Chương 8: Khách quý
Chương 8: Khách quý
Vương Tuấn Khải làm trong một công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện chuyên sản xuất các chương trình truyền hình và phân phối bản quyền truyền hình cho rất nhiều đài truyền hình trên cả nước. Mà Vương Tuấn Khải mới gia nhập năm năm đã trở thành thành viên kỳ cựu, nhân vật cốt cán của công ty, là nhân vật chính sau sân khấu trong hầu hết các chương trình, sự kiện lớn bé của công ty. Cũng chính vì vậy mà Vương Tuấn Khải bận rộn đến không có thời gian yêu đương, việc anh mất tích vài tuần thậm chí là vài tháng nếu như phải chạy theo một chương trình nào đó không còn xa lạ. Đây còn chưa kể là Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia các buổi tọa đàm truyền cảm hứng cho học sinh sinh viên trên cả nước.
Gia đình Vương Tuấn Khải quê gốc ở Thượng Hải, Vương Tuấn Khải cũng ở Thượng Hải suốt hai mươi mấy năm, sau không hiểu vì lý do gì mà anh nói muốn đi Nam Kinh lập nghiệp. Cả nhà khuyên ngăn nhưng không được, sau Vương Tuấn Khải dùng năng lực chứng minh mới khiến cả nhà thôi gọi anh trở về.
Vương Tuấn Khải đi mất một tháng này là vì tổ chức một show diễn thời trang. Từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc tốt đẹp là vừa đúng một tháng.
- Tôi không biết tiệm mỳ này là gia đình cậu.
Vương Nguyên bối rối đến cắn móng tay. Không trách được Vương Tuấn Khải, hai người nào có kể chuyện gia đình cho nhau nghe bao giờ, thậm chí Vương Nguyên làm nghề gì anh ta còn không biết chính xác đó chứ.
- Đến cũng đến rồi, món ăn cũng gọi rồi, nếu anh bỏ về tôi sợ lộ mất. Anh cứ cư xử bình thường đi.
- Bình thường là như thế nào?
- Thì như kiểu tôi với anh đang tìm hiểu ấy. Anh thông minh thế chắc chắn tự ứng phó được.
Vương Tuấn Khải kéo cái tay định đưa lên miệng của Vương Nguyên ra.
- Việc đã đến nước này, phóng lao phải theo lao vậy.
Nói rồi nắm tay cậu kéo vào cửa hàng.
Mọi người trong ekip vẫn đang uống nước chờ mỳ. Mẹ Vương Nguyên thấy hai người nắm tay đi vào, cả khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. Vội vàng nói mấy nhân viên phục vụ vào bếp kiểm tra mỳ đến đâu rồi, không được để khách quý chờ lâu.
- Cháu chào dì, cháu là Vương Tuấn Khải...
- Dì biết dì biết rồi, ra đây, ngồi xuống đây nói chuyện. Con trai, tháo tạp dề ra, nói chuyện đàng hoàng nào.
Vương Tuấn Khải cũng không ngờ bố mẹ Vương Nguyên cởi mở đến mức này, nhiệt tình đón tiếp hắn còn hơn cả người nhà cũng nên.
- Nguyên nói cháu không cùng về, dì còn tin là thật đấy.
- Thực ra cháu cũng không biết đây là quán nhà mình, Vư...Nguyên giấu kỹ quá, chắc sợ cháu biết nhà mình có cửa tiệm thế này sẽ ăn bám em ấy cả đời.
- To gì đâu, chỉ là tiệm mỳ bé bé, đủ sống qua ngày thôi. Nhưng mà cháu bám Nguyên nhà dì cũng được, thằng bé có một tiệm bánh ngọt đó.
- Mẹ.
Vương Nguyên nghiến răng kéo áo mẹ. Hôm nay đúng là chó cắn áo rách nên mới gặp tình huống thế này.
- Mẹ gì mà mẹ, hai đứa tìm hiểu nhau lâu như thế, không lẽ con giấu cả tiệm bánh à.
- Đúng là giấu cháu thật đó dì.
Mẹ Vương chẹp miệng, lại nói.
- Thằng con này của dì một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng nên cháu kiên nhẫn với em được không? Nó ngoan ngoãn, biết nấu ăn không sợ khổ, đảm bảo...
- Mẹ, thôi mẹ để bọn con nói chuyện riêng được không?
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ Vương Nguyên rời đi không nhịn được tủm tỉm cười.
- Tôi nghĩ chúng ta phải đi "hẹn hò" nhiều hơn mới được, mới thay đổi cách xưng hô đã ra mắt phụ huynh luôn rồi.
- Anh đừng có nói nữa. Tôi bắt đầu thấy kỳ nghỉ lễ của tôi hơi bất ổn rồi.
- Này Vương Nguyên, kia là cậu à?
Chỗ hai người ngồi vừa hay đối diện với quầy thanh toán, bức ảnh Vương Nguyên trần truồng trên tấm biển chào đón nổi bật nhất chỗ đó.
- Đừng nhìn, nhìn tôi đây này.
Vương Nguyên dù gì cũng biết xấu hổ chứ, vội vàng ôm lấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải, giữ nó cố định đối diện mình.
Vương Tuấn Khải muốn cười to nhưng không cười được, muốn gỡ tay Vương Nguyên ra vừa lúc có người tiến lại.
- Chủ quán, tôi muốn thanh toán.
Vương Tuấn Khải ngước lên, thấy gương mặt này, anh liền nhớ ngay đến buổi tối hôm ấy, người này mở khóa cửa phòng của Vương Nguyên.
Vương Nguyên có hơi đắn đo, nhưng rất nhanh cũng đứng dậy, dẫn người ta đến quầy thanh toán.
- Chân của em khỏi rồi sao?
- Anh không nhìn thấy à?
Vương Nguyên không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt chỉ chăm chú vào máy tính tiền, chưa từng ngẩng lên nhìn người đối diện.
- Hắn ta là ai vậy?
- Của quý khách hết 429 tệ, đây là hóa đơn.
- Nguyên...
- Nguyên cái gì mà Nguyên, tên con trai tôi để cho cậu gọi à? Nếu không phải giữ lại cái thể diện chó gặm của cậu tôi đã rắc muối ở ngoài cửa rồi. Ăn xong rồi thì mau biến đi.
Mẹ Vương Nguyên vì không muốn ồn ào đến thực khách, nhất là cái vị khách quý đang ngồi ở kia, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với mối tình mười năm của Vương Nguyên.
Nói xong liền xoa xoa lưng cho Vương Nguyên.
Bà biết con trai mỗi khi bối rối các ngón tay sẽ không ngừng ngọ nguậy quấn vào nhau, có lẽ nó vẫn còn nặng lòng với cái tên khốn này.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro