Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Thích một người thì không khó, nhưng để mình nhận ra thì không dễ

Chương 27 : Thích một người thì không khó, nhưng để mình nhận ra thì không dễ.

Kí ức như một lần nữa hiện lên trước mắt cậu sau hai buổi thôi miên ấy, tính tình của cậu ngày một trầm hơn, tự hay nhốt mình ngồi trong phòng nhiều hơn là ra ngoài, thậm chí cây hướng dương đã trở nên xanh mướt cũng vô tình bị bỏ rơi.

Vương Nguyên sợ bước ra ngoài sẽ gặp lại Vương Quân, trước đó cậu đã cố gắng hết sức để mình trở nên bình tĩnh trước mặt cô mỗi lần chạm mặt, nhưng đó chỉ là con đập ngăn chặn cơn lũ tạm thời, hiện nay cơn thôi miên như những hòn đá khổng lồ ném vào con đập chặn cơn lũ ấy, khiến cho dòng nước tàn nhẫn tràn ra, nhấn chìm cậu vào trong dòng kí ức ấy khiến cho bản năng sợ hãi của cậu trỗi dậy. Hiện tại cậu gặp Vương Quân chính là một cực hình.

Vương Tuấn Khải hằng ngày cũng không rời khỏi, đều là ra ngoài nấu ăn xong sẽ đem vào trong phòng cho cả hai cùng ăn, gần như cưng chiều không để cậu ra khỏi phòng nếu cậu không muốn.

Hôm nay cũng vậy.

Anh dọn dẹp chén dĩa ra ngoài rửa xong đó thông báo với cậu là anh cần ra ngoài một lát, còn dặn dò cậu phải ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh về.

Vương Nguyên ngồi trên giường thừ người ra đó, nếu ngày thường cậu sẽ nghe lời anh, nhưng hôm nay đã đạt cực hạn của cậu rồi.

Những ngày qua Vương Nguyên nghĩ mãi cũng không thông cái cảm giác ỷ lại đối với anh là gì, là thật sự thích anh sao? Nhưng cậu sẽ xứng sao? Anh sẽ đáp lại sao? Không ai giải đáp được thắc mắc của cậu, ngày càng trôi qua càng khiến cậu bức rức khó chịu hơn.

Hôm nay lúc anh vừa ra khỏi nhà, cậu cũng tự mình mặc quần áo thật kín mà ra khỏi nhà.

Cậu đến phòng khám của Lý Cẩn Thần.

Lúc Cẩn Thần nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên một lúc lâu.

"Cậu không đến cùng Tuấn Khải à?" - Kéo ghế cho cậu ngồi đối diện với mình, dù sao người này cũng được Vương Tuấn Khải ưu ái rất nhiều, tiếp đãi chu đáo là việc cậu nên làm.

Vương Nguyên lắc đầu, co người ngồi xuống ghế : "Em... Em có vài chuyện muốn nói với bác sĩ Lý."

Lý Cẩn Thần nghiêm túc lắng nghe.

Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ, sau đó nhỏ giọng nói : "Liệu pháp phơi nhiễm ấy... Có thể không cần người nhà không ạ?"

Cẩn Thần lắc đầu : "Không được, tinh thần của cậu vừa mới bước vào liệu pháp sẽ rất dễ kích động cần có người ở bên động viên."

Nhìn sắc mặt của cậu một lúc, Cẩn Thần cũng cúi đầu như đang cùng cậu thảo luận chuyện gì đó kín đáo : "Không muốn Vương Tuấn Khải đồng hành cùng cậu?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, không phủ nhận cũng không lên tiếng.

Nhổ cỏ sạch phải đào đất lên, Lý Cẩn Thần không ngại hỏi thêm : "Cậu... Thích anh ta đúng không?"

Cậu khẽ giật mình, đầu cũng cúi xuống sâu hơn nữa.

Lý Cẩn Thần bản thân là một bác sĩ tâm lý, luôn dễ dàng nhìn thấy nội tâm của người khác nghĩ gì, còn cậu vốn dĩ là một người sợ hãi va chạm, lại chấp nhận cho một người xa lạ không thân thuộc như Vương Tuấn Khải bước vào đời tư của cậu sâu đến như vậy, sau mỗi lần thôi miên cậu cũng rất dễ dàng được anh xoa dịu vỗ về an ủi.

Bản năng của cậu hướng về anh.

Không ngại hỏi thêm, Cẩn Thần lại cúi đầu : "Thích anh ta nên mới không muốn để anh ta biết thêm về quá khứ không thuận lợi của cậu đúng không?"

Vương Nguyên khẽ run, nhắc đến quá khứ cậu chịu không được mà đỏ mắt, vô thức lắc đầu: "Anh ấy không nên... Không nên biết quá khứ của tôi..."

"Anh ấy phải biết." - Cẩn Thần cau mày : "Dù sao nếu sau này thật sự thành đôi, thì anh ấy cũng nên biết về quá khứ của cậu, ít ra khi đó anh ấy sẽ biết cách yêu thương cậu nhiều hơn."

Vương Nguyên nghe đến chữ Sau này, cậu tránh né che đậy đi ngại ngùng của mình : "Anh ấy cũng cần... Được yêu thương mà."

Lý Cẩn Thần có chút khó hiểu : "... Hả?"

"Anh ấy không giàu lại còn thiếu nợ giang hồ, thật ra anh ấy cũng cần có sự động viên."

Mặt của Lý Cẩn Thần càng ngày càng ngu, trơ mắt ra hỏi cậu : "Anh ta không giàu hả?"

Vương Nguyên ngây thơ gật đầu.

"Anh ta thiếu nợ giang hồ luôn?"

Lại thêm một cái gật đầu, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn cậu ấy : "Bác sĩ Lý không phải là bạn của anh ấy sao? Bác sĩ Lý không biết ạ?"

Lý Cẩn Thần : "..." Haha...

Anh ta mà còn không giàu thì tôi đã đi ăn xin từ lâu lắm rồi.

Lý Cẩn Thần cười nhạo trong lòng một cái, sau đó lại quay về chính sự : "Thế này đi, cậu muốn tôi tư vấn về chuyện này không? Nếu đồng ý thì cậu là ngoại lệ, tôi sẽ không lấy tiền tư vấn của cậu."

Vương Nguyên có phần không hiểu : "Tư vấn... Về cái gì ạ?"

Lý Cẩn Thần gạt tài liệu sang một bên, chống tay : "Về người cậu thích."

Hai tai của cậu đỏ ửng lên khó giấu, Vương Nguyên nhìn trước nhìn sau, gật đầu : "Nhưng bác sĩ Lý đừng nói với anh ấy được không ạ..."

"Được." - Lý Cẩn Thần chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại những gì về anh để kể cho cậu nghe : "Anh ta đã 27 tuổi rồi, là một người có chí tiến thủ rất cao, vừa tốt nghiệp đại học đã đảm nhiệm chức vụ thấp nhất trong công ty, sau đó mới phát triển ngày một ít."

"Tâm lý của anh ta thì rất vững vàng, dường như chưa từng chịu thua trước cái gì, nhìn bề ngoài rất là lãnh cảm đúng không? Nhưng anh ta còn một mặt khác nữa."

Vương Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ lại, tiếp lời của Lý Cẩn Thần : "Mặt chửi người khác không cho người ta có cơ hội phản ứng."

Như tìm được đồng minh, Cẩn Thần vỗ tay lên bàn : "Đúng!!"

Cậu lại nói tiếp : "Con người mà, anh ấy cũng sẽ có cảm xúc hỉ nộ ái ố như chúng ta, chỉ là anh ấy không nói ra nhiều như cách anh ấy làm, cho nên vì sao tôi nói cậu nên chọn anh ấy làm người đồng hành với cậu, vì tôi biết rõ anh ấy không ghét bỏ cậu."

Tim của cậu đập có chút nhanh.

"Anh ấy sẽ không vì cậu có vết nhơ trong quá khứ mà bỏ mặc cậu ở hiện tại, là anh ấy đến đây nói cho tôi biết người ở ghép với anh ấy có bệnh tâm lý, anh ta ngồi ở văn phòng của tôi rất lâu chỉ để hiểu hết liệu pháp phơi nhiễm mà cậu chuẩn bị đối mặt. Nếu anh ta ghét bỏ việc xảy ra với cậu trong 5 năm trước, thì anh ấy từ bỏ lâu lắm rồi."

"Vương Tuấn Khải rất có chí tiến thủ, ngay cả trong việc cá nhân mà chính anh ấy không nhận ra thôi."

Vương Nguyên nghe anh nói xong cũng không biết nên tin hay không, nhưng trong lòng cậu lại rất hi vọng đây là sự thật, cậu từng thích một người nhưng chưa từng theo đuổi, họ cũng không cho cậu một cảm giác an toàn hay một động lực nào đó thúc đẩy cậu đi đến mức phải tỏ tình, từ đó cậu cũng biết tình yêu đối với mình rất hiếm hoi, bởi vì chính mình cũng là một người không xứng.

Cẩn Thần rót cho cậu một ly nước ấm, nói : "Đời người gặp nhau không dễ, nếu hiện tại cậu thật sự thích anh ấy thì chứng minh một chút đi, ví dụ như sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho tốt, để có thể cho người mình thích quang minh chính đại ôm cậu trong vòng tay mà không sợ cậu sẽ bị dọa đến ngất đi."

"Sợ hãi va chạm rất bất lợi, cậu sẽ không bao giờ thích một người khác một cách hoàn hảo được, cho nên nếu thật sự có chút động lực trên thế gian này, thì cậu chỉ có thể cố gắng."

"Bởi vì trên một mảnh đất nhỏ nào đó, người kia sẽ đứng ở nơi nào đó mà trong lòng lại nghĩ đến cậu, nghĩ mọi cách để khiến cậu có thể hưởng thụ tất cả mỹ vị trên thế gian này..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Lý Cẩn Thần, Vương Nguyên lễ phép cúi đầu xin lỗi sau đó nhận máy, trên máy là một dòng số dù không lưu nhưng cũng khá quen thuộc.

Cậu nhận ra đây là số của anh, nhanh chóng bắt máy : "... Dạ?"

"Cậu đi đâu rồi?"

Vương Nguyên nghe ra, giọng anh có hơi gấp gáp.

"Em... Em ở phòng khám của bác sĩ Lý ạ, em lập tức về liền!!!"

"Không cần." - Vương Tuấn Khải bên kia đầu dây thả xuống trái tim đang treo ngược trên gió của anh, thở dài : "Cậu ở đó đợi tôi, tôi đến đón cậu."

"... Dạ được ạ."

Lý Cẩn Thần vừa dũa móng tay vừa nói : "Anh ấy chấp nhận để cậu đứng tại chỗ mà chạy về phía của cậu."

Vương Nguyên : "..." Có phải hơi quá rồi không? Chỉ là... Đón cậu thôi mà?

Tiếng dũa tay xoẹt xoẹt vang trong không khí, Cẩn Thần thổi thổi sau đó lại nói : "Vương Tuấn Khải chưa từng thích ai, nên sẽ không biết cách thích một người là như thế nào."

"Nếu cậu thật sự thích anh ấy, khoan dung một chút, anh ấy đợi cậu điều trị chứng bệnh này cho xong, thì cậu cũng hãy đợi anh ấy học được cách bày tỏ đi."

Thích một người thì không khó, nhưng để mình nhận ra thì không dễ.












End chap 27

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro