Chương 10 : Anh còn thiếu nợ giang hồ xã hội đen
Chương 10 : Anh còn thiếu nợ giang hồ xã hội đen
Vương Tuấn Khải là người nói được làm được.
Những ngày qua Vương Nguyên không ăn được món ăn bên ngoài nữa, buổi sáng thức giấc dậy trên bàn đã có điểm tâm do anh làm xong để lại, nhưng trong bồn rửa chén có dấu hiệu rửa qua vài đồ vật, chứng tỏ là anh không phải nấu riêng cho cậu ăn, chính anh cũng ăn xong mới rời khỏi nhà.
Vương Nguyên e dè ngồi xuống bàn ăn trống rỗng, hôm nay là món sandwich ăn kèm một ít thịt bò bằm áp chảo, bên cạnh còn có chút salad để riêng với nước sốt trộn, dưới dĩa salad còn kẹp một mảnh giấy nhỏ với nội dung "Không biết khi nào cậu thức dậy, salad trộn để lâu sẽ không ngon, cậu tự trộn nhé?"
Vương Nguyên mím môi lại, trong lòng có chút phiền muộn khó nói.
"Người bạn" kia của cậu quá chu đáo, chu đáo đến mức cậu không biết những điều tốt đẹp này cậu xứng đáng nhận không... Và nhận thì sẽ được nhận bao lâu?
Nhìn sandwich nằm đẹp đẽ trên bàn ăn trước mặt cậu, cuối cùng vẫn thở dài cầm lên ăn.
Được nhận bao lâu cũng không quá quan trọng, quan trọng là sau này nhắc lại, cậu cũng từng được đối đãi tốt đẹp dù thời gian ngắn hay dài thì có vẫn hơn là không có.
Vương Tuấn Khải mới sáng đã đến phòng làm việc của Lý Cẩn Thần, học trò còn đến sớm hơn thầy dạy chính là anh và Cẩn Thần.
Rót một ly nước cho anh, đem hết tất cả tài liệu mà đêm qua mình tìm được đều để lên bàn phân tích : "Haphephobia hay gọi tắt là bệnh tâm lý sợ hãi va chạm đụng chạm, đây là số liệu trong hai năm thu thập từ những người bị mắc bệnh này trong nước."
Lý Cẩn Thần lật trang thứ nhất : "Căn bệnh này chúng ta tóm gọn thành ba giai đoạn trước, giai đoạn một là sợ hãi cấp độ thấp, chỉ sợ hãi e ngại nơi đông người, vẫn có thể va chạm và kết bạn bình thường, chỉ là vấn đề tình dục hơi bài xích. Giai đoạn tăng dần thì đến giai đoạn của Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Cấp độ sợ hãi của Vương Nguyên nặng hơn mức độ một?"
Cẩn Thần lắc đầu : "Không phải nặng hơn mức độ một, mà là cao hơn mức độ hai."
Cậu lại tiếp tục chỉ tay vào dòng tiếp theo : "Cậu ấy yếu trong năng lực kiểm soát, ánh mắt e dè, sợ hãi đến giọng nói của cả những người đến gần, trạng thái luôn trong sự đề phòng, hai tay đan xen phía trước chứng tỏ cậu ấy đi ngoài đường cũng không muốn đụng trúng thứ gì. So với giai đoạn hai thì nặng hơn một chút, nhưng so với giai đoạn ba thì chưa tới."
Vương Tuấn Khải tò mò hỏi : "Giai đoạn ba sẽ nặng đến mức nào?"
Lý Cẩn Thần chớp mắt suy nghĩ, kéo ngón tay của mình di chuyển xuống dưới tài liệu : "Tự nhốt mình tại nơi nào đó không ai nhìn thấy, một tiếng động nhỏ cũng không thể tiếp nhận, nặng hơn thì tự sát."
Anh đón lấy tài liệu về tay mình nghiền ngẫm đọc rõ, so với giai đoạn ba quá nặng thì đúng như Lý Cẩn Thần nói, Vương Nguyên nhiễm đến giai đoạn hai. Cẩn Thần uống một ngụm nước lại lật tài liệu tiếp theo : "Quy trình chữa trị như tôi đã nói qua, cậu ấy phải gặp bác sĩ tâm lý, nhưng giai đoạn của cậu ấy thì không thể tự tin đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu anh có thể giúp thì nên giúp Vương Nguyên tiếp nhận trị liệu liệu pháp phơi nhiễm."
"Bằng cách?"
"Không gấp, chỉ cần nếu như anh thật lòng quan tâm em ấy thì anh có thể quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất, niềm tin cậu ấy tin anh càng nhiều thì khả năng thành công càng cao."
Vương Tuấn Khải khóa ánh mắt nhìn vào dòng chữ "liệu pháp phơi nhiễm". Anh không rời mắt hỏi : "Liệu pháp phơi nhiễm... Có gây bất lợi cho cậu ấy không?"
Lý Cẩn Thần không hề giấu giếm : "Có. Chỉ cần cậu ấy vẫn còn mắc bệnh thì đoạn đầu của liệu pháp sẽ như bắt ép cậu ấy đối mặt với sự sợ hãi của mình, có người người vượt không nổi liệu pháp này, nhưng liệu pháp này là con đường duy nhất nhanh nhất hiệu quả nhất cho bệnh nhân Haphephobia."
Vương Tuấn Khải trầm mặc suy nghĩ, trong lúc chìm đắm ở nơi khác, Lý Cẩn Thần đem tài liệu trên bàn giật mạnh lại cất hết vào ngăn tủ.
Vương Tuấn Khải : "...?"
Cậu cười cười nhìn anh : "Người ta mắc bệnh sợ hãi, còn anh mắc bệnh đơn phương à?"
Híp mắt lại nhìn Cẩn Thần, anh ngẩng cao đầu phủ nhận : "Nói gì đấy."
Lý Cẩn Thần chống cằm lơ đãng nói : "27 năm trời, cuối cùng Lý Cẩn Thần tôi cũng có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải vì một người khác mà kiên trì ngồi ở văn phòng của tôi đọc tài liệu bệnh án rồi."
Vương Tuấn Khải mỉm cười khẽ, lắc lắc tay : "Nghĩ nhiều rồi."
"Thật à?"
"Đơn giản tôi giúp là do tôi muốn giúp mà thôi, nhìn thấy cậu ấy vì đụng chạm mà sợ hãi đến bật khóc thì thật sự rất không cam lòng."
Lý Cẩn Thần gật nhẹ đầu đồng ý, nhưng ánh mắt của cậu nhìn anh lại không đơn thuần như vậy, vì trong lòng cậu vẫn nghĩ rằng sự quan tâm của anh đối với người tên Vương Nguyên kia nhất định nhiều hơn một bậc so với lời của anh nói.
Vì trong 27 năm qua, anh gặp vô số người sợ hãi, nhưng anh chưa từng để tâm chuyện của họ.
Vương Tuấn Khải ấy hả...
Anh nóng tính cũng có lúc mắng người.
Nhưng Lý Cẩn Thần biết, anh cũng rất mềm lòng.
***
Kéo dài được một tuần, Vương Tuấn Khải dường như nắm đủ đặc điểm cũng như vài cách thuyết phục được sự đồng ý của người mắc chứng sợ hãi tiếp xúc, hôm nay Lý Cẩn Thần bận rộn nên anh cũng về nhà sớm hơn mọi ngày.
Đúng như Vương Nguyên dự đoán, từ lúc anh giúp cậu làm bài báo cáo xong thì trưởng phòng kế toán luôn tìm cách nhờ vả cậu việc này, ngày trước người làm bài báo cáo chính là anh, nên hiện tại ngoài ngồi nhìn số công việc kia thì cậu thật sự không biết làm gì.
Vương Nguyên xoa đầu bứt tai, áp lực trong cậu ngày một tăng.
Tiếng xe dừng ở phía trước cổng, đột nhiên có một đám người mặc vest đen bước xuống xe bao vây lấy căn nhà, Vương Nguyên từ trong chợt nghe thanh âm nên tò mò nhìn ra ngoài, bị cảnh này dọa cho một phen kinh hãi.
Nhiều... Nhiều người như vậy...
Vương Nguyên ngồi im trong nhà không ra mở cửa, đám người kia hình như cũng không có ý định xông vào, đứng đó vây quanh không biết đang bày trò gì.
Đột nhiên họ quay đầu sang phía bên trái, đồng bộ cúi đầu như chào một ai đó, sau đó thân ảnh mặc áo sơ mi trắng vén tay áo lên đến khuỷu tay lộ ra.
Là anh!!!
Vương Tuấn Khải đứng chắn ngang cửa cổng lớn, cùng những người kia nói chuyện to nhỏ với nhau mà cậu không nghe được, cho đến khi đám người kia lên xe rời đi, trả lại trước nhà cậu một khoảng trống như cũ, lúc này cậu mới thả lỏng cả cơ thể đang căng chặt của mình, ngồi đợi anh vào nhà.
Trong tay anh cầm theo một hộp chân gà rút xương trộn sốt chua cay mang về cho cậu, không chút suy nghĩ đặt lên trước mặt cậu nơi mà cậu đang làm việc, khoảng cách đứng cũng cách xa hơn một bước chân, nhìn cậu hỏi : "Ăn tối chưa? Có thời gian thì cùng nhau ăn tối đi?"
Mấy ngày nay anh học được cách tiếp cận cậu không chút dấu vết, khoảng cách vẫn giữ như cũ nhưng lời nói có phần quan tâm hơn ban đầu gặp gỡ.
Anh không phải vì cậu, anh vì thật lòng muốn cùng cậu ăn tối, trò chuyện vài chuyện to nhỏ trong những ngày qua.
Câu nói ấy luôn quay quầng trong đầu anh mãi không quên, vô tình những hành động của anh cũng quan tâm đến cậu trong vô thức.
Người như cậu xứng đáng hưởng thụ mỹ vị nhân gian.
Vương Nguyên ngồi nhìn anh nói xong trong lòng hình như không hề nghĩ tới lời mời của anh, ánh mắt cậu nhìn anh dần trở nên bi thương lẫn cảm thông, cậu gật gật đầu đồng ý, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn ra cậu không phải đang vui vẻ nhận lời, mà là...
Nhận lời để an ủi...?
Cậu cất đi máy tính đang làm dang dở, đứng dậy nói : "Vậy để tôi gọi món về nhà, nhưng để tôi mời anh được không?"
Vương Tuấn Khải ngớ người, khẽ cười lắc tay vừa muốn nói không cần liền nghe cậu nói tiếp : "Anh không nhiều tiền thì còn bao nhiêu giữ lại cho bản thân đi."
Vương Tuấn Khải : "...?"
Cậu hít hà một hơi : "Lúc nãy những người tìm anh là xã hội đen đúng không? Họ tìm anh đòi nợ hả?"
Vương Tuấn Khải : "..."
Vương Nguyên không có can đảm vỗ tay lên vai anh, chỉ có thể vừa lướt món ăn trên điện thoại vừa nói : "Không sao, chúng ta ăn no trước một bữa đi, những thứ muộn phiền ngày mai nói tiếp."
Vương Tuấn Khải đứng yên tại chỗ, nhìn cậu ra ngoài gọi món.
Anh không có tiền.
Anh làm biếng.
Anh còn thiếu nợ giang hồ xã hội đen.
Vương Tuấn Khải bị chọc tức đến bật cười.
Cũng... Cũng được.
Vương Tuấn Khải : "Được gồi, là tui hết được chưa=)))))))
End chap 10
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro