Chương 34: Cát Lâm-Nam Kinh
Chương 34: Cát Lâm-Nam Kinh
Vương Nguyên thu xếp mọi chuyện ở Nam Kinh chỉ trong vòng một tuần, sau đó thì như một cơn gió chạy về Cát Lâm. Vương Nguyên còn lén lấy điện thoại của bố mẹ, xóa hết nhóm chung với Vương Tuấn Khải, cũng xóa luôn kết bạn. Lúc ông bà biết chuyện này cũng không dám hỏi nhiều, có lẽ tình cảm hai đứa nhỏ trục chặc. Nhưng ông bà tin con người Vương Tuấn Khải, chắc chắn thằng bé không phải là người làm tổn thương con trai mình, có lẽ Vương Nguyên mới là người khiến bản thân mình ra nông nỗi này.
- Tiệm mỳ chẳng có chỗ cho con, hay con mở tiệm bánh ở đây nhé?
- Ừm, con muốn làm thế nào cũng được.
Cứ thể Vương Nguyên lại bắt đầu từ con số không.
Cả quá trình này cậu vẫn luôn nhớ đến Nam Kinh, cũng luôn có rất nhiều khách quen nhắn tin than phiền không thể tìm được tiệm bánh nào ưng ý đến thế, Vương Nguyên đọc rồi cũng chỉ cười cho qua.
Đời người có mấy cái mười năm chứ. Mười năm đáng nhớ nhất, mười năm điên cuồng nhất của cậu là ở Nam Kinh.
Về Cát Lâm, Vương Nguyên luôn thấy mọi thứ chậm rãi hơn, yên bình hơn, thậm chí đến con ruồi cũng bay chậm hơn ở Nam Kinh nữa. Về đến đây, ý chí chiến đấu của cậu như bị người ta mài mòn đi vậy, công việc làm ăn ảm đạm cũng chỉ đủ để cậu không phải chìa tay xin tiền bố mẹ.
Tuần trước cùng bố mẹ lên chùa lúc sáng sớm, mẹ vô tình nói lần trước nhà ta cùng nhau đến đây là bốn người, vậy mà giờ chỉ còn ba. Bố Vương Nguyên nghe thế thì vội đẩy tay bà.
Con trai về đây đã mấy tháng nhưng chưa từng kể lý do tại sao lại về, ông bà cũng không hỏi. Vì đây là con trai của ông bà, chỉ nhìn thôi ông bà cũng biết nó đã đang tổn thương rồi. Nếu cứ cố gặng hỏi thì chẳng khác nào cầm dao đâm nó cả. Vậy nên chỉ cần nó không tự hại sinh mạng mình, vậy thì ông bà sẽ chờ ngày nó nói ra.
Thời gian này Vương Nguyên lại có hứng thú với những chương trình thời trang, cậu xem từ đầu đến cuối chỉ để thấy dòng chữ màu trắng chạy lên lúc chương trình kết thúc.
"Giám đốc sản xuất: Vương Tuấn Khải"
Như vậy là Vương Tuấn Khải vẫn đang làm việc rất chăm chỉ, cũng không hề vì chuyện của hai người mà chểnh mảng, Vương Nguyên đều cảm thấy vui vì chuyện này.
Cậu cũng nghe được thông tin của mối tình mười năm, hắn ta và cô người yêu diễn viên đã xác nhận chia tay trong hòa bình, sau này vẫn sẽ tiếp tục là bạn, sự nghiệp cũng không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nhiều.
Vậy là Vương Tuấn Khải đã thực hiện đúng những gì đã hứa với cậu rồi.
Mà Vương Tuấn Khải từ sau khi Vương Nguyên về Cát Lâm thì tập trung cho công việc, hiện giờ còn là cố vấn kế hoạch cho công ty gia đình. Thời gian này anh cũng thường xuyên bay về, tình cảm gia đình ít nhiều cũng đã có thay đổi. Từ công việc đến gia đình gần như đã ngốn hết tất cả thời gian trong một ngày của Vương Tuấn Khải rồi.
Không phải anh không muốn đi tìm Vương Nguyên. Anh rất muốn đi tìm Vương Nguyên nhưng có lẽ nên cho cậu có thời gian suy nghĩ. Dù sao anh cũng vẫn luôn liên lạc với bố mẹ Vương Nguyên, Vương Nguyên cứ nghĩ mình xóa wechat là hai bên sẽ không thể liên lạc với nhau được nữa nhưng cậu không biết rằng Vương Tuấn Khải từng ở sau lưng Vương Nguyên đến gặp bố mẹ cậu, chuyện xóa liên lạc này không làm khó được anh. Bố mẹ Vương Nguyên cũng rất ưng ý cậu con rể này, cả hai bên đều ngầm hiểu mọi điều đều chỉ vì muốn tốt cho Vương Nguyên thôi. Vậy nên chỉ cần Vương Nguyên có một chút tín hiệu khả quan, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ biết mà lập tức bay đi Cát Lâm.
Tháng hai, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Lưu Chí Hoành nói anh và vợ sắp cưới đi du lịch ở đây, muốn gặp cậu một chút.
- Có bố mẹ nuôi có khác nhỉ, béo trắng ra đấy.
- Ở Nam Kinh không đủ lạnh hay sao mà anh còn muốn đến tận đây?
- Vợ tôi muốn tạt nước nóng.
Vương Nguyên gật gù, dạo này trên mạng người ta thích trò đó, cứ lướt vài video lại thấy có một video người ta tạt nước nóng trên Đông Bắc này.
- Nhân tiện gặp cậu rồi thì anh cũng đưa luôn. Cậu đến nhé?
Vương Nguyên nhận được thiệp cưới cũng bất ngờ. Lưu Chí Hoành vậy mà đã kết hôn rồi sao? Lúc nhắn tin cậu còn chỉ tưởng các đôi yêu nhau thường gọi nhau như vậy thôi, chả trách đợt trước cứ thấy anh ta khoe mẽ trên vòng bạn bè suốt.
- Chúc mừng anh.
- Vậy cậu...
- Đang vào mùa du lịch, để em xem nhé.
Tạm biệt hai vợ chồng Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cứ mân mê mãi cái thiệp cưới. Về đến nhà, Vương Nguyên giở phong bì thiệp cưới ra xem một lần nữa, ảnh cưới chụp theo phong cách hiện tại, nhìn rất vui tươi, thoải mái. Vương Nguyên tiện tay lật lại bức ảnh, vậy mà đằng sau còn có một dòng chữ nhỏ: "Cậu nhất định phải đến nhé".
Đã gần một năm Vương Nguyên về Cát Lâm nhưng cậu nhận ra nét chữ này, nó không phải nét chữ của một bác sĩ.
Cậu nhét lại cả ảnh và thiệp vào phong bì, cất vào ngăn kéo, bên trong còn có một tờ giấy nhớ ghi "Buổi trưa anh đến tìm em rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?".
Bố mẹ Vương Nguyên luôn thấy dạo này con trai rất lạ, dạo này nó còn thường xuyên lên chùa, không lẽ muốn đi tu đấy chứ? Nhưng chuyện này sao có thể nói cho con rể biết được, gần đây thằng bé còn bay đi Hàn Quốc để quay chương trình sản xuất với bên đó, nói chỉ càng thêm rối mà thôi. Chắc để ông bà quan sát thêm một thời gian, cũng chờ Vương Tuấn Khải về nước rồi nói.
Mùa đông ở Cát Lâm là mùa du lịch, thời tiết lạnh nhưng lại rất đông người đến, tiệm mỳ cũng vì thế mà bận hơn. Mấy hôm nay tiệm có nhân viên bị ốm, Vương Nguyên còn phải về hỗ trợ.
- Con trai, có muốn đi xe cùng bố mẹ thì mau xuống đi.
Bố Vương gọi vọng lên.
Từ trên tầng vang lên tiếng cạch cạch, Vương Nguyên mặc áo khoác lông thỏ, khuôn mặt đỏ ửng vì hoạt động mạnh, thở hổn hển mới kéo được vali xuống.
- Cái này là...
- Bố mẹ, con đi tìm Vương Tuấn Khải đây.
Chính văn hoàn.
31/07/2023
Nhanh quá, vèo cái hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro