Chương 23 : Mọi thứ còn lại tôi lo được
Chương 23 : Mọi thứ còn lại tôi lo được
Lý Cẩn Thần ngồi ở phòng khám run như vừa mới dầm mưa trở về.
Vừa nãy Vương Nguyên gọi cho anh, thân thương gọi anh một tiếng Bác sĩ Lý, xong rồi còn hẹn tới phòng khám của anh.
Ngay bây giờ!!!
Lý Cẩn Thần cười gượng.
Loạn tặc tới rồi.
Hết cứu.
Nhưng dù sao anh vẫn ngồi ở phòng khám chờ đợi, phòng khám này của anh, lỡ như cậu đến lật tung phòng khám thì anh tự mình chứng kiến cũng sẽ không đau bằng người khác kể lại.
Vương Nguyên đi cũng thật nhanh, gần một tiếng đồng hồ sau đã tới.
Cậu được y tá dẫn đường đến tận phòng khám của Lý Cẩn Thần, vừa vào trong liền rất lễ phép cúi đầu một cái, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.
"Chào ngài, bác sĩ Lý."
Lý Cẩn Thần : "..."
"Không... Không cần trịnh trọng như vậy, gọi tôi là anh đi."
Đánh nhanh thắng nhanh, Lý Cẩn Thần khẽ ho một tiếng sau đó nhìn cậu : "Được rồi, cậu tới đây có chuyện gì?"
Sắc mặt Vương Nguyên có phần không vui, nói đúng hơn là không có nét tức giận, chẳng giống đi trả thù chút xíu nào, Lý Cẩn Thần lúc này quan sát cậu kĩ hơn, hai tay đan xen lại với nhau để ở dưới gầm bàn, cả người căng cứng không có chút nào gọi là thả lỏng.
Lý Cẩn Thần hoài nghi.
Ngay lúc anh ta vẫn còn hoài nghi, Vương Nguyên âm thầm hít một hơi rất sâu sau đó mới nói : "Tôi... Tôi muốn khám bệnh."
Cẩn Thần lập tức rút hồ sơ bệnh án mới toang để lên bàn, nghiêm túc hỏi : "Cậu có bệnh gì? Cậu biết tôi là bác sĩ tâm lý không?"
Vương Nguyên gật đầu, sau đó lựa chọn lời lẽ ngắn gọn một chút : "Tôi... Tôi có cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với người khác. Đây có phải... Là bệnh tâm lý không?"
Anh khẽ gật đầu, Vương Nguyên không nghe anh nói gì, lại tiếp tục khai sáng sự tò mò của mình : "Anh và... Vương Tuấn Khải, đều biết tôi có bệnh đúng không?"
Lý Cẩn Thần khựng lại vài giây, nhưng vẫn không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của cậu, Vương Nguyên mà anh gặp hai lần này, mọi biểu cảm và hành động đều rất ngoan ngoãn, nhưng câu hỏi này khiến Cẩn Thần biết rõ.
Cậu cũng rất thông minh.
Xâu chuỗi lại bấy nhiêu vấn đề, cậu đã biết Vương Tuấn Khải là cố ý đưa cậu đến gặp Lý Cẩn Thần, một bác sĩ tâm lý, đúc kết ra một kết quả đó chính là cả hai đều biết cậu có bệnh tâm lý nhưng chẳng ai nói ra.
Cẩn Thần không phủ nhận, gật đầu lần nữa : "Vương Tuấn Khải muốn tốt cho cậu."
"Tôi biết, vậy... tôi phải làm sao?"
Trầm mặc một lúc, anh không hề do dự mà nói ra cách chữa trị : "Cả tôi và Vương Tuấn Khải không ai biết cậu bị như thế vào và quá trình thành lập căn bệnh ra sao, nếu thật sự chữa trị, tôi phải để cậu trải qua một hai lần thôi miên, nắm được sự sợ hãi của cậu thì sẽ chuyển sang liệu pháp phơi nhiễm, cậu dám không?"
Vương Nguyên nghe đến hai từ thôi miên đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chân mày nhíu sát lại với nhau vô cùng bất an.
Cẩn Thần nói tiếp : "Cậu chấp nhận không? Nếu chấp nhận thì cậu phải có người nhà đồng hành trong suốt quá trình điều trị. Thế nào?"
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh : "Người... Người nhà?"
"Phải, nếu không thì là người mà cậu cảm thấy tin tưởng cũng được."
Lý Cẩn Thần ngồi đó yên lặng như đang chờ đợi cậu suy nghĩ, Vương Nguyên... Không có người nhà, cậu không thể tin ai trong hai người mẹ và chị của cậu hết, chỉ có...
Cẩn Thần nhấc điện thoại lên : "Hay tôi gọi Vương Tuấn Khải đến giúp cậu?"
"Không..." - Vương Nguyên cúi đầu : "Làm phiền người khác lắm..."
Lý Cẩn Thần mỉm cười, tay ấn nút gọi : "Anh ta là bạn của cậu mà, phiền phức gì chứ."
Khi Vương Tuấn Khải nhận máy, bên kia chỉ vỏn vẹn nói vài từ mà làm anh phải lái xe xuyên cơn mưa lớn ngoài đường chạy đến phòng khám của Lý Cẩn Thần.
"Vương Tuấn Khải đúng không? Người bạn nhỏ của anh đến phòng khám của tôi. Đòi, Chữa, Bệnh!!!"
Vương Nguyên ngồi bên hàng ghế chờ đợi, như một đứa trẻ ngồi cùng chủ nhiệm đợi phụ huynh đến rước tan trường.
"Anh ta tới rồi." - Lý Cẩn Thần xem đồng hồ, nhanh hơn Vương Nguyên đến 30 phút.
Vương Tuấn Khải vừa đến đã nhìn cậu trước, xác định cậu vẫn ổn mới bắt đầu ngồi xuống : "Chuyện gì vậy?"
Cả ba người ngồi chung một bàn tròn nhỏ, Lý Cẩn Thần đem sự việc khi nãy nói lại toàn bộ cho anh nghe, sau đó hỏi lại : "Chấp nhận điều trị không?"
"Có ạ."
"Không."
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, thần sắc của Vương Tuấn Khải vô cùng trầm trọng, anh kiên quyết nhìn Lý Cẩn Thần khi nói chữ từ chối kia, cậu biết anh có lý do nhưng cậu cũng thật sự muốn chữa trị, nhất thời không biết ứng xử làm sao.
Lý Cẩn Thần nhún vai : "Nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây thôi, hay hai người về nhà bàn bạc tiếp đi, ngày mai đưa ra quyết định thống nhất."
Ngồi mãi ở đây cũng không có kết quả, Vương Tuấn Khải chấp thuận, đưa cậu về nhà trong trời mưa bão, về đến nhà cũng vừa mới xế chiều, nhưng bầu trời đen tối tựa như nửa đêm.
Vương Tuấn Khải có hơi gấp nên trên đường đi nhiễm nước mưa không ít, anh vào trong phòng ngủ tắm rửa trước, sau đó ngồi trên giường đợi cậu.
Vương Nguyên cũng đợi anh tắm xong liền tiến vào phòng tắm, quá trình tắm cũng không quá lâu, bước ra ngoài đã thấy anh chỉnh tề ngồi trên giường, đối diện là cái ghế trống rỗng như đang đợi cậu hỏi tội.
Rón rén ngồi lên chiếc ghế đó, Vương Nguyên hít một hơi sâu cũng chưa có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn hai chân đang không yên vị mà đung đưa nhẹ bên dưới.
"Vương Nguyên."
"Dạ!!!" - Cậu giật mình đáp lời, sau đó nhìn lên anh, đôi mắt anh rất lạnh, lạnh lẽo như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng sâu bên trong đó cậu lại tìm được chút cảm xúc.
Mà dòng cảm xúc đó lại là vì cậu mà có.
"Liệu pháp phơi nhiễm rất đáng sợ."
Vương Nguyên nắm chặt hai tay lại với nhau, gật đầu : Tôi... Không sợ."
"Thôi miên sẽ khiến cậu nhớ lại toàn bộ cảnh tượng tồi tệ mà cậu đã trải qua để thể hiện cảm xúc cho chúng tôi biết. Liệu pháp phơi nhiễm sẽ bắt cậu đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của cậu. Vương Nguyên, cậu làm được không?"
Nghe anh miêu tả xong trong lòng cậu thật sự có chút sợ hãi không thể tả, cả người khẽ run lên không thể kiểm soát, Vương Tuấn Khải không hối thúc cậu trả lời, rất kiên nhẫn ngồi đó đợi cậu. Qua một khoảng thời gian không nhanh, Vương Nguyên nhìn anh đưa ra đáp án, nhưng không phải trả lời cho câu hỏi của anh, mà là hỏi lại anh một câu hỏi : "Anh... Anh có thể làm người nhà đồng hành của tôi mà Bác sĩ Lý nói không?"
Câu nói này rất rõ ràng, ý cậu là vẫn muốn chấp nhận điều trị thôi miên lẫn liệu pháp phơi nhiễm.
Từ lúc gặp cậu, Vương Tuấn Khải không nghĩ mình sẽ vì một người mà dùng tâm tư nhiều như vậy, Lý Cẩn Thần nói rất nhiều về tác hại và tác dụng của cách chữa trị, anh suy nghĩ rất lâu vẫn là chọn từ chối, nhưng hôm nay anh đã chọn lựa lời nói ngắn gọn truyền hết tác dụng phụ cho cậu nghe, Vương Nguyên vẫn chấp nhận liệu pháp, trong lòng anh vẫn còn chút lo lắng, nhưng anh không quên được câu nói của Lý Cẩn Thần ngày ấy.
Vương Nguyên... Em ấy xứng đáng hưởng thụ tất cả mỹ vị trên thế gian này.
Vương Tuấn Khải thở dài.
Anh đồng ý.
"Được rồi."
Sau đó nghe thấy tiếng cậu khẽ cười, anh lại nghiêm mặt lại : "Nhưng cậu phải hứa với tôi, nếu trụ không nổi phải nói, chúng ta sẽ dừng lại, được không?"
Vương Nguyên gật đầu đồng ý, trên môi nhiễm chút ý cười.
Có người đồng hành, chưa bao giờ cậu thấy con đường phía trước đáng để đi đến như vậy.
Vương Nguyên vẫn ngồi đó, khẽ hỏi : "Anh... biết tôi bị bệnh từ khi nào?"
Vương Tuấn Khải trải giường lại cho cậu, trả lời mà không cần quay đầu : "Từ đêm ấy, đêm mà tôi lỡ chạm vào cậu ở phòng bếp."
Anh quay lại tựa vào bàn làm việc nhìn cậu : "Sợ hãi đến mức phát khóc, tôi biết là cậu có vấn đề, mà tôi là người làm ra vấn đề đó."
Vương Tuấn Khải thay đổi ánh mắt, dịu dàng hơn mọi ngày mà nói : "Nếu thật sự có thể chấp nhận trị liệu, cậu cứ tập trung trị liệu đi, mọi thứ còn lại tôi lo được."
"Nhưng có gì quá sức chịu đựng, phải nói."
Trong lòng Vương Nguyên chợt lan tỏa một độ ấm áp, cậu nghiêng đầu giấu đi đôi mắt hơi đỏ : "Ừm."
Tui up trễ tui mới biết là nhiều bạn thức khuya quá nhaaaaa
End chap 23
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro