Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Hình như lỡ thích anh mất rồi

Chương 26 : Hình như lỡ thích anh mất rồi

Năm ấy, Vương Nguyên vừa tròn 15 tuổi.

Cũng như bao đứa trẻ khác, cậu cũng cắp sách đến trường với một ước mơ nho nhỏ trong hành trang hằng ngày của cậu, đó chính là sẽ học thật giỏi, trở thành một bác sĩ nhỏ bảo vệ cho gia đình.

Năm ấy ba cậu mất cũng bởi vì căn bệnh máu bầm tụ ở tim không phát hiện sớm mà dẫn đến tử vong, triệu chứng của ông rất nhiều, trước đó khó thở và mệt mỏi thường xuyên, nhưng chỉ là một đứa trẻ, nào có biết rõ những thứ đó là như thế nào, cuối cùng vì ông không kịp chữa trị mà qua đời.

Vương Nguyên muốn mình học thật giỏi để đậu ngành y, cậu muốn mình phải có chuyên môn, phải bảo vệ cho gia đình có một thân thể luôn luôn khỏe mạnh.

Năm ấy cậu cũng xác định được xu hướng tình cảm của mình, cũng vừa bước sang thời đại này nên cả Từ Tiêu Nhạn cũng không mấy phản đối, chỉ cần cậu có thể tìm được hạnh phúc là được.

Nhưng năm ấy, Vương Quân có bạn trai.

Hắn ta tên Diệp Thanh Xuyên, học trưởng của khối 12 mà Vương Quân đang học.

Một ngày kia, Vương Nguyên đi học về cũng sớm, vốn dĩ định chạy đến nhà Đoàn Phong làm trắc nghiệm mà thầy chủ nhiệm đưa riêng cho cậu, biết cậu có ý định thi lên ngành y, năm nay cũng là năm cuối cấp 2 của cậu nên chủ nhiệm muốn cậu học qua vài bài cơ bản nhất của ngành y, thầy hi vọng chút hoa này có thể trải lên con đường phía trước mà cậu đi.

Hôm ấy vừa về đến nhà, Vương Nguyên vào phòng tìm kiếm bài trắc nghiệm để đi học tiếp thì lại không thể đi được nữa.

Trong căn phòng của cậu đột nhiên xuất hiện người tên Thanh Xuyên, hắn ta ở phía sau cánh cửa nhìn cậu trong bộ đồng phục học sinh tìm tòi bài trắc nghiệm, hắn từ phía sau vươn tay đến tóm lấy cậu, Vương Nguyên không phòng bị, sức lực yếu ớt bị hắn ném một phát ngã dài lên giường.

Bài trắc nghiệm trong tay cậu rơi tứ tung dưới nền nhà.

Vương Nguyên cựa quậy trên chính chiếc giường của mình, đau đớn ngồi dậy, nhìn thấy người kia là Thanh Xuyên lại càng hoảng loạn hơn : "Anh... Anh vào đây làm gì?"

Thanh Xuyên không nói không rằng, gần như hành động rất gấp gáp, hắn đi đến kéo chân cậu lại gần mình hơn, tay còn lại tự mình cởi áo : "Cục cưng, nghe nói em thích con trai đúng không?"

Cậu không trả lời, chỉ có thể cố gắng tránh né hắn nhanh nhất có thể : "Không liên quan đến anh, anh còn làm loạn nữa tôi sẽ nói với chị Vương Quân đó!!!"

Như không nghe lời cậu nói, hắn bò lên giường áp đặt cậu dưới thân, nắm hai tay cậu giữ chặt lại : "Vương Quân hả? Em đi nói đi."

Thấy hành động của hắn ngày một tiến xa, Vương Nguyên lợi dụng lúc hắn cúi đầu hôn xuống cổ, cậu nhanh chân đá thẳng lên hạ bộ của hắn, Thanh Xuyên bị đau đến nhe răng, trong lúc mất cảnh giác đã để cậu chạy đi, Vương Nguyên chật vật chạy ra ngoài, trong đầu vốn dĩ chỉ nghĩ đến việc nhanh chân chạy đến nhà của Đoàn Phong trước sau đó mới tính tiếp.

Nhưng bước chân của cậu chạy đến cửa chính lại ngừng lại.

Vương Quân đứng đó.

Vương Nguyên vội chạy đến, chưa định sẽ nói với chị ấy lúc này, nhưng chị ấy sẵn có ở đây cậu cũng sẽ không giúp tên khốn kia che giấu.

"Chị Vương Quân, Thanh Xuyên anh ấy..."

"Gài cửa lại cũng không làm được? Muốn làm gì thì làm nhanh lên đi, mẹ sắp về rồi."

Vương Nguyên gần như hóa đá.

Những lời này lại từ miệng của Vương Quân nói ra, cậu vừa muốn lại gần chị ta liền không đi nữa, chân cũng lùi lại một bước.

"Chị Vương Quân...?"

Tâm lý của cậu vì câu nói của cô đả kích một cú rất lớn, cũng là lúc đó Thanh Xuyên đuổi đến gần cậu kéo ngược cậu về phòng.

Lần này Thanh Xuyên không chút nhân nhượng nào nữa, vì cú đá ban nãy dường như chọc điên hắn, hắn tàn bạo đem đồng phục học sinh của cậu xé nát, lộ ra vùng ngực mảnh khảnh của cậu, Vương Nguyên lúc này chỉ biết chống cự đánh cược một lần nữa, nhưng hắn đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu, chỉ cần cậu động đậy sẽ ở trên vùng bụng của cậu vung một cú đấm, trút hết sức lực của cậu cạn kiệt.

Vùng da trên cổ bị hắn nếm qua, từng xúc cảm va chạm khiến cậu cảm thấy dơ bẩn đến cực điểm, hai chân vùng vẫy lại càng khiến hắn thoát y dễ dàng, làn thịt càng lúc càng tiếp xúc với hắn nhiều hơn, Vương Nguyên khóc đến giọng nói khẩn xin cũng trở nên khàn đục, từng nơi hắn chạm qua đều khiến cậu ghét bỏ, cậu như phát cuồng mà vùng vẫy, đợi hắn cúi người muốn cởi sạch hạ thân thì cậu tung chân đạp một cái thật mạnh, đem theo cả thân hình chật vật xoay một cái tìm kiếm chiếc bút bi trên bàn ấn vào cổ của mình.

"Anh đừng qua đây!!!"

Áo sơ mi bị xé đến không thể nhận ra nhưng vẫn còn vướng trên người cậu, Vương Nguyên gần như thu người lại ngồi trong góc kia tự vệ, hai mắt đỏ au nhìn về phía Thanh Xuyên mà trừng mắt, vô cùng đáng sợ.

Bên ngoài có tiếng động, Thanh Xuyên cảm thấy lần này cũng không thể cưỡng được cậu, tức giận mặc lại quần áo ra ngoài, nhưng lại không kịp bước chân của Từ Tiêu Nhạn, bà bước vào phòng cậu vì nôn nóng bài tập kiểm tra của cậu, nhìn thấy hết toàn cảnh đang diễn ra.

Nhưng Vương Nguyên lúc này lại không giải thích được.

Cả người run rẩy lên từng cơn, cậu nhìn trước ngó sau vô cùng sợ hãi, cơn sóng nước mắt không ngừng lại khiến mắt cậu nhòe đi không nhìn thấy gì rõ nữa, nhưng trên tai cậu lại nghe rất rõ ràng.

"Mẹ."

"Chuyện gì vậy? Sao hai đứa nó thân thể lại thế này?"

"Mẹ, lúc nãy Thanh Xuyên qua nhà chơi, con ra ngoài được một lúc còn chưa về... Vương Nguyên, đúng rồi. Là Vương Nguyên quyến rũ Thanh Xuyên đó mẹ!!!"

"Vương Nguyên con điên rồi à? Nó là người yêu của chị gái con đấy!!!"

"Sao con lại hư như vậy? Biết con thích đàn ông nhưng cũng không ngờ con lại lẳng lơ như vậy!!!"

Vương Nguyên thở ra hơi thở mệt mỏi cuối cùng, cậu tựa đầu vào góc tủ ngất đi.

.........……………

…………….

……….

"Vương Nguyên. Vương Nguyên? Cậu gặp ác mộng rồi, mau tỉnh dậy đi."

Bên tai truyền đến tiếng gọi không ngừng của ai đó, Vương Nguyên khó khăn mở mắt, ánh sáng mặt trời khiến cậu khó chịu mà nhíu mắt lại, cậu đưa tay lên che trước mắt mới phát hiện tay mình đã sớm ẩm ướt mồ hôi, giống như cậu vừa trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu không nhìn thấy Lý Cẩn Thần, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng ngồi bên cạnh cậu là anh, cậu rất muốn nói với anh là bản thân không sao, nhưng vừa muốn nói cổ họng lại rất đau, cuối cùng không nói nữa, đón nhận ly nước nóng trong tay anh uống một ngụm.

"Thế nào rồi? Về được không?"

Vương Nguyên vẫn yên lặng nhìn anh, gật nhẹ đầu.

Vương Tuấn Khải lại gần cậu một chút, đưa tay đến gần liền bị cậu tránh né, sắc mặt nhợt nhạt thật khiến người khác lo lắng.

"Tôi đưa cậu về." - Anh vừa nói vừa quan sát cậu, như chỉ cần cậu khóc lên anh có thể ôm lấy cậu mà an ủi, đó là những thứ an ủi về mặt tâm lý mà anh có thể nghĩ ra trong lúc này.

Anh rất kiên nhẫn đứng đó đợi cậu bình tĩnh lại, cho đến khi Vương Nguyên cử động anh mới tránh đường cho cậu đi, cả đoạn đường ở phía sau cậu bảo hộ không rời một bước.

Nhưng trong lúc đó cậu lại không thể cảm thấy an toàn.

Cậu cảm nhận được là mình có hơi ỷ lại vào anh rồi.

Cũng cảm nhận được cậu... Hình như lỡ thích anh mất rồi.

Nhưng người từng bị đụng chạm thân thể như cậu có thể đi thích người khác sao...

Lời cậu nói cũng nói rồi, nhưng Vương Tuấn Khải sẽ tin cậu không...? Tin rằng cậu thật sự không bị cưỡng đến bước cuối cùng ấy...

Không hoàn hảo, sao lại thích người khác một cách hoàn mỹ được cơ chứ...

Thích một người...

Cũng khó như cách mà cậu đang gian nan cố gắng sinh tồn trên thế gian này vậy.











End chap 26

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro