trước tìm em ở ký túc cá không? Hai người là...? "

Mím môi lại suy nghĩ trong vài giây. Cậu hiện cũng không biết nên nói như thế nào về mối quan hệ của hai người. Thân cũng không thân. Lạ... Cũng không lạ.

" Anh ấy... Là người... "

" Người đàn ông của em? "

" Cũng không hẳn... Aizz. Không nên nhắc đến thì hơn. "

" Vậy chúng ta nói về chuyện của chúng ta đi. "

Ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt của anh thật sự có gì đó rất thật. Dường như lời nói khi nãy của anh hoàn toàn không có chút sâu xa. Nhưng cậu lại không nghĩ như vậy.

" Ý của học trưởng...? "

" Chỉ là anh muốn có một người bên cạnh. Vừa hay... Em lại là người có thể giúp. "

" Ha... Không ổn đâu. Tại vì... "

" Nghe anh nói hết rồi hãy từ chối... Được không? "

Ghé sát vào tai cậu to nhỏ bài tiếng. Cậu từ ngạc nhiên chuyển qua ngạc nhiên hơn. Vẫn giữ bộ dạng mắt tròn xoe nghe anh trình bày. Một chút cũng không động đậy.

Lời nói của Thạch Thiên Minh. Có trời biết đất biết.... Và cậu biết.

Vương Tuấn Khải mang cả bầu tâm sự khó chịu ngồi bên cạnh Hạ Niên. Vừa lau y phục vừa liếc mắt nhìn anh. Kết quả này thật khiến cậu mãn ý. Cả quãng đường anh không nói lời nào. Lực tay trên tay lái ngày càng xiết chặt.

Hạ Niên ném đi mảnh giấy cuối cùng. Tựa đầu qua bên bờ vai của anh mà dựa dẫm. Giọng nói vô cùng mềm mại : " Anh... Chuyện khi nãy anh đừng trách Vương Nguyên... "

" Ý em là gì đây? "

" Khi nãy cậu ấy có nhắc đến ba của anh... Em cảm thấy cậu ấy có chỗ dựa lớn như vậy... Chi bằng anh bỏ qua đi. "

" Cậu ấy uy hiếp em? "

" Không có không có... Chỉ là... "

" Được rồi. Em không cần nói. Khi nào chúng ta về anh sẽ ghé công ty lấy tài liệu. Rồi đưa em về nhà. Được chứ? "

" Dạ!!! "

Xem ra... Sự hiểu lầm ngày càng lớn rồi...

Vương Nguyên tạm biệt anh từ rất sớm. Trở về nhà với thân hình cũng khô ráo được chút ít. Bản thân còn chưa biết giải thích với Vương Kính Thần như thế nào. Mím môi bước chân vào nhà. Nhìn thấy ông đang ngồi bên sofa phòng khách. Miệng cậu căn bản bị đóng băng. Chào hỏi cũng chưa kịp.

" À Vương Nguyên. Con về rồi sao? Lại đây. "

" Dạ... Ba? "

" Dì giúp việc vừa làm bánh. Ba chỉ muốn con lại đây ăn thôi. Ba cũng đâu có ăn thịt con. Con sợ cái gì. "

Cười gượng một cái chạy đến chỗ ông ngồi xuống. Thưởng thức số bánh trên bàn để sẵn. Ông thu đôi mắt lại thành nho nhỏ nhìn từ trên xuống dưới của cậu. Dễ dàng nhận ra mùi hương nước trà đào trên người cậu. Chỉ là không nói. Âm thầm nhìn vào màn hình máy tính. Nhìn video quay từ camera nơi công ty đang hiển thị hình ảnh Vương Tuấn Khải cùng Dương Hạ Niên nhởn nhơ bước vào trong văn phòng của anh.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh thì như một đứa trẻ. Không hay không biết gì. Ông liếc mắt nhìn cậu. Thứ mà ông muốn giúp cậu trở nên tốt đẹp. Thứ mà ông muốn để cậu một cuộc sống tốt hơn. Căn bản là đang giúp cậu hay hại cậu đây...

Gặm nhắm những mẩu bánh quy còn sót lại. Liếm nhẹ ngón tay của mình. Cậu ăn đến no căng bụng rồi. Từ lúc ra khỏi nhà thì đã chưa kịp ăn gì. Không đói mới là chuyện lạ.

Tiếng xe dừng trước nhà. Vương Tuấn Khải với tay lấy tài liệu được ném ở phía sau. Bình thản bước vào trong như không có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên cảm giác được không khí trở nên lành lạnh hơn. Dừng lại việc ăn uống của mình. Cậu trở thành thiếu niên an tĩnh ngồi bên cạnh ông. Mặt cúi xuống liên tục không dám ngẩng đầu.

Vương Kính Thần đẩy khủy tay đụng cậu. Mặc kệ đứa con trai của ông đã bước vào nhà từ lâu.

" Vương Nguyên. Ba khi nãy vừa đọc được một tin này. "

" Tin gì ba? "

" Có con hồ ly nhiều đuôi chạy lạc vào một công ty. Hình như không nhớ mình là hồ ly hay sao ấy. "

" Hồ ly... Có thật hả ba? "

" Có chứ. Vừa xấu vừa mặt dày. Đúng với cái tên.... "

" Ba!!! "

Ông nhìn anh ngơ ngác. Vương Tuấn Khải đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn. Xem như đã chột dạ rồi. Anh thừa biết ba của anh rõ ràng đang nhằm đến Dương Hạ Niên. Nếu anh lên tiếng bênh vực cho cậu ấy thì khác gì đang tự khai rằng bản thân còn qua lại với Hạ Niên. Tự giác ngậm miệng lại. Cầm lấy xấp tài liệu thu mình thành con mèo bị thuần chủng. Khẽ lên tiếng : " Vương Nguyên... Lên... Lên phòng anh một lát. "

Cậu nhìn ông một cái. Cẩn thận đứng dậy theo sau anh lên phòng. Linh cảm mách bảo hôm nay cậu thật không ổn rồi. Từng bước đều e dè thấy rõ. Bước vào căn phòng mà cậu chưa một lần ngủ lại... Tiếng đóng cửa cũng đủ khiến cậu giật mình. Khuôn mặt của anh dần dần biến đổi. Ném tài liệu xuống giường. Xoay mặt nhìn cậu. Không gian im lặng bao trùm. Nếu anh không lên tiếng thì thật sự sẽ im lặng đến bao giờ...

" Hạ Niên nói... Cậu đem ba tôi ra uy hiếp cậu ấy? "

" Uy hiếp? Tôi kh.... "

" Cậu quên đi giao ước của chúng ta ngày đầu tiên gặp rồi? "

" Không có... Tôi chỉ là... "

" Cậu nên nhớ dù cậu có giở thủ đoạn gì thì tình cảm của tôi đối với Hạ Niên vẫn tốt hơn đối với loại người như cậu!!! "

Loại người như cậu... Loại người như cậu thì làm sao chứ... Loại người như cậu chính là không hề tự nguyện kết hôn chỉ để chuốc phiền phức sao? Loại người như cậu chính là mỗi ngày đều chứng kiến người kết hôn cùng mình đi qua lại với người khác bên ngoài sao. Loại người như cậu chính là để người khác vu oan đến như vậy? Chính là như vậy sao?

Chỉ vì cái khoảng cách hôm ấy mà anh khiến cậu một giây động tâm. Xem ra nếu cậu có yếu lòng đi nữa thì cũng chỉ mình cậu biết. Mình cậu hiểu. Mình cậu cảm nhận...

Khoảng không gian im lặng lại quay lại. Cậu xoay mặt đi hướng khác mím môi. Một lời cũng không nói.

Lén nhìn sắc mặt của cậu. Đột nhiên cậu lại im lặng như vậy có chút khiến anh sợ hãi. Khẽ lên tiếng : " Cậu... Không muốn biện minh gì cho mình sao? "

" Nếu tôi nói tôi không có làm. Không có làm thì anh có tin không? "

" Không đời nào!!! "

" Vậy tôi không có gì để nói. "

Ra khỏi phòng với bao nhiêu suy nghĩ. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Nên tập lại cách kiểm soát cảm xúc rồi. Nếu có một ngày cậu thật sự phải lòng anh... Cậu thật sự không nghĩ được kết quả...







Ờm... Dạo này bạn Wattpad khó ở quá. Mỗi lần update đều là một cực hình:(((

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro