Chương 59 : Cậu chủ nhỏ
Chương 59 : Cậu chủ nhỏ
Sau bữa ăn trưa gồm bốn người thì Lộ Phi cũng phải về sớm, bà biết Vương Tuấn Khải và cậu chắc hẳn sẽ có nhiều thứ cần phải nói với nhau nên vừa ăn xong bà đã nắm theo vành tai của Thạch Thiên Minh kéo đi, trả lại không gian cho hai người.
Dọn hết chén đĩa vào máy rửa, Vương Nguyên làm xong liền liếm liếm môi lộ ra đầu lưỡi hồng hào, hai chân khẽ nhón lon ton chạy ra phòng khách chỗ anh đang đợi, tự động nhào đến quay lưng ngã vào lòng anh, dù là ngã nhưng cậu vô cùng giảm lại tốc lực, không động đến vùng bụng của anh quá nhiều.
Vương Nguyên kéo hai tay của anh vòng qua ôm lấy chính mình, thỏa mãn híp mắt.
Những ngày qua trong bệnh viện hai người không có thời gian quấn quýt như vậy, giường bệnh cũng hơi chật, sofa trong đó cũng không rộng rãi như ở nhà của anh, thành ra dù có ở chung cũng không thể ngồi cùng một chỗ.
Đầu cậu ngửa về sau, dùng anh làm tấm đệm thịt ấm áp cho mình.
Tay Vương Tuấn Khải ôm đến eo của cậu thì dừng lại, dùng tay xiết thử một chút, vẻ mặt anh hơi trầm xuống : "Em ốm đi nhiều rồi."
Vương Nguyên nắm lấy tay anh đang ôm lấy cậu, khẽ lắc đầu : "Không nhiều, tại ở trong bệnh viện em ngủ không được, mùi cồn trong đó nồng quá, nhưng sau này về nhà rồi..." - Vương Nguyên nghiêng đầu, sóng mũi cao cao của cậu thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh : "Phiền Tổng giám đốc nuôi em mập lại nha."
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, hơi cúi đầu hôn lên mái tóc đang bồng bềnh trước mắt mình một nụ hôn rất lâu, rất trân trọng.
"E hèm."
Vương Nguyên giật mình ngồi dậy, cả người như gắn thêm lò xo nhảy ra khỏi lòng ngực của anh, cả diễn đàn tình cảm của hai người bị hai nam một nữ đang ôm cửa lớn nhìn hết từ đầu đến đuôi.
Hai tai Vương Nguyên đỏ bừng như bị luộc chín, cậu nhìn Lý Cẩn Thần đang tựa lưng vào cửa cổng khoanh tay nhìn vào, sau cửa cổng là hai cặp mắt trên dưới nhìn vào trong, giả vờ che kín nhưng lại hở ra đủ hết bốn con mắt tò mò.
"Đến sao không nói?" - Vương Tuấn Khải lên tiếng giải vây cho cậu, tay vươn đến kéo cậu ngồi lại bên cạnh anh. Lý Cẩn Thần xách lại giỏ trái cây để dưới đất vào nhà, đá chân mở cổng cho hai con người tò mò kia cùng vào theo, nhún vai : "Bận xem phim tình cảm."
Lý Cẩn Thần ung dung ngồi xuống bàn phòng khách rồi thì Catarina và Khả Dương mới vào theo, cười trừ mà nhìn anh, hai người hai nụ cười, bên nào cũng vô tri như nhau.
"Chào Tổng giám đốc."
"Hì hì, chào ông chủ, chào cậu chủ nhỏ."
Vương Nguyên thấy Catarina nhìn mình gọi kèm theo tiếng cậu chủ nhỏ, hai tai cậu lại đỏ hơn lúc nãy thêm một tầng, cúi đầu hận không thể giấu mặt đến tận dưới mặt đất.
Vương Tuấn Khải liếc mắt qua cánh tay phủ áo sơ mi dài của Cẩn Thần, rót chút nước cam trên bàn khách mà Lộ Phi lúc nãy pha sẵn, anh hỏi : "Cánh tay cậu sao rồi?"
Lý Cẩn Thần nâng tay lên một chút, nhún vai : "Không đáng ngại nữa."
Khả Dương uống ngụm nước cam bắt đầu văng tục : "Đều tại đám người chó đó."
Catarina nhíu mày : "Ngay từ đầu anh không nên ngừng lại kế hoạch chút nào hết tổng giám đốc."
Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn một loạt những người ngồi ở đây, sau đó lại cúi đầu không vui, giọng cũng trở nên lí nhí : "Đều... Đều do em hại mọi người."
Bàn tay cậu được anh bảo bọc ngay lập tức, nhắc nhở : "Không ai nghĩ mọi chuyện là do em cả."
"Nhưng sự thật là do em mà..." - Vương Nguyên ngẩng đầu : "Nếu em không đến với Vương Tuấn Khải... Không để anh ấy trả thù thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay, mọi người cũng không vì em mà liên lụy làm gì."
Mọi người nhìn cậu, đều hiểu rõ Vương Nguyên đặt trách nhiệm về mình cũng không có gì không đúng, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không hề trách cậu đó là thật, vì chỉ cần người mà Vương Tuấn Khải chú trọng thì bọn họ không hề dám có ý kiến.
Không khí trùng xuống khiến mọi người cũng trở nên nặng nề, Catarina lên tiếng xé tan đi không khí ấy trước, đồng thời cũng đem câu chuyện này lái sang một bên, trở về quỹ đạo vốn có của bọn họ.
"Chào cậu chủ nhỏ, em là Catarina, em họ của Vương tổng Vương Tuấn Khải, quốc tịch Trung nhưng hiện tại sống và làm việc tại chi nhánh Vân Nam ở Canada."
Đôi mắt Khả Dương trợn tròn nhìn cô, rõ ràng đâu phải đang nói về vấn đề giới thiệu này đâu, đột nhiên cô lái sang làm cậu cũng không theo kịp, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mới nhận ra... Catarina đang muốn tiếp diễn câu chuyện của ngày hôm ấy, là ngày mà Vương Nguyên đột nhiên bị bắt đi.
Khả Dương lúc này cũng trịnh trọng đứng dậy, hướng về phía cậu dõng dạc nói : "Chào... Chào cậu chủ nhỏ, tôi là trợ lý lâu năm tâm đắc của Vương tổng Vương Tuấn Khải, hiện tại làm việc ở tập đoàn chính Vân Nam Bắc Kinh."
Vương Nguyên tròn mắt, không khí đột ngột thay đổi khiến cậu chưa thích nghi kịp, cả người ngồi yên như một bức tượng điêu khắc trưng bày.
Hai người lại làm nghi thức rất long trọng, cúi đầu chào cậu vô cùng cung kính : "Sau này có gì sai bảo cậu chủ nhỏ có thể tìm đến chúng tôi!!!"
*Hấc*
Vương Nguyên bị chào tới hết hồn nấc cục, nhất thời không biết phản ứng thế nào, được bàn tay của anh ủ ấm khẽ xoa trên mu bàn tay của cậu mới có thể kéo cậu tỉnh táo lại, Vương Nguyên vội vàng đứng dậy : "Không... Không cần như vậy đâu, hai người ngồi xuống đi!!!"
Lý Cẩn Thần bị màn chào hỏi này chọc cho buồn cười, nhưng cũng không làm họ mất mặt, rất phối hợp mà nói : "Chào cậu chủ nhỏ nha, tôi là bác sĩ tâm lý và là bạn thân của Vương tổng Vương Tuấn Khải, nhưng tôi không thể nói là sau này có gì sai bảo thì tìm đến tôi, vì nhờ tôi việc gì thì phải trả tiền đó."
Lý Cẩn Thần nháy mắt : "Nhất là việc tư vấn, người thương của em đã quỵt của tôi rất nhiều lần tiền tư vấn."
Vương Tuấn Khải tức tới bật cười, vươn chân đá vào chân Cẩn Thần dưới gầm bàn : "Quỷ ham tiền."
"Sao nào? Tôi không vì chuyện anh thiếu nợ xã hội đen mà bỏ qua đâu nha, tiền nợ là phải trả."
Anh chống cằm nhìn vào mắt Cẩn Thần : "Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu cũng tư vấn cho Vương Nguyên về chuyện của tôi, cậu có lấy tiền tư vấn à?"
Lý Cẩn Thần nhún vai : "Tôi không lấy của em ấy."
"Nhỏ mọn thiên vị."
Vương Nguyên dần tìm lại được nụ cười trong cuộc trò chuyện này, cậu chống tay nhìn hai người lời qua tiếng lại cho đến khi Khả Dương ho một tiếng, thu hút hết sự chú ý.
"Chuyện là... Hôm nay mọi người cũng nên biết tình hình về bọn họ."
Cậu nghiêng đầu tò mò : "Ai?"
"Là bọn người Vương Quân đó."
Nghe đến cái tên này cậu đột nhiên ngồi bật dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn Khả Dương, cậu không có hứng thú biết bọn họ trở nên như thế nào, nhưng hiện tại thì có, vì cậu không hề muốn sự việc này lặp lại một lần nào nữa, những vết thương bọn họ gây ra trong cuộc sống của cậu là quá đủ rồi.
Khả Dương nhún vai một cái, vô cùng nhàn nhã nói : "Chúng ta và cả tôi nữa, đều không cần phí sức gì đâu."
Vương Tuấn Khải gác chân lên ghế nhỏ chờ đợi, Khả Dương không phụ lòng mong đợi của mọi người, ho một tiếng liền trịnh trọng nói : "Vương Quân bị bắt rồi, với tội danh trộm cắp trong ngành doanh nghiệp lớn, còn tin đồn của Diệp Thanh Xuyên cũng ngày một lớn, toàn bộ không còn niềm tin với hắn nữa, còn những cổ đông mà Tĩnh Lâm đã lừa bán cổ phần cũng vùng dậy, theo một lãnh đạo đứng lên chống trả đâm đơn kiện lại Tĩnh Lâm, xem ra là không có hi vọng thoát."
Khả Dương tiếp tục nói : "Chỉ còn lại Từ Tiêu Nhạn, bà ấy vẫn ngày đêm làm loạn ở sở cảnh sát, không cho người ta bắt con gái bà ấy đi."
Vương Nguyên nghe thấy tên bà cũng khẽ động mắt, nhưng lại không biết phải nói gì hay làm gì với bà, đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, đứa con trai này của bà luôn là cái gai dơ bẩn nhất trong lòng bà, mọi sự cố gắng của cậu đi đến giờ phút này vẫn chưa từng được bà công nhận.
Nhưng cậu muốn gặp bà một lần.
Khả Dương e hèm một tiếng tiếp tục nói : "Những chuyện này là do Vương Anh Quân, chủ tịch Vân Nam làm đó."
End chap 59
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro