Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 : Dao động

Chương 69 : Dao động

Sau khi thân mật là lúc cậu cảm thấy buồn ngủ nhất, không nhớ rõ là anh giúp cậu vệ sinh lúc nào, chỉ nhớ là cậu thỏa mãn phóng thích trên tay anh xong thì liền cuộn mình, lăn đến chỗ anh bám dính lấy.

Vương Tuấn Khải cũng không gấp gáp, thậm chí nhìn cậu nép ở trong lòng anh ngủ say thì lại càng khiến anh không nhịn được, ngay trên giường nhìn gương mặt của cậu mà tự giải quyết cho mình.

Đương nhiên hành động ấy anh sẽ không để cậu phát hiện, bởi vì anh không định chưa bắt đầu mà đã khiến cậu nghĩ anh lưu manh biến thái.

Cựa quậy quay lưng tìm chút không khí mát mẻ của điều hòa, Vương Nguyên lưu luyến buông anh ra xoay về phía cửa sổ bên ngoài, hai mắt hơi nhíu rồi lại nhắm nghiền, không hề có ý định thoát khỏi mộng đẹp. Vương Tuấn Khải phì cười, tay nhẹ nhàng bò đến ôm lấy eo cậu muốn kéo lại gần.

Di động của anh đáng thương run lên, âm thanh bị chủ nhân của nó cài đặt chế độ im lặng nên chỉ có thể dùng hết sức run rẩy trên bàn nhỏ để thu hút sự chú ý của anh.

Bàn tay anh rút lại, tin nhắn của Lý Cẩn Thần thành công thu hút được anh nhìn vào điện thoại.

Vương Tuấn Khải nhướn mày.

Lý Cẩn Thần đến rồi, còn là đang đứng dưới nhà đợi anh.

Biết mục đích của anh đến Canada chính là cùng Vương Nguyên thân mật, cậu ta không biết tối qua anh và Vương Nguyên có câu chuyện dài cần ôn lại hay không nên chỉ dám đứng dưới nhà nhắn tin, sợ phiền đến không gian tình ái của hai người.

Vương Tuấn Khải khoác chiếc áo ngủ nhanh chân bước xuống, bắt gặp Cẩn Thần tựa lưng vào cổng lớn, đôi mắt vô cùng đánh giá mà nhìn anh.

"Giờ này còn ngủ?"

"Không." - Vương Tuấn Khải không giấu được ý cười bên khóe môi : "Em ấy còn ngủ."

Lý Cẩn Thần thu mắt hẹp lại khinh bỉ nhìn anh, tự mình bước vào trong ngồi rồi ném cho anh một vài thiết kế nhỏ trên bản vẽ mà cậu ta thu thập được đêm qua : ""Nhìn xem có thuận mắt không."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống nghiêm túc xem qua, gần như là không có chỗ nào anh không hài lòng, anh nhướn mày khẽ cười : "Cũng không cần gấp như vậy."

"Có ý tưởng lúc nào thì vẽ lại lúc ấy thôi, không phải gấp gáp về nước."

Anh nhìn sắc mặt của Lý Cẩn Thần mà đoán, thần sắc không có gì khác biệt, là có nghĩa Lý Cẩn Thần che giấu cảm xúc tốt hay là Catarina vẫn chưa tìm đến cậu ta?

"Tôi biết mình đẹp, không cần cứ chằm chằm nhìn như vậy." - Lý Cẩn Thần nháy mắt với anh, cả hai nhìn nhau chỉ có thể bật cười.

Cậu khẽ thở dài một hơi, quay về sắc mặt nghiêm túc : "Đừng nghĩ tới căn bệnh của mình nữa, mục đích của anh đến đây đâu phải vì chuyện này đâu."

Vương Tuấn Khải thu nụ cười lại, chậc lưỡi một cái : "Tôi biết, căn bệnh này có thể ghép tủy mà đúng không?"

"Ừm, nhưng tỉ lệ không cao."

Vương Tuấn Khải gật gù : "Cứ thử trước đi."

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Cả hai đồng thanh nói cùng nhau một câu nói, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lại không nhịn được mà bật cười.

Câu nói này là câu nói đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Lần đó ba của Lý Cẩn Thần hơi gấp gáp trong việc điều trị tâm lý của Vương Tuấn Khải, nhưng sau khi bị anh bài xích quá mức thì chỉ có thể để cậu ta từ từ tiếp cận Vương Tuấn Khải để chữa bệnh, nhưng Lý Cẩn Thần lại không gấp gáp, Vương Tuấn Khải lại không muốn chữa bệnh tâm lý gì đó, lần đầu tiên gặp nhau anh chỉ muốn tìm cách bác bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình, Lý Cẩn Thần thì chỉ đơn giản muốn kết bạn, không hề nghĩ đến vấn đề gì khác.

Cuối cùng bọn họ cùng lúc nói ra câu đấy, cũng sẽ ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại bật cười như lúc này.

Lý Cẩn Thần khoác tay, hạ khóe miệng nhưng ý cười bên mắt vẫn rất rõ ràng : "Vậy không làm phiền anh nữa, tôi còn có chút chuyện."

"Chiều nay đến ăn cơm đi."

Cậu ta lại nhìn anh khinh bỉ : "Ăn cơm trắng hay cơm tró? Tôi ăn một mình quen rồi, cảm ơn lời mời của anh."

Nhìn anh ăn mặc trong bộ đồ ngủ ấy cậu cũng không muốn làm phiền quá lâu, nhanh chóng thu dọn bản thiết kế gọn lại liền rời đi, Cẩn Thần hôm nay cũng có kế hoạch, cậu muốn dạo một vài nơi ở Canada trước đã, đất nước này xinh đẹp như vậy mà.

Khi cậu bước ra ngoài liếc mắt qua đồng hồ nhỏ trên tay thì mới nhận ra cũng đã hơn 10 giờ sáng, chẳng trách sao cậu không khinh bỉ anh, vừa đến Canada đã ném hết công việc cho Thạch Thiên Minh toàn tâm toàn ý ôm mỹ nhân ngủ đến cả ngày.

Lý Cẩn Thần lại ném một nụ cười nhạo Vương Tuấn Khải.

Kệ đi.

Kẻ có tình yêu trong người.

Không hiểu được.

Cẩn Thần thở dài bước ra ngoài, trong đầu còn đang nghĩ xem sẽ đi đâu trước, bước chân thong thả đi đến bên chiếc xe màu xám nhám đậu bên ngoài đường đột ngột ngừng lại, sắc mặt ngạc nhiên trong chớp mắt liền trở lại bình tĩnh, còn không nhịn được mà lạnh nhạt nhìn về đối phương.

Sau khi nghe Vương Nguyên thuật lại câu chuyện ấy, Catarina đã dùng rất nhiều thời gian để chấp nhận, hồi tưởng lại năm ấy Lý Cẩn Thần tuyệt tình từ chối cô như thế nào, lần này cô cũng bị chàng thiếu niên mang theo thái độ của năm ấy mà từ chối cô, cô tự hỏi rất nhiều lần là lý do gì mà Cẩn Thần không chấp nhận yêu đương mà cũng chẳng chấp nhận được cô, đêm qua sau khi gặp được Vương Nguyên thì cô đã hiểu rõ.

Lý Cẩn Thần có bệnh, không những vậy, anh vì căn bệnh đó mà tuyệt tình với chính bản thân mình, anh không lưu luyến thứ gì ở trần gian này vì anh nghĩ anh chỉ đem lại những điều tồi tệ đến với người thân của mình, anh chưa từng tuyệt tình với người khác, người mà anh tàn nhẫn vứt bỏ nhất chính là bản thân anh.

Catarina suy nghĩ cả đêm qua, thậm chí hôm nay cũng muốn tìm đến Vương Tuấn Khải lợi dụng anh liên lạc với Lý Cẩn Thần, nhưng cô còn chưa liên lạc được thì đã gặp được người thật đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, Catarina nhất thời không nói nên lời, lặng người trước ánh mắt bài xích của cậu ta.

Lý Cẩn Thần thu lại ánh mắt, tránh qua một bên nói : "Vương Tuấn Khải ở bên trong."

Cô hoàn hồn tỉnh lại, lập tức chạy đến trước mặt cậu chặn đường : "Không... Em tìm anh."

Vẫn một bộ dáng lãnh cảm ấy, Lý Cẩn Thần tựa lưng vào xe của mình, nhíu mày : "Chúng ta còn chuyện gì chưa nói sao?"

Catarina mím môi nhìn cậu rất lâu, mãi cho đến khi sự kiên nhẫn trên mặt cậu dần dần tan biến hết mới bắt đầu nói, giọng nói không giấu được sự run rẩy : "Em... Em thích anh."

Lý Cẩn Thần khẽ chớp mắt, nghiêng nhẹ đầu với cái nhếch miệng không rõ ràng : "Tôi không thích em."

"Em biết lý do rồi!!!" - Catarina cắn răng nhìn anh, cô đã luyện tập cả đêm sẽ cố gắng không khóc khi gặp anh nhưng hình tượng ấy vẫn sụp đổ khi cô nghĩ đến căn bệnh ấy, nuốt xuống chút nước bọt trấn an bản thân, cô nắm lấy cánh tay cậu ta tiếp tục nói : "Anh không muốn bạn đời của anh nhìn thấy anh mỗi tháng phải đi truyền máu một lần, cũng không muốn đứa bé mang dòng máu của anh cũng sẽ lây nhiễm căn bệnh mà anh không hề thích này, em đều biết."

Cậu khó chịu gạt tay cô không chút nương tay, chân mày gần như bị cậu nhíu đến sắp dính lại với nhau : "Cô đang nói gì vậy?"

Cô ấm ức đứng đó nhìn bàn tay bị cậu vừa hất ra, vẫn không chịu thua mà lớn tiếng : "Em biết cơ thể của anh đang có vấn đề gì rồi, nhưng mà em không xem nặng vấn đề này đâu mà!!!"

Catarina hung hăng xông đến : "Anh không muốn bạn đời anh thấy thì em có thể che mắt khi anh truyền máu, anh không muốn lưu lại căn bệnh cho con cái thì chúng ta không sinh con, cùng nhau như vậy đến bạc đầu cũng được mà anh?"

Lý Cẩn Thần nghe đến nhức đầu, đưa hai tay lên che tai mình lại : "Đủ rồi, căn bệnh của tôi không liên quan đến cô, đừng có vẽ tương lai của cô lên trang giấy trắng rồi tự cho rằng đó là tương lai của chúng ta được không!!!"

Cậu khó chịu quay đi, dứt khoát mở cửa xe bước vào, trước khi hoàn toàn đóng cửa lại cậu vẫn còn kịp nghe thấy câu nói của cô.

"Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, sau ngần ấy năm em chỉ thích mỗi mình anh thôi!!!"

Đáy mắt của Lý Cẩn Thần khẽ động.

Một sự dao động rất nhỏ bé.












End chap 69

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro