Chương 32 : "Cậu ấy thích anh đó"
Chương 32 : "Cậu ấy thích anh đó"
Trở về phòng làm việc, Vương Nguyên mãi ngẩn ngơ nhớ về dáng vẻ của anh hôm nay.
Cậu biết nếu đặt trường hợp cậu là trưởng phòng các bộ phận hôm nay thì nhất định cũng sẽ sợ hãi Vương Tuấn Khải như bao người khác, vì dáng vẻ của anh rất nghiêm khắc, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong công việc, có thể nhìn ra anh đối với công việc rất cẩn thận tỉ mỉ không có sơ hở gì, một lãnh đạo tốt đúng thật là nên có tính cách này.
Chưa kể đến cách xử lý công việc của anh cũng rất nhanh chóng gọn gàng, không phí thời gian của cả hai bên, cậu càng nghĩ lại càng nhớ đến đôi mắt nghiêm túc của anh, lại đem đi so bì với đôi mắt lúc sáng ở nhà, đúng là có chút khác biệt... Cũng không phải là một chút, phải nói là một trời một vực.
Xuyên suốt cuộc họp hôm nay... Khoảnh khắc nào cậu cũng thấy anh đẹp trai.
Chếch tiệt.
Xế chiều vừa kết thúc giờ ăn trưa, không phụ lòng thương nhớ của cậu, Vương Tuấn Khải họp cuộc họp cổ đông xong cũng đi từng bộ phận kiểm tra, đặc biệt đến bộ phận của cậu đầu tiên.
Nhận lời chào hỏi của mọi người xong, ánh mắt của Vương Tuấn Khải hướng đến bàn làm việc của cậu.
Vương Nguyên vẫn đang chống tay nhìn màn hình máy tính, không nhận ra toàn bộ ánh mắt của mọi người đang hướng về phía cậu.
Trưởng phòng kiểm duyệt đang nơm nớp đi theo phía sau, nhìn thấy ánh mắt của anh đang dán chặt vào người cậu thì ông liền giật thót tim, sợ hãi anh sẽ trách phạt cả tổ kiểm duyệt vì lí do cậu lơ là công việc, nhanh chân chạy đến kéo linh hồn cậu về : "Vương Nguyên, đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nguyên đang treo máy, bị gọi về giật mình ngơ ngác nhìn ông, đến khi thấy người ở phía sau mới luống cuống tay chân đứng dậy, theo lễ phép mà cúi đầu với cấp trên : "Tổng... Tổng giám đốc."
Anh khẽ gật đầu đáp lại cậu, sau đó lượn quanh một vòng, để ý thấy cả phòng hình như chỉ có duy nhất bàn làm việc của cậu mới có chậu hoa nhỏ đang đợi trổ bông, còn lại đều không thấy ai có thói quen có cây cảnh trên bàn.
Vương Tuấn Khải đi một vòng, ngồi xuống vị trí kế bên cậu vẫn còn trống rỗng : "Vị trí này trưởng phòng có dự định sẽ liên hệ bộ phận nhân sự tìm thêm người hay không?"
Trưởng phòng thật thà đáp : "Tôi cũng có ý định đó..."
"Hửm?" - Vương Tuấn Khải ưu ái nhìn thẳng vào ông.
Trưởng phòng kiểm duyệt hình như hiểu ra được một chuyện.
"Nhưng cũng không cần lắm, nên thôi không thêm người nữa?"
Anh lúc này mới hài lòng : "Ừm."
Ông thở dài một hơi.
Gần Vương Tuấn Khải như gần cọp.
Hu hu hu.
Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ phiến lá của cây hướng dương đang vẫy vẫy, chậc một tiếng : "Trong phòng kín như vậy, mọi người không nghĩ đến việc trồng thêm cây xanh cho có thêm không khí sạch sẽ à? Hoặc trồng hoa cho có chút màu sắc. Ví dụ như hướng dương?"
Vốn dĩ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ trách mắng cậu để cây xanh um tùm ở trên bàn làm việc, cuối cùng nghe thấy như vậy mọi người ai nấy đều nhìn nhau tự hỏi...
Trồng cái quằn gì bây giờ???
Trưởng phòng kiểm duyệt bổ sung thêm : "Vậy... Vậy tôi sẽ nói mọi người đem cây hoa yêu thích của mọi người vào trồng?"
Một nhân viên đứng gần đó lên tiếng : "Vậy thì tốt quá, tôi cũng sẽ đem hoa đến bàn làm việc của mình."
Cả phòng nhìn qua, kể cả anh và cậu.
Vương Tuấn Khải hỏi : "Cô ở bộ phận nào?"
Cô gái ấy tay cầm ly cà phê, chỉ chỉ sang bên kia : "Ở bộ phận marketing ạ."
Anh quay lại nhìn cậu : "Bộ phận khác thì khỏi đi."
Trưởng phòng kiểm duyệt : "???"
Nhân viên : "???"
Cô gái bộ phận khác : "???"
Vương Nguyên : "...?"
Vương Tuấn Khải rất tự nhiên mà ngồi đó : "Mọi người không có việc để làm à? Tôi trả lương cho các người để làm gì hả?"
Chớp mắt một cái, xung quanh anh trống rỗng không còn một bóng người.
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, tay khẽ chỉnh chỉnh lại caravat trước mặt cậu một cái, chỉ thiếu điều không ưỡn cổ ra cho cậu thấy anh đang đeo món đồ mà cậu chọn.
"Chiều nay tan làm tôi đưa cậu về nhà."
Cậu định từ chối, sáng nay nghe nhân viên bàn bên nói Vương Tuấn Khải lái xe đi làm, nếu cậu tan làm mà lại leo lên chiếc xe giá trị thì không thích hợp lắm.
Nhưng cậu cũng muốn cùng anh về nhà...
Nhìn vẻ mặt lúng túng ấy, anh thấp giọng hỏi : "Cậu sợ nhân viên nhìn thấy?"
Vương Nguyên ra sức gật đầu.
Anh suy nghĩ chốc lát, nêu ra phương pháp : "Cậu có thể lên văn phòng của tôi, sau đó cùng nhau đi thang máy xuống bãi đỗ xe, cùng nhau về nhà."
Vương Nguyên tinh nghịch đưa mắt đảo một vòng, thấy an toàn liền gật đầu đồng ý.
Cuối giờ làm, Vương Nguyên lên phòng của anh đợi anh xét duyệt mẫu thiết kế trang sức cuối cùng, sau đó cùng anh tan làm.
Dừng xe ở đèn đỏ đầu tiên, anh quan sát đường đi sau đó hỏi : "Ngày mai cậu đến chỗ Lý Cẩn Thần đúng không?"
Anh nhắc cậu mới nhớ, ngày mai đến ngày mà Lý Cẩn Thần hẹn cậu đến phòng khám để trò chuyện liên quan đến việc chữa trị, cậu gật đầu : "Dạ. Nhưng ngày mai em tự đi được, anh không cần đi theo đâu."
"Vậy... Ngày mai tôi đưa cậu đến đó, sau đó mới đi làm."
Nhưng lại không ngờ, sáng hôm sau đưa cậu đến phòng khám, cũng là lần cuối trong tuần hai người đi cùng nhau.
Trò chuyện để nâng cao tinh thần của cậu hơn sau mỗi lần dùng liệu pháp phơi nhiễm, nó không khiến cậu quá hoảng sợ nên sẽ không cần có người dí cùng cậu cũng được, hiện tại anh quay lại vị trí tổng giám đốc, công việc sẽ nhiều hơn nên cậu cũng không muốn làm phiền thời gian của anh quá nhiều.
Nhưng sau buổi trò chuyện thì chính là ngày tập tiếp theo của liệu pháp phơi nhiễm, cậu cũng không nói anh biết, không phiền anh đi cùng.
Cả hai về nhà vào lúc tối muộn, có khi Vương Nguyên ngủ xong một giấc rồi tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi trước màn hình máy tính sáng rực, rất nhiều lúc muốn nói là anh nghỉ ngơi sớm đi, nhưng cậu cũng biết anh có áp lực công việc, cuối cùng bản thân anh thì chịu những áp lực công việc, thì phía cậu cũng phải chịu đủ áp lực của liệu pháp phơi nhiễm.
Lý Cẩn Thần nắm được điểm mạnh của cậu nên đến khi cậu vừa bị liệu pháp phơi nhiễm hành hạ, Cẩn Thần chỉ cần nói một câu liền có thể đem đôi mắt của cậu dần bình tĩnh lại.
Trải qua hai buổi thực hành liệu pháp phơi nhiễm liên tiếp, Vương Nguyên về đến nhà đã ngồi trong phòng không ăn uống, không có anh cậu cũng chẳng thèm ăn, đến rối thiếp đi lúc nào không hay.
Vân Nam đã sớm đứng bên bờ vực phá sản, nên sau khi anh quay lại rất nhiều thứ cần phải giải quyết, chỉ trong một tuần anh đã có thể cho xuất bản một bộ sưu tập trang sức mang tên Princess với nguồn cung cấp kim cương có tiếng do Asher hợp tác, chỉ tung ra thị trường mặt hàng này không lâu thì trung tâm thương mại đã bị phủ kín đến mức thất thủ.
Cuối tuần, anh dành cho cậu và cả một ngày nghỉ.
Đến cửa hàng bánh ngọt gần phòng khám của Lý Cẩn Thần mua cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu tây, sẵn tiện ghé qua chỗ Cẩn Thần hỏi về tình trạng của cậu trong tuần qua.
Nhìn thấy anh đến một mình, cậu lại ngạc nhiên : "Hai người dạo này tách riêng à?"
Vương Tuấn Khải ném chiếc bánh nhỏ hơn lên bàn cho cậu, tự mình ngồi xuống gác chân lên bàn, kiêu ngạo hệt như một tổng tài : "Sao?"
Cẩn Thần nhận hộp bánh để sang một bên : "Vương Nguyên đến đây cũng một mình, anh cũng vậy."
"Chỉ một ngày thôi."
"Không." - Cẩn Thần lắc lắc tay : "Ba ngày rồi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Sao?"
"Cậu ấy đến đây 3 ngày, 2 ngày là thực hiện liệu pháp phơi nhiễm."
Mày của anh ngày càng nhíu chặt hơn, nhớ đến cả tuần nay anh về nhà chỉ thấy cậu ngủ rồi, nhưng lại sơ ý ngồi làm việc không để ý xem cậu ngủ ngon hay không.
Ba ngày đến gặp Cẩn Thần lại không nói với anh, thực hiện liệu pháp phơi nhiễm hai ngày cũng không gọi anh đi cùng.
Vương Nguyên đang nghĩ gì vậy!!!
Lý Cẩn Thần biết anh đang nghĩ gì, chỉ uống hớp nước nói : "Cậu ấy sợ anh bận rộn công việc."
"Nhưng cũng không thể nào đi mà không nói như vậy được."
"Có lẽ cậu ấy muốn tự mình đối mặt, hoặc là tự mình trở nên hoàn hảo rồi mới có tư cách gặp anh."
"Trước giờ chúng tôi vẫn gặp nhau mà?"
Lý Cẩn Thần vỗ trán : "Ngày thường không phải anh thông minh lắm hả? Sao mấy lúc này lại chậm hiểu vậy??"
Vương Tuấn Khải : "... Sao?"
"Anh thấy cậu ấy cố gắng thay đổi bản thân không?"
"Thấy."
"Thấy cậu ấy cố gắng chữa trị không?"
"Thấy."
"Thấy cậu ấy nỗ lực phấn đấu khiến anh biết cậu ấy chưa từng thật sự bị cưỡng hiếp không?"
"... Thấy."
Lý Cẩn Thần gõ đầu anh : "Cậu ấy thích anh đó."
Hê hê hê hê hê
End chap 32
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro