Chương 54 : Dự liệu trước
Chương 54 : Dự liệu trước
"Bên trái."
"Không. Là bên phải, bên phải đi thẳng."
"Rốt cuộc là hướng nào!!!"
Catarina nhìn vào màn hình máy tính nhíu mày : "Chip hiện ở đường Y Bắc Kinh, nhưng mà dừng ở đó chốc lát lại di chuyển sang đường D rồi, tôi cũng đâu phải cố ý chỉ dẫn bậy đâu."
Lý Cẩn Thần đặt máy tính lên vô lăng nhìn kĩ, tốc độ của con chip cũng không quá nhanh, đang di chuyển trên đường D dẫn đến ngoại ô Bắc Kinh, cậu buông máy tính lại cho cô, gài số xe tăng tốc : "Có thể bọn họ đưa Tuấn Khải đi về căn cứ kín hơn, cứ đuổi theo rồi tính."
Tĩnh Lâm phải mạnh tay lắm mới kéo được Vương Nguyên ra khỏi ngôi nhà hoang đó để "thả về" theo ý của anh, nhưng bọn họ đều là một lũ cáo già, chỉ muốn trước tiên đáp ứng yêu cầu của anh mà thôi, bọn họ không có ý thả Vương Nguyên, vì Tĩnh Lâm vẫn còn ôm ấp cơ hội nhìn thấy Diệp Thanh Xuyên hành hạ cậu trước mặt Vương Tuấn Khải.
Như vậy mới rửa được mối hận của hắn dành cho Vương Tuấn Khải.
Muốn hủy hoại một người...
Chỉ cần hủy hoại thứ mà họ yêu thích là được.
Thả Vương Nguyên xuống một nơi hoang vắng gần cây cầu độc mộc, xung quanh không có một ngôi nhà của ai, đến con đường mà Tĩnh Lâm đưa cậu tới cũng chỉ là một con đường đất không nguyên vẹn.
Sau khi ném cậu xuống bãi cỏ xanh mướt bén nhọn kia, Tĩnh Lâm lạnh lẽo nhìn cậu : "Ở đây không có ai, cậu không cầu cứu được ai hay tìm được đường ra đâu. Vì chúng tôi không định thả cậu đơn giản như vậy."
Vương Nguyên nhìn xung quanh một vòng, chạy đến nắm lấy cánh cửa không cho Tĩnh Lâm rời đi : "Các người định làm gì Vương Tuấn Khải!!!"
Hắn không có sự kiên nhẫn, đưa chân đạp cậu một cái : "Lo cho người khác chi bằng lo cho chính mình đi, vì để trả thù tên Tuấn Khải ấy thì cậu là thứ được hành hạ trước mặt hắn ta đó."
Tiếng xe lái đi ngày một xa, Vương Nguyên nhìn mãi cũng không tìm được thứ gì có thể cầu cứu, Tĩnh Lâm nói đúng, ở đây là nơi hoang mạc nằm cạnh ranh giới ngoại ô của Bắc Kinh, sẽ không ai đến đây chỉ để ngắm nhìn cây cỏ hoang dã.
Vương Nguyên dựa lưng vào gốc cây gần đó, cậu ôm hai chân vào lòng khóc không thành tiếng, cậu không sợ mình sẽ gặp chuyện gì bất trắc, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ có một mình ở lại ngôi nhà hoang đó, Thạch Thiên Minh lại bị trói, tận ba người hận anh ấy ở cùng một chỗ thì có thể tha cho anh ấy toàn vẹn được sao...
Nghĩ đến đây, cậu lại cúi đầu nấc từng tiếng bất lực.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, tiếng xe lại vang lên bên tai đang lùng bùng của cậu, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn với đôi mắt đỏ au, cậu gần như đã mất phương hướng để nhận định được đâu là đâu và mình phải làm gì, cả người như một chú cá dần ở trong vũng bùn vùng vẫy, dần dần chìm xuống đáy của bể tuyệt vọng.
Lý Cẩn Thần gấp gáp mở cửa xe chạy xuống, nơi mà con chip dẫn anh tới chỉ có bãi cỏ trống với một cây xanh hùng vĩ đứng đó, và dưới gốc cây có một thiếu niên như bị ướt mưa ngồi đó.
"Vương Nguyên!!!" - Cẩn Thần lao đến không để ý tới cỏ cây dưới chân rất sắc bén, gần như anh muốn đưa cậu ra khỏi bóng của cái cây ấy nhanh nhất có thể, vì chỉ có anh mới biết cậu sợ đồng cỏ hay nơi hoang vu như thế nào.
Không nói gì để kéo dài thời gian, anh đưa cậu rời khỏi đó trước, ngồi yên trên xe hết anh mới định thần lại mà dùng khăn giấy thấm hết vệt mồ hôi trên trán cậu, vầng cổ cũng ướt đẫm mồ hôi, Lý Cẩn Thần dè dặt lau qua cho cậu.
Một con chip từ cổ áo rơi xuống.
Sắc mặt anh dần lạnh xuống, con chip trên người của một mình Vương Nguyên thôi, vậy còn Vương Tuấn Khải bị đưa đi đâu? Còn tên đầu đá kia đã chết hay chưa nữa...
Cẩn Thần nắm chặt tay thành nắm đấm, rõ ràng Vương Tuấn Khải đã lường trước được việc này, anh cố tình để bọn họ cứu được Vương Nguyên trước, nhưng bản thân của anh lại không có tung tích gì cả.
Vương Nguyên lúc này mới tỉnh táo trở lại, lau sạch hai mắt nắm lấy vạt áo của Lý Cẩn Thần : "Bọn họ rất đông, còn có mẹ của em nữa, tổng cộng có bốn người, nếu thật sự đánh anh Tuấn Khải thì anh ấy sẽ chịu không nổi đâu, bác sĩ Lý ơi mau chóng tìm lại ngôi nhà hoang đó đi!!!"
Lý Cẩn Thần bình tĩnh nhớ lại dấu hiệu hiện lên của con chip từ sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, con chip đã dừng ở đường Y Bắc Kinh rất lâu nhưng sau đó đã rẽ hướng sang nơi này, nghĩ đến đây anh liền quay về ghế lái : "Tất cả lên xe, quay về đường Y ngay lập tức!!!"
Catarina ngồi bên cạnh Vương Nguyên hỗ trợ việc an ủi cậu trở lại bình tĩnh hơn, đồng tử của cậu giãn to, Cẩn Thần nói đây là dấu hiệu trước khi bước vào tình trạng hoảng loạn không thể kiểm soát được nữa.
Quay về con đường Y mà mọi người định hướng, đoạn đường đó lại quá dài để xác định được đâu là nơi mà Vương Tuấn Khải đến, đường Y là một trong những con đường nằm trong dự án quy hoạch đất và nhà dân để triển khai xây dựng khu vui chơi thủy cung, nhưng việc khai thác chỉ vừa đến đoạn di dời cũng như đập phá nhà dân, nên gần như đi một đoạn đường không có chỗ nào không có nhà hoang.
Mất đi phương hướng, Lý Cẩn Thần nhìn dãy nhà hoang trước mặt dài đăng đẳng mà mơ hồ.
Nếu trực tiếp đi tìm từng nhà có thể đánh rắn động cỏ, bọn họ biết có người đến giải cứu sẽ mau chóng đưa Vương Tuấn Khải đi nơi khác, như vậy sẽ càng lúc càng khó tìm ra anh hơn.
Mặt trời nghiêng ngả sắp lặn mất một ngày trôi qua, Lý Cẩn Thần nắm chặt vô lăng không thể định được hướng, mà ở phía bên Vương Tuấn Khải lại đang nguy hiểm vô cùng.
Càng kéo dài, Vương Tuấn Khải càng khó sống.
Không khác gì một cuộc đọ sức vô hình, áp lực đè nặng lên hai bên.
*Bịch*
Thạch Thiên Minh trợn mắt hoảng hốt nhìn xuống đất, vệt máu bị phun mạnh ra khỏi miệng của anh, Vương Tuấn Khải dùng tay lau sạch sẽ, đôi mắt trừng trừng nhìn Diệp Thanh Xuyên.
Vừa đá hỏng điện thoại của anh cũng chưa đủ, Thanh Xuyên mạnh bạo đem Vương Tuấn Khải đánh một trận nhưng hắn vẫn còn rất nhiều năng lượng, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ áo của anh kéo lên : "Sao nào? Mạng chó của mày thật sự khiến tao rất ngứa mắt, nếu không phải vì tương lai đổ hết tội lỗi lên đầu mày thì tao rất muốn ngay tại đây giết chết mày!!!"
Vương Tuấn Khải bị đánh không ít, sức lực còn không nhiều nên không so đo với hắn, mặc kệ Diệp Thanh Xuyên nắm cổ áo mình dằn vặt.
Nhưng sự im lặng của anh lại khiến hắn khó chịu, Diệp Thanh Xuyên cay cú đẩy ngã anh xuống vị trí trói Thạch Thiên Minh, lớn tiếng mắng : "Tao làm gì sai với mày mà mày lại trả đũa tàn ác tao như vậy!!!"
Nhếch mép mỉm cười, anh lạnh giọng đáp : "Chỉ cần ai tham gia vào cuộc vui cưỡng bức Vương Nguyên năm đó, tôi thay trời sẽ trả lại hết tất cả báo ứng cho các người."
Diệp Thanh Xuyên đạp một cái nữa vào bụng anh : "Tao cưỡng nó liên quan gì đến mày? Chỉ cần liên quan là mày trả thù, mày xem tụi tao đã bị mày ép đến mức nào rồi?!"
Anh tựa người vào cột lớn gần đó, nâng mắt nhìn hắn : "Tàn ác? Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ."
Diệp Thanh Xuyên đột nhiên rùng mình, hắn nhìn chằm chằm vào anh sau đó nhát gan đem dây thừng trói anh lại cùng với chỗ của Thạch Thiên Minh, vừa trói lại vừa nói : "Mày cứ ở yên đây đi, tao còn nhiều trò muốn mày tham gia lắm."
Tĩnh Lâm nhếch môi : "Chẳng hạn như diễn kịch cho mày xem nè, bộ phim anh hùng ngồi nhìn mỹ nhân bị cưỡng bức chẳng hạn."
Vương Tuấn Khải khẽ chớp mắt, nghiến răng : "Tụi bây đúng thật không thả em ấy."
"Thả? Mày hại bọn tao như vậy, thả nó đi khác nào chẳng còn cơ hội hành hạ mày?"
Trong lòng nỗi lo lắng dâng lên, anh bác bỏ lời nói đe dọa của bọn họ vì anh không tin Lý Cẩn Thần không tìm được Vương Nguyên.
Trước khi đi anh đã dặn rất kĩ, Cẩn Thần phải bảo hộ tốt em ấy.
Anh mệt mỏi nhắm mắt, trong miệng trào ra chút máu còn sót lại khoang miệng.
Hép pi niu dia nha é vy bo đỳ yéeeeeee
End chap 54
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro