Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Làm hòa đi

Chương 58 : Làm hòa đi

"... Mẹ!!!"

Lộ Phi giật mình quay đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải hoảng hốt tỉnh dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, bà đến gần dùng khăn lau khô đi mồ hôi cho anh, trên trán cũng nhăn thành một cục : "Con còn bị thương, đừng có cử động mạnh."

Vương Tuấn Khải thoát khỏi ảo mộng, nhìn quanh không còn căn nhà tăm tối ấy, chỉ nhìn thấy Lộ Phi đang nhăn nhó lo lắng cho anh, xung quanh của không có hình ảnh người thương của anh.

Mệt mỏi nằm xuống theo lời bà nói, giọng khàn khàn hỏi : "Vương Nguyên đâu?"

Lộ Phi đặt khăn tay qua một bên, ngồi xuống cạnh anh : "Thằng bé lúc nãy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Lý Cẩn Thần vừa đến đã đưa nó đến phòng bệnh khác nghỉ ngơi rồi, tác dụng phụ của thuốc và vết thương trên bụng nó cũng còn, Cẩn Thần nói sẽ khám lại ngoại thương cho thằng bé."

Anh nhíu mày khẽ động, tâm tình hiện tại rất muốn ngay lập tức tìm cậu, nhưng lại không nghĩ vết thương trên bụng lại gây khó dễ như vậy, anh vừa ngẩng đầu liền bị đau đến nhăn mặt. Lộ Phi nắm lấy tay anh kéo xuống, lo lắng chậc lưỡi một cái : "Đừng cử động mạnh, vết thương của con vừa mới bị hôm qua thôi."

Vương Tuấn Khải lại nhăn mặt nằm xuống, trong lòng nôn nóng vô cùng.

Anh muốn gặp cậu, muốn xem xem cậu sẽ vì những chuyện anh gây ra mà chán ghét anh hay không.

Nếu Vương Nguyên đứng trước mặt anh mắng anh đã liên lụy đến sự yên bình trong cuộc sống của cậu thì anh cũng không có gì chối cãi, vì những rắc rối này do chính anh mang đến cho cậu.

Là do anh không xử lý tốt con đường mình chọn, dọn một nửa rồi lại buông.

Vương Tuấn Khải ngửa đầu thở dài.

Trách ai được.

Lộ Phi gọt chút trái cây đặt bên bàn nhỏ của anh, giọng không lớn không nhỏ nói : "Ba con có tới thăm lúc con còn hôn mê, sau đó còn qua nhìn Vương Nguyên một cái mới trở về tập đoàn..."

Bà đem dao tiến vào nhà vệ sinh : "Cả quá trình đứng đó nhìn con ông ấy cũng hỏi dì là đứa bé kia có bị làm sao không."

Đáy mắt Vương Tuấn Khải khẽ động, anh không đáp nhưng lại đem câu nói ấy ghi nhớ trong lòng, Vương Anh Quân vậy mà lại thật sự chấp nhận Vương Nguyên...?

Lộ Phi rửa sạch con dao nhỏ xong cũng rời đi, căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại hồi tưởng, chỉ trong vài giây, trong đầu anh hiện ra không biết bao nhiêu cảnh tượng.

Trước khi anh vì tiếng động bên ngoài làm ảnh hưởng thì hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là Châu Như Vân ngồi trong căn nhà hoang cùng cậu bé có gương mặt của Vương Nguyên kia.

Vương Nguyên bước vào với cánh tay băng bó nhỏ ở nơi cổ tay, cậu vừa nhìn thấy anh đã tỉnh liền đi đến, trên miệng treo một nụ cười vô tri : "Vương Tuấn Khải anh xem. Cổ tay em vẫn ổn, bác sĩ Lý lại đem đi băng bó lại khó coi quá."

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt khóa chặt nơi cổ tay trắng toát của cậu, cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là anh nhìn cậu đến mức im lặng, như một bức tượng hướng về cậu.

Vương Nguyên biết anh đang nghĩ gì, có thể anh đang nghĩ vết thương này do nhóm người Thanh Xuyên gây ra cho cậu, nhưng người gây ra gián tiếp lại là anh, từ đầu đến cuối cậu chưa từng trách anh, còn từng tự trách mình bước vào cuộc sống của anh mới gây ra phiền phức cho anh nhiều đến vậy, nhưng vừa nãy cậu đi gặp Lý Cẩn Thần thì anh ta lại nói khác.

Anh ta đơn thuần nói là... Trong lúc yêu thương một người, chỉ cần người kia tình nguyện thì không một ai là người sai cả.

Trong lúc đợi Cẩn Thần băng bó cổ tay cho mình thì Vương Nguyên như trưởng thành sau một sự việc, cậu cẩn thận suy nghĩ rất kĩ về mọi thứ, cậu không thể thay đổi được quá khứ đã từng chịu tổn thương và cũng không thể quay ngược lại lúc vừa mới quen anh để vỗ về sự đau lòng của anh giữ trong mình bấy lâu nay.

Nhìn về quá khứ để tiếc nuối, chi bằng sống đi đến tương lai để khiến nó trở nên tốt đẹp hơn.

Nghĩ xong thì đi tìm anh, đứng nhìn anh trầm tư như vậy.

Vương Nguyên đi đến gần thêm một vài bước nữa, vòng hai tay ôm lấy anh ấp ủ vào lòng.

"Anh còn cảm thấy đau không? Đợi vết thương anh không còn nguy hiểm thì chúng ta về nhà nha?"

Vương Tuấn Khải nghe xong, trong lòng cong chút day dứt : "Vương Nguyên..."

"Em không để ý nữa đâu, từ chuyện vết thương ở cổ tay hay là chuyện những người xấu ngoài xã hội ấy... Em không muốn để ý nữa, anh cũng vậy nha?"

Cậu đưa mặt anh ra một chút, trên vầng trán của anh hôn xuống một nụ hôn, không hề phát ra tiếng động, chỉ cảm nhận được sự mềm mại của cánh môi cậu chạm vào rồi lại rời đi, làm cho người khác vô cùng lưu luyến.

***

Vết thương của anh khi đến bệnh viện được chuẩn đoán là nhiễm trùng độ trung bình, nên thời gian xuất viện cũng phải là chuyện của một tuần sau, căn nhà vẫn sạch sẽ như có một người chăm sóc ngôi nhà khi hai người vắng mặt, Vương Nguyên mở cửa xe cẩn thận dìu lấy anh đi vào nhà, sau một tuần được bàn tay của cậu chăm sóc thì bụng anh cũng không còn đau như lúc đầu, nhưng có thể tham lam sự dịu dàng của cậu nên dù vào nhà cũng muốn dựa dẫm vào cậu nhiều một chút, tay không an phận đặt trên eo cậu mơn trớn một chút.

Ngồi trên ghế của phòng khách, Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì với cậu nhưng mùi hương trong bếp khiến anh khựng lại, gương mặt cũng cứng đờ nhìn cậu : "Trong bếp có người?"

Vương Nguyên xếp một ít đồ lên bàn, cười nói : "Là dì Lộ Phi, dì ấy biết hôm nay anh xuất viện nên muốn đến nấu vài món chào đón anh về nhà nè."

"Hai người về rồi hả?" - Thạch Thiên Minh lau lau tay từ trong bếp nói vọng ra, mang theo cả chiếc tạp dề màu hồng in hình thỏ con chạy nhảy xung quanh trên đó mà đi ra, tạo hình này càng khiến Vương Tuấn Khải chán ghét ra mặt.

Cái ngoại hình gì đây.

Mặt như sói xám, hóa trang thỏ ngọc.

Nhìn đủ 2 giây, Vương Tuấn Khải dứt khoát quay đầu.

Thạch Thiên Minh đứng ngẩn người sau màn chắn mờ ảo ở khu vực bếp nhìn anh, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chờ cho đến khi Lộ Phi từ bên trong đi ra thúc giục thì hắn mới cởi bỏ chiếc tạp dề không mấy nghiêm túc này xuống, di chuyển từ từ ra phòng khách.

Vương Nguyên lấy lý do cất đồ liền chạy lên phòng ngủ, khiến cho anh và Thạch Thiên Minh đối mặt chỉ có hai người họ.

Hắn nhìn đi nhìn lại, cúi đầu nhìn hai chân của mình, sau đó giọng nói lí nhí vang lên vừa đủ hai người nghe thấy : "Ừ... Xin lỗi."

Vương Tuấn Khải nghe không khác gì tiếng muỗi kêu, đưa ngón tay út lên lau sạch vành tai, ý của anh rất rõ ràng là anh nghe không rõ.

Thạch Thiên Minh nhíu mày, giậm chân giậm cẳng nói : "Xin lỗi!!"

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn thẳng vào mặt hắn, nhướn một bên mày : "Vì cái gì?"

Thạch Thiên Minh ngồi phịch xuống ghế nhỏ cạnh bàn, cúi đầu : "Không có biết."

"Không biết thì đừng đem lời xin lỗi đi nói bừa bãi như vậy."

Nghe ra giọng nói của anh có chút thiếu kiên nhẫn, Thạch Thiên Minh cuống cuồng đứng dậy, đỏ mặt đỏ tai nói : "Thì tôi xin lỗi những chuyện vừa qua, nặng lời với anh, xúc phạm đến mẹ anh, còn cư xử không đúng với Vương Nguyên."

Vừa nói xong hắn vẫn không quên dựng lên vài cọng lông : "Nhưng tôi sai thì anh cũng không có đúng đâu nha, anh liên lụy tôi bị bọn người kia bắt cóc đó!!!"

Không gian im lặng, Vương Tuấn Khải nghe xong lại không lộ ra biểu cảm gì, hai mắt cũng không nhìn hắn mà chỉ nhìn ra ngoài không biết nhìn thứ gì, không nghe được anh châm chọc cũng rất hiếm, nhưng Thạch Thiên Minh lại không quen không khí này.

"Mà... Cũng cảm ơn anh đã cứu tôi."

Vương Tuấn Khải ngả lưng về sau, đáp nhẹ một tiếng : "Ừm."

Thạch Thiên Minh ngu người : "Ừm? Anh chỉ có thể "Ừm" thôi hả? Tôi nói nhiều như vậy mà?!!!"

Vương Tuấn Khải không biết cái miệng của Thạch Thiên Minh lại dai dẳng như vậy, dứt khoát đứng dậy bỏ đi lên phòng ngủ : "Cậu nói nhiều quá."

Tai đỏ mặt đỏ vì tức giận, Thạch Thiên Minh đuổi theo anh : "Lúc nào? Nhưng dù sao anh cũng phải trả lời chút đi chứ? Hoặc là anh nói ừ tôi sec tha thứ cho cậu, hay là đáp lại lời cảm ơn của tôi, anh không có nói gì cả, tôi bày tỏ nhiều như vậy mà? Có công bằ..."

"Ừm." - Vương Tuấn Khải : "Làm hòa đi."













End chap 58

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro