Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 : "Đúng không?"

Chương 70 : "Đúng không?"

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đối lập giữa bọn họ.

Vương Tuấn Khải không lo lắng về công việc, mỗi ngày call video với Khả Dương vài phút là xong, thời gian còn lại đều dành cho bạn sứa nhỏ của anh.

Còn Vương Nguyên thì làm rất tốt bổn phận sứa nhỏ của mình, ngoại trừ thời gian giúp Catarina sắp xếp doanh thu lịch trình trong chi nhánh Vân Nam thì thời gian còn lại sẽ dính lấy anh không buông.

Catarina là phó giám đốc của chi nhánh Vân Nam, công việc không ít, nhưng lại phải lén lút sau lưng Vương Tuấn Khải để cầu khẩn cậu chủ nhỏ của cô giúp đỡ cô sắp lại doanh thu và lịch trình hoạt động, vì cô cũng có chút chuyện...

Đó chính là mỗi ngày đều theo đuổi đến nơi ở và làm việc qua mạng của Lý Cẩn Thần.

Lý Cẩn Thần vẫn sẽ giúp bệnh nhân của mình theo dõi qua mạng, mỗi ngày đều sẽ dùng thời gian trong lúc đi dạo khi bình minh hay hoàng hôn vài tiếng để trò chuyện với bệnh nhân của mình qua email.

Nhưng gần như không có lúc nào cậu ta không bị làm phiền.

Catarina không phiền, nhưng cô như âm hồn bất tán xuất hiện trong tầm mắt của cậu, không động vào laptop của cậu, không lên tiếng phiền cậu trò chuyện với bệnh nhân, càng không đến gần ngồi bên cạnh cậu để tăng sự va chạm. Cô chỉ mua nước sau đó đứng sau lưng cậu phục vụ, chỉ cần cậu nói chuyện với bệnh nhân hơi lâu một chút thì cô sẽ mở nắp chai nước đưa đến trước mặt cậu, không cần biết cậu đón nhận hay không, cô cứ đưa tới mặc kệ cậu nhìn cô với đôi mắt ghét bỏ thế nào.

Cẩn Thần đi đâu thì cô đi theo đó, đôi lúc còn dùng cây quạt giấy mà cô dùng để quạt cho cậu khi thời tiết nóng lên để che nắng cho cậu, cứ kéo dài như vậy

"....."

"...Anh đem nhân viên của anh về đi được không!!!"

Lý Cẩn Thần nhăn mày nhíu mặt nhìn Vương Tuấn Khải đang tràn đầy sức sống cùng với nét yêu đời rạng rỡ trên mặt thì càng khiến cậu ngứa mắt hơn, vung chân đá về phía chân của anh dưới gầm bàn : "Làm ơn đi."

Cậu nhìn người bạn thân của mình không nhịn được mà cứ đưa ra nụ cười gợi đòn khiến cậu thật sự muốn đấm anh một trận, nhưng lại nhận ra có gì không đúng lắm.

"Vương Nguyên đâu?"

Vương Tuấn Khải nhìn về phía phòng ăn, hất mặt vào đó : "Em ấy đang nghe điện thoại."

Trong khi đó Vương Nguyên lại không hề để ý đến bao nhiêu con mắt dõi theo nhìn cậu đang cong chân ngồi một cục trên ghế bàn ăn.

Cậu ôm hai chân với đôi mắt sáng ngời nhìn vào khoảng không, vô cùng tập trung nói chuyện điện thoại.

Người bên đầu dây bên kia là Lộ Phi.

"... Dạ."

Lộ Phi bên kia cũng vô cùng vui vẻ, đôi mắt ngập tràn ý cười, từ lúc hai người bọn họ đi đến nay bà vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với cậu, hôm nay thử gọi đến số điện thoại của anh ngỏ ý muốn nói chuyện với Vương Nguyên, anh cũng không hề ngăn cản nên hiện tại mới có cảnh tượng này, một bé sứa ngồi ngốc ngốc trò chuyện, lâu lâu sẽ khẽ cười, thanh âm vang vọng nhỏ vào trong loa điện thoại.

Lý Cẩn Thần chống tay chán ngắt nhìn anh vui vẻ ra mặt, cậu khẽ ngáp một cái : "Chuyện tôi bệnh là anh nói với Catarina à?"

"Không, là Vương Nguyên nói." - Vương Tuấn Khải uống một ngụm trà pha sữa mà Vương Nguyên pha cho anh, giương mắt nhìn cậu hỏi : "Cậu thích cô ấy không?"

Đột nhiên bị hỏi một câu ngoài lề như vậy cũng khiến sắc mặt của cậu thay đổi, liếc mắt sang nơi khác có ý tránh né rõ rệt : "Sao lại hỏi như vậy?"

Vương Tuấn Khải lại nhàn nhã nói : "Tránh né không trả lời trực tiếp, chính là có tật giật mình đó."

Cậu lại trưng ra bộ mặt chán ghét đó, lườm anh : "Nói hươu nói vượn."

Anh nhìn cậu không gấp gáp đánh giá, chỉ nói vài câu mà mình cho là Lý Cẩn Thần nên nghe : "Catarina từ đó đến giờ chỉ chung tình thích mỗi mình cậu đều phải có lí do, cậu vô tình tàn nhẫn từ chối người ta mà không có lí do chính đáng, Vương Nguyên chỉ muốn nói rõ để cô ấy chấp nhận sau đó sẽ tự quyết định là tiếp tục thích cậu hay từ bỏ."

"Anh cũng biết tính tình của Catarina mà?"

"Đúng."- Vương Tuấn Khải đồng tình : "Ngay cả cậu mà cũng hiểu được tính khí này của Catarina mà, cô ấy thích cậu, không hề màng đến việc cậu có bệnh hay không, nói hơi không may mắn chút thì cho dù ngày mai cậu chết đi thì cô ấy vẫn nguyện ý gả cho cậu hết ngày hôm nay."

Lý Cẩn Thần lại nhíu mày : "Không đáng để cô ấy phải như vậy."

"Đáng hay không... Người cho đi sẽ tự biết mà trả lời, không cần người nhận lại như cậu tư vấn cho cô ấy về cách từ bỏ."

Vương Tuấn Khải tựa lưng vào ghế tiếp tục nói : "Yêu thích người khác là đặc quyền và sự lựa chọn của chính bản thân mình, người khác không có khả năng hay tư cách gì để sắp đặt cho mình một nơi tốt hơn theo cách bọn họ muốn được, cũng giống như cậu không thể ép cô ấy tìm người tốt hơn trong khi ở tâm trí của cô ấy thì cậu mới là người tốt nhất."

"Anh ơi." - Vương Nguyên ôm theo điện thoại đi đến, phấn khích nhảy lên ghế ngồi với đôi mắt long lanh chứa đầy pháo hoa trong đó mà nhìn anh : "Dì Lộ Phi nói sẽ gửi một ít bánh quy qua đây cho em và anh!!!"

Nhận ra có gì không đúng, Vương Nguyên thu lại sắc mặt phấn khích của mình nhìn hai người : "Em... Đến không đúng lúc hả?"

Lý Cẩn Thần lắc đầu : "Không, em ngồi đi."

Vương Nguyên nhìn nhìn anh, sau đó mới thoả thuận ngồi đó, nhìn Lý Cẩn Thần dè dặt hỏi : "Lúc nãy... Em vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn, chị... chị Catarina hỏi là bác sĩ Lý có đang ở đây hay không."

Sắc mặt Lý Cẩn Thần lại tắt điện tối thui.

Cậu nhìn cũng đoán được vài lí do tại sao hôm nay bác sĩ Lý lại đóng cọc ở nhà của Vương Tuấn Khải mà không chịu ngao du sơn thủy như mấy ngày trước, trong lòng đột nhiên nảy ra vài lời nói.

Vương Nguyên chạy đến bàn ăn nắm lấy cây hoa hướng dương bằng len được Vương Tuấn Khải thuận tay mua trong tiệm bách hóa ở gần đó hôm qua, vừa vặn bàn tay của cậu bị cậu ôm đến bàn khách.

Không biết phải nói từ cái gì, Vương Nguyên có gì nói nấy, dùng suy nghĩ của mình mà thuyết phục cậu ta.

"Bác sĩ Lý không thích chị Catarina ạ?"

Lý Cẩn Thần quay mắt đi không trả lời.

Cậu mím môi quay sang nhìn anh, Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu đồng ý cho cậu nói, lúc này Vương Nguyên mới thật sự mạnh miệng : "Thật ra... Trước đây chị Catarina thích bác sĩ Lý là một sự kỳ vọng đó ạ."

Lý Cẩn Thần nâng mắt nhìn cậu.

Vương Nguyên nhìn nhánh hoa hướng dương trong tay, nghĩ nghĩ : "Chị ấy luôn thích anh, chị ấy sau khi tỏ tình dù bị anh từ chối thì chị ấy vẫn kỳ vọng mãi vào tình cảm ấy không phải sao?"

"Kỳ vọng là một thứ không hề cho đối phương biết được điều đó, giống như chị ấy cho anh một quả táo và cũng kỳ vọng anh sẽ cho chị ấy một quả cam, nhưng kỳ vọng nó nằm trong ý nghĩ, chị ấy kỳ vọng như thế nào, nhiều hay ít đều chỉ một mình chị ấy biết."

"Rời khỏi Trung Quốc bao nhiêu lâu nhưng chị ấy cũng chỉ thích một mình anh, chị ấy đồng ý đem kỳ vọng của mình nói cho anh nghe mặc kệ anh có bệnh như thế nào đi nữa, chị ấy đâu có quan tâm đâu."

Lý Cẩn Thần nhíu mày nhìn cậu : "Em biết được căn bệnh tan máu có bao nhiêu nguy hiểm không?"

"Em không biết, nhưng chị Catarina sẽ biết đúng không ạ?"

Cậu ta không trả lời, Vương Nguyên lại tiếp tục : "Chị ấy biết mà chị ấy vẫn thích anh."

"Anh thật sự tuyệt tình như vậy hả?"

"Em nhìn ra anh cũng thích chị ấy mà?"

"Nếu không thì anh cũng không để ý đến căn bệnh của mình ảnh hưởng đến chị ấy ít hay nhiều như vậy."

"Đúng hông?"












End chap 70

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro