Chương 38 : Người thương của tôi
Chương 38 : Người thương của tôi
Mặc dù dựa vào cách của Vương Nguyên nhưng anh cũng không giảm bận rộn là mấy.
Từ giây phút xác định thì cậu có phần bám lấy anh nhiều hơn, lúc ngủ cũng muốn ôm gấu bông trong tay nhìn anh ngồi kế bên mới có thể chìm vào giấc ngủ, cho nên tối hôm đó lẫn đêm hôm sau anh phải ngồi trên giường đợi cậu ngủ rồi mới chuyển sang phòng làm việc, bản thiết kế cần quá gấp nên phải xét duyệt lại tất cả bản thiết kế mà trong ngày hôm qua và hôm nay anh nhận được.
Mail gửi cho anh rất nhiều, ngồi kiểm từng bản thiết kế cũng mất rất nhiều thời gian.
3 giờ sáng anh tựa lưng vào ghế dụi dụi mắt cho qua cơn mỏi mệt, một ngày phòng thiết kế gửi cho anh hơn vài chục mail mẫu nhưng gần như không có mẫu nào anh có thể ưng ý, Vương Tuấn Khải nhìn vào đồng hồ đang trôi qua.
Chỉ còn lại 2 ngày nữa thôi.
Rời khỏi máy tính trở về phòng ngủ, anh cũng chưa có dự định sẽ đi ngủ, chỉ là muốn trở về ngắm cậu một cái xem xem bạn nhỏ có đạp chăn hay không mà thôi.
Vương Nguyên ngủ ngoan như tính tình của cậu, dù lăn lộn cỡ nào cũng ôm chặt gấu bông trong tay và cái chăn cũng không xê dịch mấy, Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường ngủ nhìn cậu, tay không nhịn được mà vuốt ve lên mái tóc cậu một cái.
Đột nhiên một tiếng sột soạt nhẹ vang lên trong không gian, anh quay đầu nhìn lại phía cửa sổ, thì ra Vương Nguyên không nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ, gió đêm mang theo mùi hương thiên nhiên bay đến làm phiến lá của hoa hướng dương khẽ động đậy phát ra tiếng động.
Vương Tuấn Khải đi đến kéo kín cánh cửa lại, ánh trăng bên ngoài rọi sáng vào căn phòng một góc nhỏ, trong góc nhỏ đó lại rọi trúng chậu hoa hướng dương.
Trong đáy mắt khẽ ngạc nhiên khi nhìn ngọn hoa hướng dương trước mặt, ánh trăng soi sáng đỉnh đầu cây hoa, anh phát hiện ra một nụ hoa đang dần trưởng thành.
Nụ hoa chưa ra được màu sắc, chỉ mới nhô lên một chút so với cành cây, tán lá phủ đầy xung quanh che chở cho nụ hoa an tâm trưởng thành, nhìn cực kỳ ấm áp.
Vương Tuấn Khải véo cành cây một cái, độ cong trên miệng cũng ngày càng cao.
Chợt anh khẽ nhíu mày, nhìn đăm đăm nó mà suy nghĩ.
Hoa hướng dương...
Đứng nhìn chậu hoa một chút liền rời đi với tâm trạng tốt hơn so với lúc nãy, khi đi ngang giường ngủ của cậu anh cũng ghé qua để lại một nụ hôn trên vầng trán nhỏ lộ ra ấy, thấp giọng nói với cậu.
"Cảm ơn em, mặt trời nhỏ."
___________________
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu chẳng còn thấy anh trong nhà nữa.
Vương Nguyên nhìn quanh nhà tìm anh, chỉ thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ dán ở đầu giường của cậu.
*Bữa sáng có rồi, em thức dậy thì tự mình ăn nhé?*
Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, đặt chân xuống giường vệ sinh cá nhân trước sau đó mới bò tới bàn ăn xem xem anh đã chuẩn bị những thứ gì. Vương Tuấn Khải nấu chút súp hải sản đặt trong lò vi sóng, chỉ cần cậu ấn nút sẽ ngay lập tức hâm nóng cho cậu ngay, ở nút ấn cũng có lưu lại một mảnh giấy.
*Thật xin lỗi, công việc cần gấp nên tôi không cùng em ăn sáng được, tôi đến công ty trước, nếu em đến kịp thì trưa nay chúng ta cùng đi dùng bữa với đối tác được không?"
Thật ra cậu không trách anh, cậu biết tình trạng của Vân Nam hiện tại như thế nào, chỉ cần lơ là một chút cũng sẽ bị lên trang bìa với tin tức xấu, chưa kể tập đoàn Thiên Bắc cũng đứng rất vững trong thị trường, dễ dàng đổi trắng thay đen để đạp lên Vân Nam mà thành công.
Vương Nguyên chỉ có chút tiếc nuối vì không thể cùng anh đồng hành sớm như vậy, nhưng ít ra cậu cũng còn cuộc hẹn với anh và đối tác, nghĩ đến đây cậu liền nhanh chóng ăn sáng, chạy đến Vân Nam điểm danh.
Đến trưa Vương Tuấn Khải mới có thể bước chân ra khỏi phòng họp của cuộc họp cổ đông, trạng thái vô cùng áp lực khiến cậu nhìn cũng đau lòng.
Cuộc hẹn với Asher là lúc 11 giờ trưa, anh nhìn đồng hồ còn nửa tiếng để chuẩn bị, Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi gì nhiều mà về ngay phòng làm việc, đến gần cậu tựa cằm vào vai cậu trong sự bỡ ngỡ của Vương Nguyên.
Thái độ như vậy, cậu biết anh đã rất áp lực.
Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, hai tay nâng mặt anh đặt ở trên vầng trán một nụ hôn khích lệ, cậu không giúp được anh nhưng cổ vũ tinh thần thì cậu phải làm được.
Vương Tuấn Khải được hôn nhưng lại cảm thấy không đủ, anh đưa tay nâng mặt cậu lại gần thêm chút nữa, nhìn cánh môi đang mấp máy vô cùng khiêu khích người khác, anh tiến lại gần muốn ở trên cánh môi ấy đánh dấu một nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng khi anh vừa đến gần môi của cậu, con ngươi đen láy của Vương Nguyên trở nên mở to, giật mình tránh né đi nụ hôn ấy.
Trong đáy mắt của anh có phần ngạc nhiên, nhưng nhìn sắc mặt hơi trắng cùng với hơi thở có chút gấp gáp của cậu thì anh cũng hiểu được, dù sao cậu kết thúc liệu pháp phơi nhiễm chưa được bao lâu, chưa kể gần đây còn gặp lại Tĩnh Lâm như thêm dầu vào lửa, Vương Nguyên sợ hãi thân mật cũng là huyện bình thường.
Như nhận ra sự thất vọng nhất thời của anh, Vương Nguyên cực kỳ hối hận mà nắm chặt lấy vành áo vest của anh tựa như sợ anh sẽ chán ghét cậu giống Tĩnh Lâm : "Em... Em không phải, em không có ý tránh né anh đâu mà... Em..."
"Được rồi." - Vương Tuấn Khải thật sự không trách cậu, vươn tay xoa đầu cậu một cái : "Chuẩn bị đi gặp đối tác nào."
Cả đoạn đường cậu đều cúi đầu tự trách hành động của mình, dòng kí ức chảy về năm ấy khi cậu đem lòng thích Tĩnh aâm, cũng vì anh ta đòi hỏi thân mật cậu không thể đáp ứng nên mới nhận lấy một câu nói mà cậu không thể quên đến tận bây giờ.
"Bệnh như vậy thì đừng thích người khác, chỉ làm cho người khác phí thời gian thêm thôi!"
"Tới rồi." - Giọng nói của anh kéo cậu trở về thực tại, Vương Tuấn Khải đã ra khỏi xe mở cửa đợi cậu, tay anh cũng vươn đến trong không khí chờ cậu nắm lấy bước ra, bên ngoài là cửa của một nhà hàng Châu Âu, nhìn sự tráng lệ của nó cũng phải khiến cậu rụt chân lại.
Vẫn như những lần trước, Asher vẫn đến trước và ngồi ở một nơi nhấm nháp tách trà nóng đợi anh đến, vừa nhìn thấy anh đã buông xuống sắc mặt nghiêm túc, tươi cười đứng dậy chào đón anh : "Ngài Vương, lại gặp nhau rồi."
Vương Tuấn Khải đưa tay ra bắt tay với ông, đáp lời : "Phải, lại làm phiền ngài Asher rồi."
Anh kéo ghế để cậu ngồi bên cạnh, chiếc bàn xoay xoay menu đến cho hai người, Asher đan hai tay để trên bàn nói : "Nhà hàng này rất nổi tiếng, hi vọng sẽ hợp khẩu vị với hai vị."
Ánh mắt Asher hướng về phía Vương Nguyên kể từ khi cậu xuất hiện, cậu không giống với những thư ký đã từng đồng hành cùng Vương Tuấn Khải, khí chất dường như không bằng, nhưng Vương Tuấn Khải lại đối với cậu cùng với những người kia cũng không giống nhau.
Vương Tuấn Khải đánh dấu món ăn xong liền trả lại cho phục vụ, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu : "Ngài Asher rất ít khi dời buổi hẹn đến trưa."
Asher gật gù thừa nhận : "Phải, chúng ta thường gặp nhau khi tôi còn dùng cà phê sáng, vì sáng nay tôi gặp một người."
Chỉ là đối tác làm ăn nên anh không xoáy sâu vào vấn đề của đối phương, nhưng Asher lại tự mình nói : "Tôi gặp Tổng giám đốc của Thiên Bắc, Tĩnh Lâm."
Cả anh và cậu đều nhìn về phía Asher sau câu nói ấy, người tên Tĩnh Lâm trùng hợp thật không nhiều, nhưng cứ mãi gặp trúng trong vòng vài ngày thì thật sự rất lạ.
Asher tiếp tục nói : "Anh ta nhìn cũng rất có bản lĩnh lãnh đạo, nhưng lại không vượt qua nổi ngài Vương đây."
Vương Tuấn Khải hỏi : "Tĩnh Lâm gặp ngài Asher để hợp tác sao?"
"Phải, nhưng tôi từ chối rồi."
Anh nghiêng đầu tò mò : "Thiên Bắc cũng có tiềm năng."
"Nhưng lại dám uy hiếp tôi." - Asher ngưng lại một lát rồi nói tiếp : "Tĩnh Lâm nói nếu không hợp tác với anh ta thì anh ta sẽ khiến cho đối tác của tôi là ngài Vương đây cũng sẽ sụp đổ."
Cả ba người dường như chìm vào im lặng, Vương Tuấn Khải vốn không muốn truy cứu chuyện nội gián quá sâu, nhưng nếu người đó là Tĩnh Lâm, và nếu anh ta đã mạnh miệng như vậy.
Anh sẽ không nương tay.
"Ngài Vương cứ nói những gì mình muốn trong lần hợp tác này, miễn sao có thể để Vân Nam đứng lại vị trí vốn có ban đầu của nó."
Vương Tuấn Khải kiên định đáp : "Không làm ngài Asher thất vọng."
Asher lúc này mới chống tay nhìn về phía cậu hỏi : "Ngài Vương không định sẽ giới thiệu một chút về người đi cùng sao?"
Tay anh đang nâng ly nước sang cho cậu cũng khựng lại, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa : "Đây là Vương Nguyên."
"Người thương của tôi."
Hê hê hê hê hê hê
End chap 38
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro