Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chín phẩy năm

Chương 32: Chín phẩy năm

Vương Tuấn Khải đến nhà nhưng Vương Nguyên không ở đó, gọi điện mới biết cậu đang ở tiệm bánh. Lúc Vương Tuấn Khải đến còn có người đang mua bánh, còn đang mặc áo fan club của tên khốn kia.

- Anh đi nhanh vậy sao?

- Đi có một đoạn đường thôi mà. Hôm nay em muốn ăn gì?

- Tự dưng em muốn ăn mỳ mẹ nấu.

Vương Nguyên thực sự rất muốn về quê, cậu muốn về lại vòng tay của bố mẹ, không còn muốn ở Nam Kinh này nữa, nhưng chuyện này cậu chưa biết phải mở lời với Vương Tuấn Khải thế nào.

- Vậy để anh đặt vé máy bay.

- Em chỉ nói vậy thôi, anh làm gì vậy? Đi ăn bít tết được không? Em thèm quá.

Vương Nguyên giữ lại điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Cậu biết Vương Tuấn Khải muốn chiều theo mong muốn của cậu để an ủi, nhưng như thế thì hơi quá. Tiền chứ có phải lá me đâu.

Vương Tuấn Khải cả đường đi đều rất dè dặt, không hề nhắc dù chỉ nửa chữ đến chuyện hôm qua. Vương Nguyên trong lòng rất cảm kích, chờ chuyện về quê quyết định xong, cậu sẽ đem đầu đuôi mọi chuyện kể với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nhìn đĩa bít tết đã được cắt sẵn chỉ biết mỉm cười.

- Em chấm điểm năng lực bạn trai của anh mấy điểm?

- Chín điểm rưỡi.

Vương Tuấn Khải không ngờ vậy mà còn bị trừ mất 0.5, vội vàng hỏi lại.

- Sao lại bị trừ 0.5 vậy?

- Nếu là mười anh sẽ trở nên cao ngạo.

- Vậy, chín phẩy năm có được thăng cấp không?

Vương Nguyên biết ý Vương Tuấn Khải nói nhưng chỉ lắc lắc đầu.

- Em không suy nghĩ chút nào đã trả lời sao? Anh buồn đó.

- Anh mau ăn đi, nguội hết bây giờ.

Suốt bữa ăn Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọc cho cười không ngừng. Cậu thấy Vương Tuấn Khải thực sự là một người rất tốt, dù là ai được Vương Tuấn Khải yêu thương nhất định đều sẽ thấy rất hạnh phúc.

Điện thoại trên bàn reo, Vương Nguyên nhìn người gọi là Lưu Chí Hoành, lại thấy Vương Tuấn Khải vừa mới vào nhà vệ sinh thôi. Giờ này biết đâu cũng chỉ gọi để rủ anh đi ăn cũng nên.

Điện thoại vừa kết nối, Lưu Chí Hoành đã cuống quýt nói.

- Vương Tuấn Khải, luật sư của tên khốn đó đã bảo lãnh hắn rồi. Chúng ta chưa có bằng chứng, cậu lại không muốn Vương Nguyên ra mặt, bạn tôi cũng hết cách rồi. Bây giờ cậu định thế nào đây?

Thấy bên này im lặng không trả lời, Lưu Chí Hoành sợ Vương Tuấn Khải tức giận, hỏi đến mấy lần Vương Nguyên mới đáp.

- Tôi là Vương Nguyên.

Lần này thì Lưu Chí Hoành gây ra chuyện lớn rồi. Sợ là Vương Tuấn Khải sẽ nhai đầu y mất thôi.

- Để tôi nói chuyện với Vương Tuấn Khải, anh bác sĩ, anh không cần làm gì đâu, cảm ơn anh.

Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải lại nhờ đến cả Lưu Chí Hoành. Hỏi sao cậu vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải đã làm gì với mối tình mười năm, dù sao hôm qua cũng chính cậu nhìn thấy hắn bị đánh bất tỉnh nhân sự mà.

Vương Tuấn Khải rửa tay xong quay lại, hỏi Vương Nguyên còn muốn đi đâu không, Vương Nguyên cảm thấy hơi buồn ngủ nên nói muốn về nhà, Vương Tuấn Khải được đà lại khơi ra chuyện mới.

- Thời gian này anh không cần đi công tác nữa, ở nhà một mình nên cô đơn lắm, em sang bầu bạn được không?

Trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, anh rất sợ Vương Nguyên về căn phòng của mình sẽ nhớ những chuyện đã xảy ra, muốn nhân cơ hội này lôi kéo cậu sang nhà mình, ít nhất ở đây cũng không có những thứ khiến cậu thấy khó chịu.

- Về nhà nói chuyện đi.

Vương Nguyên có thể hiểu được ý tốt của Vương Tuấn Khải, trong lòng cảm kích bao nhiêu thì áy náy bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải lại tưởng Vương Nguyên đồng ý đề nghị của mình, đi thẳng một mạch về nhà.

- Chúng ta nói chuyện đã.

Vương Nguyên kéo lại Vương Tuấn Khải đang định đi thẳng lên phòng ngủ.

- Em biết chuyện anh định làm rồi nhưng không cần đâu, em không muốn tố cáo gì cả, chuyện...hôm qua kết thúc tại đây đi, anh cũng không cần tốn thời gian với hắn đâu.

- Chuyện này để anh lo là được rồi, em không cần nghĩ ngợi gì cả.

Vương Tuấn Khải không biết sao Vương Nguyên lại biết chuyện anh định làm, nhưng anh quyết rồi nên sẽ không thay đổi.

- Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh. Nhưng anh đừng làm gì cả, đồng ý với em được không?

Vương Nguyên tuy không hiểu rõ công việc của Vương Tuấn Khải nhưng cậu biết anh rất bận, thời gian đó dùng nghỉ ngơi thì hơn, hơn nữa chuyện này còn liên lụy cả Lưu Chí Hoành nữa, cậu tất nhiên không muốn.

Sau hôm qua chắc chắn hắn không dám quay lại nữa, cậu cũng sẽ rời khỏi Nam Kinh, không để cho hắn có cơ hội làm chuyện xấu với mình nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt Vương Nguyên, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Em không mong anh sẽ ở sau lưng em làm chuyện gì đó, chuyện đồng ý với em anh phải làm được, nếu không em không muốn gặp lại anh nữa.

Đây cũng coi như là việc cuối cùng Vương Nguyên làm để tạm biệt mối tình mười năm. Lúc biết đầu đuôi câu chuyện cậu cũng đã rất sốc, không ngờ hai người đều đã hiểu lầm đối phương. Cậu trách hắn ngoại tình, hắn trách cậu phụ bạc. Chỉ không ngờ khi hiểu lầm được hóa giải thì cả hai đã không thể quay lại được trạng thái như trước kia. Nếu hôm qua Vương Tuấn Khải không có mặt ở đấy chắc có lẽ cậu sẽ làm đúng những gì như mình đã nghĩ, cậu sẽ cắn lưỡi tự tử ngay lập tức.

- Anh hứa.

- Vậy giờ nói đến chuyện của chúng ta được không?

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro