Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiệm mỳ

Chương 7: Tiệm mỳ 

Vương Nguyên đặt vé về quê trước đợt "di dân" hai ngày, nhìn chung giao thông cũng không quá đông đúc. Trên đường về cậu còn vui vẻ đến mức quay video lại.

Ngồi máy bay khoảng hai tiếng Vương Nguyên đã đặt chân đến mảnh đất quê hương, bố mẹ đến đón còn khoa trương làm một tấm biển màu đỏ thật to đứng ở cửa chờ.

- Bố mẹ làm con ngại quá, lại còn in cả ảnh thời không mặc quần nữa chứ.

- Bố mẹ đứng đây nãy giờ biết bao người khen con trai đáng yêu rồi đó.

Ngoại trừ quà cho bố mẹ Vương Nguyên không mang cái gì về cả, dù sao ở nhà cậu cũng không thiếu gì cả. Cậu biết rằng chỉ cần cậu về nhà, phòng ốc luôn tinh tươm sạch sẽ, đâu đâu cũng tràn ngập mùi hương thuộc về cậu, chỉ thuộc về cậu mà thôi.

- Bố mẹ cất cái biển này đi, con ngại quá.

- Để đây thì làm sao, để đây cho người ta biết con trai yêu dấu của bố mẹ về rồi.

Nói rồi ôm lấy má Vương Nguyên hôn chụt một cái.

Đang giờ trưa, cả quán bao nhiêu là người, Vương Nguyên ngại đến đỏ bừng cả hai tai, vội vàng bỏ của chạy lấy người.

Thế là buổi chiều hôm ấy tấm biển chào đón được dựng ở một góc ngay ngắn trên quầy thanh toán. Vương Nguyên cố đem đi cất nhưng bằng cách thần kỳ nào đó nó vẫn xuất hiện tại vị trí đó, thế là cậu chỉ có thể dùng hình dán con voi để che đi vị trí nhạy cảm, vớt vát lại chút hình tượng còn sót lại.

Nghỉ lễ, nhiều người cũng lựa chọn đi du lịch thế nên quán bình thường đã đông khách hôm nay lại còn đông hơn, bố mẹ chỉ nhận khách có đặt bàn trước, nhiều người đến rồi lại phải quay đầu ra về.

- Mười phút nữa có một đoàn khách tới, con trai ngồi nghỉ chút đi.

Vương Nguyên cầm khăn lau bàn lau hết một lượt, bàn bên ngoài cũng kê ngay ngắn mới bước vào.

Mẹ đứng ở quầy thanh toán, đang bày biện lại.

- Kể mà tiệm mỳ san sẻ khách cho tiệm bánh của con thì tốt biết mấy.

- Thế mẹ mới bảo tiền cứ giữ mà tiêu, bố mẹ con là đại gia đấy.

Mẹ cầm lấy khăn lau bàn của Vương Nguyên để sang một bên, còn giúp cậu bóp lưng.

Gia đình không phải quá giàu nhưng vì hai người làm lụng chăm chỉ nên cũng có của ăn của để, con trai lâu lâu mới về còn hiểu chuyện phụ giúp bố mẹ không than vãn đến một lời, vậy là ông bà mãn nguyện rồi.

- Vương phu nhân, vậy con ở đây ăn bám cả đời được không?

Vương Nguyên giả vờ làm nũng ôm lấy bụng mẹ, bà Vương thương con vỗ vỗ vai cậu.

- Mệt quá thì về đây, mẹ nuôi được hết.

Chiếc chuông trước cửa kêu keng keng báo hiệu có người tới, Vương Nguyên cũng thu lại bộ dạng ban nãy của mình, thẳng lưng cúi chào quý khách.

Lúc đem nước ra phục vụ Vương Nguyên mới nhận ra có người quen.

Hỏi sao lại có tận mười bàn. Người ta là đoàn làm phim nên đông thế cũng là có lẽ.

- Bà chủ, bát này cho nhiều ớt đến vậy sao?

- Phải, vị khách cao ráo bàn 10 yêu cầu, bát này của cậu ta, nhớ bưng cho đúng người.

Vương Nguyên nghe được cuộc đối thoại nhưng không kịp ngăn cản, phục vụ đã bê đi rồi.

- Mẹ, sao mẹ lại...

- Thằng khốn đó đáng đời.

Vương Nguyên đứng ở quầy nhìn, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại.

- Anh không ăn được cay mà, em gọi phục vụ đổi nhé.

- Không sao, bỏ ra là được rồi.

Mối tình mười năm quay lại nhìn Vương Nguyên, cậu cũng ngang nhiên nhìn lại.

- Mẹ, còn trống nhiều bàn thế này sao không để người ngoài vào.

- Còn một đoàn khách nữa cũng đặt, giờ này chắc cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên con mèo béo này chiêu tài, cậu có nên bắt cóc nó về tiệm bánh không nhỉ? Con mèo già cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của cậu chủ, vươn vai một cái liền nhảy sang chỗ khác nằm.

Chuông lại kêu, Vương Nguyên cúi đầu chào khách.

Dẫn đầu đoàn khách không ngờ cũng là người quen.

Lần này thì mặt Vương Nguyên méo xệch, thế này là dồn cậu vào chân tường, à không, phải là dồn cậu vào mỏm đá mới đúng, cậu cảm nhận được mình sắp thả tự do rồi.

- Kính chào quý khá...

Mẹ Vương Nguyên đi từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy người ở trước quầy thanh toán cả khuôn mặt như nở hoa.

- Ôi quý hóa quá, ông ơi, có khách quý đến.

Tiếng gọi chồng của mẹ Vương Nguyên khiến cả quán ngoái lại nhìn, còn cậu thì như bị đông đá tại chỗ.

Vương Tuấn Khải cũng ngơ rồi.

Chuyến công tác của anh đến hôm nay vừa kết thúc, tính tạm biệt ekip sẽ gọi điện cho Vương Nguyên, không biết chân cẳng cậu thế nào rồi.

Bố Vương Nguyên nghe tiếng gọi cũng đi ra theo, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng hớn hở theo.

- Cháu muốn ăn gì, à không, chú sẽ làm cho cháu một suất đặc biệt.

- Bố mẹ, cả quán đang nhìn kìa, hai người cư xử bình thường một chút đi.

Vương Nguyên xấu hổ đến nỗi muốn tìm khe nứt nào chui xuống vì bố mẹ có hơi mến khách quá đà. Chờ Vương Tuấn Khải gọi món xong liền kéo anh ra ngoài.


Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro