Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Danh sách hạn chế

Chương 9: Danh sách hạn chế

Vương Tuấn Khải vì tránh cho Vương Nguyên khó xử liền nói hôm nay mình vẫn còn đang đi làm việc, ăn xong liền rời đi.

Vương Nguyên trước sau đuổi được hai quả tạ đi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài kế hoạch của cả hai. Vương Tuấn Khải tổ chức show diễn ở gần đây, đồng nghiệp lại giới thiệu tiệm mỳ này nên mới vào ăn thử không ngờ lại thành buổi ra mắt bất đắc dĩ.

Lúc tạm biệt mẹ Vương Nguyên còn ấn vào tay anh một túi đặc sản, nói lần sau rảnh rỗi thì về cùng Vương Nguyên, hai ông bà già nhất định sẽ làm một mâm cơm thịnh soạn tiếp đón.

Vương Tuấn Khải lấy bánh ra cắn một miếng. Quả là có tình cảm, miếng bánh cũng ngọt hơn nhiều.

Kỳ nghỉ này Vương Nguyên về quê rồi, vậy Vương Tuấn Khải cũng không cần sắp xếp lại thời gian biểu. Sáng mai là thời gian rảnh rỗi duy nhất, có lẽ cũng nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nếu cứ cống hiến miệt mài cho công việc thế này, anh sợ mình sẽ bị xóa khỏi danh sách bạn bè mất thôi.

Lưu Chí Hoành cầm cốc coca uống ực một hơi, lại ăn một miếng thịt nướng thật to nhồm nhoàm nói với Vương Tuấn Khải.

- Cậu làm gì mà bố mẹ cũng không liên lạc được, phải gọi cho tôi để tìm con thế?

Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải là con chú con bác, nhưng vì bằng tuổi nên chẳng xưng anh gọi em bao giờ. Vốn dĩ trước đây hai người cũng chỉ như những người xa lạ nhưng Lưu Chí Hoành đến Thượng Hải học đại học, ở lại nhà Vương Tuấn Khải, từ đó thành cạ cứng. Hồi đầu Vương Tuấn Khải về Nam Kinh làm việc cũng là nhờ Lưu Chí Hoành dìu dắt. Quan hệ thân lại càng thân, chỉ là càng ngày công việc của đôi bên càng bận nên không còn gặp nhau nhiều như trước.

- Đợt trước khi tổ chức phát sinh vài vấn đề nên phải xử lý gấp, không tiện xử lý việc cá nhân.

Chứ không thì cũng không đến nỗi chẳng điện thoại thăm hỏi Vương Nguyên lấy một lần.

- Thế tin nhắn tôi gửi cho cậu đã đọc chưa?

Lưu Chí Hoành rót thêm coca, chiều có ca trực nên không thể uống rượu được.

- Tin nhắn gì?

Vương Tuấn Khải một ngày nhận không biết bao nhiêu tin nhắn nên tin nhắn của Lưu Chí Hoành được xếp vào hạng không quan trọng. Có chuyện gấp thì đã gọi điện rồi.

- Này, cậu nhờ tôi đi hỏi, tôi mất công khao người ta một chầu mới lấy được bệnh án mà cậu dửng dưng như không à?

- À, chuyện đó, thấy anh không gọi thì biết là cậu ấy hồi phục bình thường.

Lưu Chí Hoành tức muốn chửi thề. Nếu không phải anh em vào sinh ra tử thì y đã đấm cho thằng nhỏ láo toét trước mặt vài đấm rồi.

- Phải rồi, tiệm bánh cậu giới thiệu ăn ngon đấy, mà mấy nay chủ tiệm về quê đóng cửa, báo hại tôi ăn thử bánh ở canteen bệnh viện, không ngon tẹo nào.

- Mồm miệng cũng biết ăn đấy chứ nhỉ?

- Xời, nói cho cậu biết, miếng thịt này được cắt từ bên trái hay bên phải tôi còn biết nữa là.

Vương Tuấn Khải biết Lưu Chí Hoành đang bốc phét nên lười nói lại, gắp thịt nướng thơm phức bỏ vào miệng.

Lưu Chí Hoành cầm điện thoại cười khúc kha khúc khích mới khiến Vương Tuấn Khải mở miệng.

- Dạo này cậu đang quen ai à?

- Quen ai?

- Không cậu nhìn điện thoại cười cái gì?

Vương Tuấn Khải hiếm khi mới có thời gian đi ăn với Lưu Chí Hoành, vậy mà mới nói được vài câu cậu ta đã ôm lấy điện thoại cười một mình.

- À, còn không phải ông chủ tiệm bánh à, cậu ta về quê vẫn không quên nghĩ thực đơn mới, cậu xem này, cách đặt tên có phải buồn cười lắm không?

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại của Lưu Chí Hoành, lướt một lượt vòng bạn bè rồi nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện. Rõ ràng danh sách bạn bè của anh cũng có người này tại sao lại không thấy đăng bài bao giờ.

- Này, nếu một người đăng bài trên vòng bạn bè mà cậu không thấy được thì khả năng cao nhất là gì?

- Người ta hạn chế không cho cậu xem bài chứ còn sao nữa.

Lưu Chí Hoành giật lại điện thoại, cười ha ha bình luận dưới bài đăng mới nhất kia.

- Ớ, cậu không lật thịt à, cháy đen bây giờ.

Lưu Chí Hoành vội cất điện thoại vào túi quần, chân tay luống ca luống cuống lật thịt. Mấy miếng ở giữa vỉ nướng lửa to đã bị cháy đen rồi.

- Thật phí của giời.

Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn ngồi im bất động.

Ban đầu anh còn nghĩ Vương Nguyên kinh doanh mà sao không chịu quảng cáo bánh trái gì cả, anh giới thiệu bạn bè qua đó mua, công ty hôm nào cũng đặt bánh ở đây vậy mà giờ anh nhận ra bản thân lại nằm trong danh sách hạn chế của Vương Nguyên sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm đến mức này chứ??

Vương Tuấn Khải suýt chút thì không nhịn được rút điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên. Anh hiếm khi xúc động đến mức này. Dù sao cũng được tính là bạn bè hoạn nạn có nhau, vậy mà lại nằm trong danh sách hạn chế???

Trong nháy mắt, bầu trời trong đầu Vương Tuấn Khải biến thành một màu xám xịt, đằng xa kia còn có tia chớp nhấp nháy liên tục, có lẽ sẽ sớm có bão chăng?


Hết chương 9.

Nay tôi có bài thuyết trình nên hơi lâu các cô nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro